advertisements
Wednesday, 19/10/2022 - 08:03:48

Khi những thành phố khóc

Nông thôn, thành phố, giờ đâu cũng ngập như nhau. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Bài NGUYÊN QUANG

 

Ngày xưa, ông bà, cha mẹ dặn con cái cố gắng ăn học, tiến thân và càng rời xa lũy tre làng, rời xa chốn quê thì càng tốt, may mắn nữa thì cố gắng màở lại thành phố, bởi không có gì giúp người ta đổi đời nhanh hơn điều kiện sống thành phố. Bởi thành phố có đầy đủ phương tiện, chẳng sợ mưa bùn, trơn trợt, thậm chí ở thành phố nhà cửa kiên cố, đường sá an toàn, chẳng lo lụt lội hay thiên tai. Thế nhưng lời khuyên của ông bà cha mẹ vẫn còn vang vọng đâu đó, vậy mà thành phố hôm nay, mọi thứ trở nên tiêu điều, tan hoang. Đà Nẵng, Sài Gòn, Huế, Hà Nội, đâu đâu cũng nhìn thấy nỗi hoang vu.

 

Có khi ở nông thôn còn có kỷ niệm tuổi thơ theo ông bà đi ghe mùa lụt. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Thành phố kẹt cứng

 

Đêm 14 tháng 10, 2022, thành phố Đà Nẵng, một thành phố lớn miền Trung Việt Nam, nơi từng mệnh danh thành phố đáng sống nhất Việt Nam và cũng là thành phố thân thiện, gần gũi thiên nhiên nhất Việt Nam đã chìm trong biển nước, mức độ ngập còn ghê gớm hơn trận ngập năm 2018, mức độ thiệt hại về tài sản đến giờ này chưa thể thống kê, còn thiệt hại về người thì cóít nhấtnăm người tử vong. Có thể nói đây là một biến cố quá lớn và vô cùng gây sốc đối với người dân Đà Nẵng và người dân cả nước.

 

Chị Bích, một người dân ngụ ở phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, buồn bã, “Phải nói là quá kinh hoàng, cho dù có nằm mơ tôi cũng không thể tin là nó đã xảy ra!”

 

“Từ nhỏ tới giờ, chị có thấy trận mưa nào lớn như trận mưa vừa rồi không?”

 

“Có chứ, những năm 1980 thế kỉ trước, tôi đội mưa đi làm công ty đông lạnh, hồi đó nước chảy khắp các con đường, cũng như thác ấy chứ. Nhưng nước hồi đó hiền hơn bây giờ!”

 

“Theo chị thì do đâu nước bây giờ chảy dữ hơn?”

 

“Những năm 1980, thành phố Đà Nẵng ít dân lắm, cùng lắm thì bằng 30% dân số thành phố bây giờ. Và mức độ xây dựng thì cũng thấp, hồi đó chủ yếu là nhà cứng cáp, xây tường, nhưng không có cao chọc trời như bây giờ. Hơn nữa mọi con đường bây giờ có nguy cơ thành sông quá cao, mà nó không có rãnh thoát nữa nên ngập là chết!”

 

“Không có rãnh thoát nghĩa là sao? Hiện tại hệ thống thoát nước ở Đà Nẵng được xem là hiện đại hơn Sài Gòn và Hà Nội kia mà?”

 

“Câu này thì tôi cũng nghe nói giống như anh nghe vậy, tức là hệ thống thoát nước, hệ thống cống rãnh ở Đà Nẵng hiện đại hơn các thành phố khác. Nhưng mà tôi trực tiếp sống và chứng kiến rồi, tôi không tin nổi đâu. Tôi nói anh í, Đà Nẵng mà bị mưa ngập, mưa dài như Sài Gòn thì chết, chứ không đơn giản đâu, bởi vì thành phố gần sông, gần biển nên người ta ỷ y, mà nó thoát ra biển, ra sông cũng nhiều, nhưng mà bây giờ khác rồi!”

 

“Khác như thế nào vậy chị?”

 

“Khác xưa rất là nhiều, ngày xưa thành phố có rất nhiều ao hồ, đặc biệt là phía Hòa Xuân có cả một hệ thống đầm lầy, ao hồ để thoát, chứa. Còn bây giờ chẳng còn gì, mọi thứ đã biến thành mặt bằng và phân lô. Đó là chưa nói đến mức độ bê tông hóa nhanh đến chóng mặt, bây giờ mưa xuống bao nhiêu thì nước chứa bấy nhiêu, mặt đất trở thành đáy ảng để chứa nước, các con đường phải thành sông thôi chứ tránh sao được. Đó là chưa nói đến có nhiều con kênh bị lấp mất”

 

“Con kênh nào bị lấp hả chị? Nó lớn nhỏ ra sao?”

 

“Đó là con kênh Thuận Phước, mà nói chính xác hơn nó là con sông Thuận Phước, chảy song song với đường Thanh Thủy, nó chảy từ trung tâm thanh phố, nó nối bởi những con kênh nhỏ, sau đó đổ thành con kênh khá là lớn. Thế rồi năm 2004, người ta lấp bỏ nó đi, phân thành một con đường và hai dãy phố trên con kênh này. Như vậy là thêm một đường thoát nước bị bức tử. Mà đâu chỉ riêng đường này. Hơn nữa, ngày xưa các tuyến cống chảy ra sông, ra biển khá là nhiều, bây giờ nó giảm bớt nhằm đảm bảo bãi biển sạch làm du lịch, mà trong lúc cư dân đông lên, nhu cầu xây dựng cao hơn, mọi thứ đều chật chội, chỉ có đường thoát là giảm lại. Thì chuyện xảy ra hôm nay cũng bình thường thôi!”

 

“Theo chị thấy thì hệ thống thoát nước của thành phố có được xử lý tốt không?”

 

“Mình là người dân, chỉ nhìn thấy những gì tình cờ nhìn thấy thôi chứ đâu có quan sát toàn diện được, còn phải lo mà làm ăn nữa chứ anh. Nhưng may sao tôi làm bên lĩnh vực du lịch, nhà cũng có công ty lữ hành nên việc đi lại, khảo sát thành phố cũng tương đối nhiều, do vậy mà nhìn thấy nhiều. Anh hỏi câu này hay nha, xử lý nước thải, Đà Nẵng có nhà máy xử lý nước thải chưa nhỉ? Rồi các bệnh viện xử lý nước thải ra sao nhỉ? Rồi các ống cống trên trục đường Trường Sa, chúng dộng thẳng ra biển, nước đục ngầu, hôi thối, như vậy đã thải chưa? Rồi với cái đà làm du lịch mà xả thẳng ra biển như vậy thì làm du lịch được bao lâu?”

 

Khi thành phố khóc, người dân chỉ cầu Trời yên bình dọn nhà cửa như nông thôn sau lũ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Các nhà chuyên môn nói gì?

 

Một kiến trúc sư, từng làm việc qua hai chế độ chính trị, của thời kỳ trước 1975 và sau 1975, không muốn nêu tên, chia sẻ, “Hầu hết các thành phố tại Việt Nam, chả riêng gì thành phố Đà Nẵng đâu, đều lỗi thiết kế và chứa một mối nguy hiểm khôn lường!”

 

“Xin ông nói chi tiết hơn một chút?”

 

“Thì căn bản là trong thiết kế, có rất nhiều trường phái, nhưng có hai trường phái cơ bản mà người ta tự mặc định với nhau. Đó là trường phái Nhân Vị và trường phái Kim Vị. Trường phái Nhân Vị thiên về đời sống con người, quan tâm đến các vấn đề có lợi và có hại cho đời sống con người. Chính vì vậy, từ mật độ nhà cửa, tốc độ phát triển cho đến xử lý cấp thoát nước, vệ sinh, rồi văn hóa… đều được đề cập và giải quyết rất kĩ trước khi đặt bút thiết kế. Kim vị là trường phái thiên về vật dục, câu hỏi đặt ra đối với người thiết kế là thu về được bao nhiêu tiền, chung chi cho ai, lách luật ra sao. Cái trường phái này bây giờ rất được ưa chuộng và nó đang tung hoành khắp mọi miền đất nước”

 

“Lẽ nào trường phái Nhân Vị không còn đất sống?”

 

“Làm sao mà còn đất sống nổi khi mọi thứ đều qui ra vật chất, ngay cả cái ghế quyền lực, cái ghế qui hoạch thành phố cũng được mua bằng tiền, thì đương nhiên nó phải lấy lại được số tiền nó đã bỏ ra, sau đó lấy lãi, thậm chí giờ cái chức cao nhất thành phố cũng nhờ tiền mà có, chính vì đồng tiền tung hoành mọi ngóc ngách nên làm gì có chuyện Nhân Vị tồn tại. Và anh cần phải nhớ một điều vô cùng quan trọng, là hầu hết các bản thiết kế thành phố, các bản qui hoạch thành phố đều chờ vào cái gật đầu của một người cao nhất thành phố, sau cái gật đầu này là những tiếng vỗ tay của cấp dưới và tiếng reo hò của đám đông. Bởi người ta không cần chuyên môn lắm mà phải giỏi vẽ vời hình tướng và biết chung chi. Nên nhớ rằng qui hoạch thành phố hiện tại đều dựa trên nguyên tắc này.”

 

“Ông có biết vì sao nguyên tắc này tồn tại được không?”

 

“Nguyên tắc này tồn tại dựa trên nền tảng của sự dốt nát. Sự dốt nát là bạn đồng hành của tính qua quýt, được chăng hay chớ, làm lấy được và không cần suy nghĩ về trách nhiệm mà chỉ cần lách mọi lý lẽ để đạt đến mục đích cuối cùng là gom tiền vào túi. Chính cái nguyên lý này nó giết chết mọi thứ. Mà cái nguyên lý này rất phù hợp với kẻ dốt nát mà nắm quyền. Họ nắm quyền nhờ vào sự luồng lách chứ không phải dựa trên năng lực, thậm chí cái bằng Tiến sĩ hay Phó Giáo sư của họ đều nhờ vào chạy chọt mà có được. Và họ cũng chả cần quan tâm đến chuyên môn cho mấy, thậm chí kĩ thuật thì họ mù tịt, họ chỉ cần biết lợi nhuận, vinh thân phì gia. Và đó là đầu mối của rất nhiều bản qui hoạch, bản thiết kế chẳng giống ai nhưng tiền bạc thì cao ngất!”

 

“Theo ông, các mối bận tâm nhất trong qui hoạch thành phố hiện nay là gì?”

 

“Ồ, có cả một ngàn lẻ một mối bận tâm, từ dây điện chằng chịt, nhìn đâu cũng thấy trụ điện, ngay cả những nơi mới qui hoạch mà anh nhìn thấy công ty cây xanh nó trồng cây ngay dưới đường dây điện, tức là hàng cây thẳng lối cùng hàng trụ điện, cứ cách một cây trụ điện lại có một cây xanh, mà toàn loài cây cổ thụ, sẽ mọc cao hàng chục, thậm chí vài chục mét như vậy mà trồng dưới dây điện thì ôi thôi, qui hoạch quá đặc biệt, không hiểu nổi! Rồi các đường ống, cứ đào lên chôn xuống liên tù tì, nhưng chưa hết, cứ có sông, có hồ là nó lấp, vẽ lô mà bán, núi thì bị xớt bằng lấy đất, rừng thì bị cạo trọc, ao hồ thì bị san lấp. Nói cho cùng thì thiên nhiên bị đánh gãy xương, nên khi cần thiên nhiên đỡ cho mình thì chẳng đỡ nổi đâu! Bây giờ nhìn bài học thành phố Đà Nẵng, không biết người ta có khôn ra hay không nữa?!”

 

“Xin ông chia sẻ thêm về bài học thành phố Đà Nẵng?”

 

“Toàn bộ nước ở dãy Trường Sơn đều được điều tiết theo qui luật của núi non, cây cỏ cả ngàn năm nay. Nhưng rồi ở Bà Nà bị qui hoạch nặng nề, người ta mang cả một thung lũng silicon về dưới chân Bà Nà, rồi toàn bộ đèo Hải Vân cũng không còn cái cây nguyên sơ nào, toàn rừng trồng. Nhìn chung rừng núi bị vằm nát hết, xây dựng không chừa chỗ nào và chẳng tính được đường thoát của nước. Thì nhất định có mưa thì có ngập. Thậm chí hai tuyến đường trong đó gồm cả Trường Sa, Hoàng Sa đều nằm gần bờ biển nhưng mặt đường quá cao, vô tình nó trở thành con đê giữ nước… Vậy đó!”

 

Mấy tiếng “vậy đó” rồi thở dài của vị kiến trúc sư già khiến cho mọi thứ vốn dĩ ngột ngạt càng thêm ngột ngạt hơn!

 

Đường lên hầm Hải Vân với những taluy đất đá cao và rừng trồng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Nhiều người lao động ở thành phố rơi vào cảnh lao đao sau khi rau, củ, thực phẩm.. tăng giá sau mưa bão. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Sách vở được một trẻ nhỏ gom để gửi tặng mấy bạn ở Đà Nẵng sau trận ngập lũ ngày 14/10. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Những con đường mới được quy hoạch với hai hàng cây bên dưới hai hàng trụ điện. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Kênh bị lấp, lối thoát nước bị bịt, đường cao... khiến nhiều đoạn đường ven biển Đà Nẵng thiệt hại nặng sau trận lũ hôm 14/10. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Bữa cơm sau mưa lụt. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Một trong những hình ảnh khiến nhiều người bị ám ảnh vào đêm Đà Nẵng khóc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements