Sunday, 29/12/2019 - 08:12:47

Hội ngộ Phượng Vĩ trường xưa

 


Ban cố vấn và ban điều hành (Trần Công Nhung)

Bài TRẦN CÔNG NHUNG

Đời học sinh trung học thời trước có hai ngày đáng nhớ nhất: ngày khai giảng và ngày bãi trường. Ngày khai giảng là ngày mới mẻ đầu niên học với bao nhiêu điều vui: gặp lại thầy cô, gặp lại bạn bè, làm quen bạn mới, trường lớp cũng được sơn quét có vẻ mới mẻ hơn.


Ban hợp ca cựu nữ sinh Huyền Trân (Trần Công Nhung)

Có một điều gần như không thay đổi, đó là phong quang ngày tựu trường và tâm trạng người học trò:
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường.” (Quê Mẹ của Thanh Tịnh)
Ngày tựu trường nô nức bao niềm vui thì ngày bãi trường cũng lắm nỗi bùi ngùi xa thầy xa bạn, thế nên “Lưu bút ngày xanh” lại có dịp ghi đậm những dòng luyến thương của bạn bè để rồi mai đây mỗi người mỗi ngã, biết có còn gặp nhau!


Thầy cô Võ Tánh niên khóa 72-73 (Trần Công Nhung)

Đó là tâm trạng của học trò thuộc thế hệ U70, U80. Thế rồi thời gian trôi mau, kéo theo “vật đổi sao dời,” tuổi học trò không còn cơ hội để ngắm “cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc.” Thời thế đảo lộn, có những mùa bãi trường, thầy trò chia tay nhau, rồi biền biệt ra đi khắp bốn phương trời, không ai nghĩ có ngày còn gặp lại.
Sau gần nửa thế kỷ, một hôm tôi nhận được một phong bì lớn trong có: Thư Mời - Hội Ngộ - Phượng Vĩ Trường Xưa, nội dung là lời mời trang trọng của tập thể cựu học sinh hai trường trung học Võ Tánh và trường nữ trung học Huyền Trân Nha Trang:


Quà tặng thầy cô (Trần Công Nhung)

“Đây là lần đầu tiên Thầy Cô và cựu học sinh hai trường Trung Học Võ Tánh và Nữ Trung Học Huyền Trân họp mặt tại thành phố biển Nha Trang, chúng em tha thiết kính mời quí Thầy Cô về dự để chúng em có dịp tỏ lòng nhớ ơn và được kề cận chúc sức khỏe Thầy Cô.”
Phượng Vĩ Trường Xưa, hàm ý chẳng phải nay, nay Nha trang không còn Võ Tánh cũng chẳng còn Huyền Trân sau tháng Tư 75, trong giây phút tôi chợt ngậm ngùi nhìn về quá khứ, một thời thân thương tình thầy trò… Tôi quyết định lấy vé đi Nha Trang trước ngày Hội Ngộ khai mạc: 4 giờ chiều ngày 17 tháng 8, 2019.
Đúng ngày giờ trong thư mời, tôi chạy xe máy đến nhà hàng Quinter Central trên đường vào sân bay cũ. Một người đàn ông đứng tuổi đến, “Chào thầy, mời thầy đưa xe vào lối bên đây.” Vừa đi tôi vừa nghĩ “Sao ông này biết mình là thầy giáo? À thì ra trên túi áo tôi có gắn Logo Hội Ngộ và bảng tên. Sau khi cho xe vào tầng hầm lại có một anh khác đến chào: “Mời thầy đi thang máy lên sảnh đường trên tầng 4.”
Bước ra khỏi thang máy tôi đã thấy cảnh nhộn nhịp người qua lại, tiếng cười nói râm ran. Hai cựu học sinh một nam một nữ niềm nở mời tôi đến một bàn đã có nhiều đồng nghiệp cũ: những khuôn mặt thân quen năm mươi năm trước, nay mới gặp lại. Trần Đăng Lộc, Nguyễn Hữu Tài, Văn, Ánh, Võ Túc…, ai cũng khỏe mạnh tuy có biến dạng ít nhiều. Sảnh đường khá rộng, sân khấu được trang hoàng rực rỡ, tôi để ý ngay hai câu đối treo hai bên cánh gà:
Phượng Vĩ trường xưa bao nhung nhớ
Ơn Thầy nghĩa bạn mãi không quên


Khán phòng (Trần Công Nhung)

MC bắt đầu giới thiệu qua các tiết mục của chương trình Hội Ngộ:
- Ban cố vấn: Gồm các thầy của hai trường Võ Tánh & Nữ Huyền Trân. Thầy Trần Đăng Lộc trưởng ban. Tiếp đến là các anh chị trong trong Ban Điều Hành gồm có các tiểu ban: Truyền thông, Biên tập, Tài chánh, Khánh Tiết, Sinh hoạt, lần lượt lên sân khấu, cử tọa vỗ tay chào mừng. Tiểu ban truyền thông nhiều anh chị máy chụp máy quay hăng say theo dõi mọi hoạt động để ghi hình, hội trường tưng bừng niềm vui lễ hội.
Trước khi đi vào phần chính của buổi hội ngộ, ban tổ chức mời cử tọa hướng về màn ảnh nhìn lại những ngày đầu của hai trường Võ Tánh và Nữ Trung Học từ 60 năm qua. Tổ truyền thông quá công phu gom nhặt những kỷ niệm xa xưa chẳng mấy ai còn lưu giữ, bởi 60 năm biết bao đảo lộn xoay vần. Hình ảnh ban giáo sư Võ Tánh, trường nữ Huyền Trân cùng với ảnh lưu niệm của học sinh nhiều lớp tuần tự hiện về nhắc nhở biết bao kỷ niệm. Lúc ảnh ban giáo sư Võ Tánh niên khóa 72-73, tôi thực sự bồi hồi xúc động. Tấm ảnh chính tôi chụp mà nào giữ được, chính mình còn bị thời cuộc xua đuổi nổi trôi, lưu lạc hơn mấy mươi năm.
Một đại diện ban tổ chức lên đọc diễn văn khai mạc.
“Hôm nay trong bầu không khí ấm áp tình thầy trò và tình bằng hữu, chúng ta đã về đây góp mặt với Hội ngộ cựu học sinh VT&NTH-Huyền Trân Nha Trang 2019 với chủ đề Phượng Vĩ Trường Xưa. Cho phép tôi đại diện các anh chị em thành viên của BTC kính vấn an sức khỏe quý thầy cô. Kính chúc quý thầy, cô và các anh chị em an lành, mạnh khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.


Với đồng nghiệp cũ (Trần Công Nhung)

“Hội Ngộ Phượng Vĩ Trường Xưa thành công rực rỡ như hôm nay là do lòng mong muốn của quý thầy cô cùng học sinh hai trường; đó là lòng nhiệt thành của 34 anh chị em thành viên trong BTC đã miệt mài làm việc suốt thời gian 14 tháng dưới sự hướng dẫn của quý thầy cố vấn và sự điều phối của Ban điều hành hội ngộ; và trên hết là sự đóng góp tích cực của quý thầy cô, quý vị Mạnh Thường Quân về tinh thần cũng như vật chất, nhờ đó, cuộc hội ngộ lần đầu tiên của hai ngôi trường một thời nổi tiếng của dải đất miền Nam Trung phần.”


Thầy cô hai trường (Trần Công Nhung)

Tiếp đến là tiếng trống mở hội của thầy Trần Văn Châu: Tiếng trống từ tốn êm đềm không thúc hối, không hô hào bạo động, chỉ là dư âm gợi nhớ một thời.
Tiếng trống đã thật sự đưa những mái tóc hoa râm hôm nay trở lại tuổi học trò của một thời dĩ vãng. Thời ấy cha mẹ không phải “chạy tiền học, chạy tiền sách vở, lo cơm áo cho con đi học.” Thời của lễ nghĩa trí tín, thời giá trị con người được đề cao, đạo đức xã hội được cổ xúy. Đó cũng là yếu tố đưa đến cuộc Hội Ngộ hôm nay. Tiếng trống khai hội vừa dứt trong tiếng vỗ tay vang cả khán phòng, thầy Trần Đăng Lộc, đại diện tập thể giáo sư hai trường Võ Tánh và nữ Huyền Trân lên sân khấu phát biểu cảm tưởng:
“Hôm nay, chúng ta tập hợp về đây để long trọng tổ chức buổi Hội Ngộ Phượng Vĩ Trường Xưa do hai trường Trung Học Võ Tánh và Nữ Trung Học Huyền Trân tổ chức tại thành phố Nha Trang. Trong không khí đầm ấm nghĩa tình này, cho phép tôi được thay mặt thầy cô giáo, nhân viên và cựu học sinh hai trường nhiệt liệt chào mừng quý Thầy Cô, quý khách mời cùng toàn thể cựu học sinh hai trường từ mọi miền đất nước, cũng như từ hải ngoại về dự buổi kỷ niệm đầy ý nghĩa này…
“Dù cho tung cánh muôn phương, tình Thầy nghĩa bạn ơn trường không quên. Thật vậy, tuy tên trường Võ Tánh và Huyền Trân đã không còn từ hơn 40 năm, nhưng Thầy Trò và nhân viên hai trường từ muôn phương vẫn tề tựu về đây hôm nay. Điều đó nói lên ngọn lửa Võ Tánh - Huyền Trân trong tim mỗi chúng ta vẫn còn ấp ủ tràn đầy. Thành quả này chẳng những để lại dấu ấn quan trọng cho Thầy Trò chúng ta mà còn truyền lửa lại cho các thế hệ con cháu, nhắc cho con cháu biết đến danh tiếng hai ngôi trường lớn nhất thành phố Nha Trang trước 1975 mà Thầy Trò chúng ta rất hãnh diện và tự hào.”
Một vài thầy cô của hai trường VT-HT lần lượt lên sân khấu nhắc lại nhiều kỷ niệm đẹp về tình thầy trò từ hơn 40 năm trước với nỗi ngậm ngùi xót thương, bởi tất cả đã nhòa nhạt chẳng còn gì.
Sau phần Lễ là phần Hội, nhiều màn đơn ca, hợp ca đan xen nhiều vũ khúc, do các cựu nữ sinh Huyền Trân trình diễn. Tuy không chuyên nhưng được tán thưởng nồng nhiệt, tiếng vỗ tay vang cả thính phòng. Kết thúc là phần trao giải quần vợt, bơi đua, giải thưởng trúng số, v.v..
Điều đáng khen là phần ẩm thực quá chu đáo, thực đơn những 10 món, món nào cũng hấp dẫn đặc biệt.
Suốt hơn bốn giờ đồng hồ bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu tâm tình mới cũ được gợi lại được tỏ bày, nói lên trọn vẹn ý nghĩa của ngày Hội Ngộ:


Mặc cho tuổi hạc càng cao (Trần Công Nhung)

Phượng Vĩ trường xưa bao nhung nhớ
Ơn Thầy nghĩa bạn mãi không quên
Lúc ra về mỗi thầy cô còn được tặng quà: Hoa, giai phẩm Phượng Vĩ Trường Xưa, ảnh kỷ niệm thầy cô hai trường VT-HT vừa mới chụp, Logo Hội Ngộ.
Tổng quát, Hội Ngộ Phượng Vĩ Trường Xưa 2019 của hai trường VT và HT Nha trang quả thật qui mô phong phú về phẩm và lượng, giới hạn của một bài báo khó mà gói ghém trọn vẹn. Với tôi, tình đồng nghiệp, tình thầy trò, tình trường xưa, tình quê cũ, là điều đáng nói, đáng nhớ, đáng ghi… Những tâm tình này không chỉ hàn huyên bên bàn tiệc mà còn rải rác đó đây trong giai phẩm Hội Ngộ, trong chốn riêng tư giữa người trong kẻ ngoài, kẻ ở miền xa… đó là dư âm của bao tiếc nuối ngậm ngùi xót thương.
Giai phẩm Hội Ngộ dày 450 trang đong đầy vô vàn niềm thương nỗi nhớ của bao thế hệ thầy trò của hai ngôi trường tiêu biểu nơi thành phố biển Nha Trang, thật khó mà gói ghém đầy đủ trong một bài báo. Người viết chỉ xin trích ghi đôi điều:
Trang 99 thầy Phạm Hữu Đạo có bài thơ

Chiều cuối năm
Chiều cuối năm,trời ngập tràn mây trắng
Gió miên man và nắng đã nhạt phai.
Vườn nhà ai nhạc buồn nghe tê tái
Quá khứ về gợi lại chuyện ngày xưa.
Bao năm qua ta sống kiếp dư thừa,

Trang 96 thầy Lâm Tuyên có bài thơ

Sống
Thời gian trôi, tôi già cùng năm tháng
Tóc bạc rồi và da đã nhăn nheo.
Tám mươi năm qua thoáng cái vèo
Tựa áng may bay, như cơn gió thoảng.
Quãng thời gian đời người sao ngắn ngủi!
Mà ước mơ còn hoài bão trong lòng.

Trang 223 Bùi Nguyên Phong có bài

Về miền quá khứ
Hội ngộ chắc ta không về được.
Xin gửi cùng ai chút nỗi niềm
Cánh chim viễn xứ chiều hoang lạnh.
Muốn hót sao mà mãi lặng im.
Nàng về hội ngộ cho ta nhắn.
Gửi giùm ta một chút sông quê.
Gửi thêm tiếng thùy dương, cát trắng.
Bát ngát trời xanh sóng vỗ bờ.

Trang 225 Ngô Thị Phương (NTH 1974) có bài:

Luyến xưa
Yêu sao hàng phượng mái trường
Nhớ sao bóng lá con đường đón đưa
Về thăm trường một chiều mưa
Hàng cây vẫn đợi người xưa chưa về
Mắt cay chân bước não nề
Dạt dào kỷ niệm gọi về mưa ngâu
Cuộc đời giữa cảnh bể dâu
Tìm người tôi biết tìm đâu bây giờ


Trống khai Hội (Trần Công Nhung)


Trang 241 Phạm Thị Kim Thoa có bài

Ngậm Ngùi
Nắng chiều phai nhạt tóc màu
Nhớ thời hoa mộng gọi sầu lên vai
Bạn bè còn lại những ai
Đâu tà áo trắng mắt nai sân trường
Nghiêng nghiêng vành nón thân thong
Hàng me đến lớp vấn vương đi về

Trang 286 Trần Thị Hoàng Hoa (12A2 NTH 1974) có bài

Niềm vui hội ngộ
Ngày xưa đó chúng mình chung một lớp
Hay chơi đùa rượt đuổi nấp bên nhau
Thời gian trôi cách biệt chẳng phai màu
Tình bạn hữu vẫn in sâu nồng thắm
Giờ tóc bạc tình thương luôn mãi ấm
Vẫn say sưa nhắc chuyện đẫm hương trường
Rồi bật cười thỏa mãn thuở yêu đương
Quên cuộc sống thu vàng vương tuổi hạc

Trang 326 Thu Lộc (NTH 1971) có bài

Chìm trong nỗi nhớ
Nha Trang còn đây trong nỗi nhớ
Hơn nửa đời người đã thoáng qua
Mưa tuôn làm kỷ niệm nhạt nhòa
Vẫn nhớ tình xưa ngôi trường cũ
Ngày hội ngộ ước gặp nhau đông đủ
Tìm thăm những gương mặt thân quen
Bao nhiêu năm chung sách chung đèn
Quên sao được những vòng tay thân ái.

Trang 272 Thị Diệu Phước có bài

Nhớ ơn thầy
Quên sao được những giờ lên lớp
Trò miệt mài, thấy bục giảng phấn bay
Lắng nghe lời giáo huấn hăng say
Kiến thức trò ngày thêm rộng mở.
Nhớ ơn thầy dìu dắt thuở đầu đời
Ngày hội ngộ bao tâm sự đầy vơi
Mong thầy cô khắp nơi về tham dự

Trang 289 có mục xướng họa Tao Đàn Hội Ngộ cũng rất đáng ghi, một bài xướng 9 bài họa xin ghi tượng trưng một:
Xướng:

Trường xưa xa tít bên quê cũ
Phượng vĩ còn đâu để ngắm đây
Hội ngộ bao lần chưa có mặt
Về thăm bạn hữu thỏa lòng này.

(Song Phượng NTH 1974)
Họa:

Trường tuy xa tắp quê hương cũ
Phượng đỏ vẫn còn in dấu đây
Hứa gặp bao lần rồi lỗi hẹn
Rất mong ngắm phượng tao phùng này.

(Diệu Phước NTH 1964)
Giai phẩm Hội Ngộ ngoài những bài Thơ, Đoản văn, Truyện ngắn nhất nhất đều ấp ủ ăm ắp tình thầy trò, tình bè bạn, tình quê hương… Thật trân quí, thật hãnh diện, phải chăng đó là thành quả của một nền giáo dục dân tộc- nhân bản- khai phóng.
Qua một số trích đoạn ở trên độc giả cũng đã nhận ra nỗi niềm bi ai thương tiếc của bao lớp tuổi xuất thân từ hai ngôi trường Võ Tánh và Huyền Trân Nha Trang mà nay không còn nữa.
Để kết thúc tôi xin ghi một đoạn trong bài viết của nhà văn quá cố Nguyễn Xuân Hoàng (VT 57) trên đài VOA:
“Chiều cuối năm lạnh buốt, tôi lái xe một mình ra Huntington Beach, thả bộ trên bờ cát. Trên chiếc cầu bắc cao ngó xuống mặt cát một buổi tối mùa đông, trước mặt là biển đêm mờ mịt, tôi thoáng nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ cát, và bất chợt một làn gió lạnh buốt thổi lùa qua mặt cóng rát và... tôi thấy mình như đang đứng trước biển Nha Trang. Thấy con đường Độc Lập, rạp xi nê Tân Tân, thấy xóm Mả Vòng, Phường Củi, thấy Chợ Đầm, cầu Hà Ra, Xóm Bóng, thấy con đường Yersin, thấy ngôi trường cũ [...] Tôi tưởng mình đã quên hết quá khứ nhưng cơn gió biển chiều nay đã thổi lại trong tôi hơi thở màu sắc mùi vị, nụ cười và nước mắt, thổi lại trong tôi thành phố Nha Trang của một thời tuổi nhỏ. Nha Trang vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim tôi...”
Bốn mươi bốn năm trường thay tên đổi họ bán linh hồn, sạch trơn…
(2019)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp