Monday, 26/03/2018 - 10:17:35

Hai điều tu chính

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Hai điều tu chính được sử dụng nhiều nhất trong cuộc xuống đường của học sinh Mỹ ngày thứ Bảy 3/24/18 là tu chính số 1 và số 2.

Nguyên tổng thống Barack Obama ca tụng việc học sinh hiểu và sử dụng tu chính án số 1; ông viết: Michelle và tôi rất cảm hứng về việc những người trẻ tuổi đã thực hiện cuộc tuần hành hôm nay. Hãy duy trì việc đó. Các bạn đang hướng dẫn chúng tôi tiến lên. Không điều gì cản trở được hàng triệu tiếng nói kêu gọi thay đổi.

Câu ông viết, "Không điều gì cản trở được hàng triệu tiếng nói kêu gọi thay đổi" ca tụng điều tu chính số 1. Điều này viết “Quốc hội không được viết đạo luật tôn trọng việc thành lập tôn giáo, hoặc cấm việc tự do hành lễ; hoặc giảm bớt quyền tự do ngôn luận, hoặc báo chí; hoặc quyền của người dân hội họp bất bạo động, và kiến nghị chính phủ giải quyết khiếu nại.”

Cô phụ tá tùy viên báo chí Lindsay Walters của Bạch Cung cũng phổ biến một bản tuyên ngôn nói: “Chúng tôi ca tụng những thanh, thiếu niên Hoa Kỳ đã can đảm thực hiện tu chính án số 1 của hiến pháp -thực hiện quyền tự do hội họp và tự do ngôn luận của họ.

Tuyên ngôn còn nhấn mạnh, “Việc bảo vệ thiếu nhi được tổng thống liệt vào ưu tiên số 1 của ông; do đó ông thúc đẩy quốc hội sớm thông qua hai đạo luật Fix Nics và Stop School Violence Acts, để ông ký ban hành.”

Fix NICS là đạo luật đã ban hành năm ngoái để trừng phạt các cơ quan chậm gửi thành tích tội phạm về cho NICS, và NICS là National Instant Criminal Background Check System - Hệ Thống Kiểm Tra Trực Tiếp Hình Sự Tội Phạm Quốc Gia.

Cô Walters còn nói, “Ngoài ra, hôm thứ Sáu 3/23/18 tổng thống còn chỉ thị cho bộ Tư Pháp ban hành luật cấm dùng cơ phận bump stocks để biến một khẩu tiểu liên thành một khẩu liên thanh, có nhịp độ bắn nhanh hơn.”

Nói cách khác, cả hai vị tổng thống và nguyên tổng thống đều khen việc học sinh thực hiện quyền tự do hội họp, tự do phát biểu, kiến nghị của công dân Mỹ, chiếu tu chính số 1.
Tổng Thống Trump không trực tiếp lên tiếng vì hôm đó ông nghỉ tại tư dinh Mar-a-Lago, Florida.
Điều tu chính thứ nhất được học sinh thực hiện trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, và ngay cả tại các sứ quán Mỹ ở quốc ngoại.

Không chỉ phe chống súng tận dụng tu chính số 1, mà cả phe bênh súng cũng sử dụng quyền tự do ngôn luận để chỉ trích học sinh. Trên đài truyền hình NRA-TV hoạt náo viên Colion Noir (bí danh của luật sư Collins Iyare Idehen Jr.) nói, “Đám trẻ con quận Parkland đang lạm dụng tu chính số 1 để tấn công những người sử dụng điều tu chính số 2, trong ngày thứ Bảy vừa rồi (3/24/18). Tôi ao ước có một vị anh hùng như Blaine Gaskill xuất hiện tại trường các em đang theo học -trường Marjory Douglas High School; nếu được như vậy bạn học của các em sẽ không đứa nào chết, và các em cũng không đứa nào nổi danh, vì truyền thông đã không dòm ngó gì đến đám nhóc các em.”
Gaskill là một cảnh sát viên trong lực lượng cảnh sát phục vụ tại trường Great Mills High School, Maryland. Anh đã can thiệp vào việc một nam sinh bắn một nữ sinh bằng cách bắn cậu nam sinh trọng thương.


Cảnh sát viên Gaskill (St. Marys County Sheriffs Office)


Hai trường hợp mà hoạt náo viên Colion Noir nêu lên hoàn toàn không giống nhau; tuy nhiên đám học sinh trẻ cũng vẫn có lý hơn ông luật sư. Học sinh đòi bán súng có kiểm soát, nếu đòi hỏi của họ được thực hiện, thì rất có thể cậu nam sinh không có súng để bắn cô bạn học, và sau đó không bị Gaskill bắn.
Lập luận của Colion Noir cho là nỗ lực đào tạo ra nhiều Gaskill có thể góp phần giải pháp cho nạn súng giết học sinh không đứng vững. Tuy nhiên hội súng NRA vẫn đưa ra để chống trào lưu chống súng do học sinh phát động.

Nhiều học sinh đang tạo bất ngờ thích thú cho quần chúng Hoa Kỳ.
Đứng trước đám đông -có thể là lần đầu tiên trong đời- các diễn giả học sinh thành công trong việc nói lên được những thông điệp đầy giận dữ và thách thức.

Một ký giả ví von nhận định là học sinh vừa đột ngột giật mình tỉnh giấc ngủ chính trị -tiếng động khiếp đảm đánh thức họ là những loạt nổ chát chúa của khẩu súng trận AR-15, và thái độ ầu ơ của các chính khách khi học sinh đến cầu xin sự che chở của họ.

Học sinh xin cấm súng, không để súng giết họ bừa bãi, vô tội vạ nữa; việc viết ra đạo luật cấm súng như thế nào để thỏa mãn được lời cầu xin của họ, mà vẫn dung hòa được những nhu cầu khác, là do khả năng và thiện chí chính trị của các chính khách.

Khả năng viết luật là “nghề” của quý vị dân biểu, nghị sĩ, nhưng thiện chí lại hơi hiếm, vì đa số chính khách lập pháp bị ảnh hưởng của hơi đồng -những tặng phẩm, những đóng góp của hội súng NRA (National Rifle Association) làm họ ngây ngây, nửa tỉnh, nửa say.

Một điển hình cho tình trạng chính khách say hơi đồng là Nghị Sĩ Marco Rubio. Ông viết một tuyên ngôn nhận định về “ngày học sinh xuống đường” như sau: “Dù xuống đường là việc làm hợp pháp để nói lên một quan điểm, nhưng thay đổi một tình huống lại đòi hỏi tìm ra tâm điểm chung để dung hòa những quan điểm khác nhau, đối chọi với nhau.

“Tâm điểm chung đó là làm cách nào thực hiện được đạo luật NGĂN CẤM BẠO ĐỘNG TẠI HỌC ĐƯỜNG, cải tiến hệ thống kiểm tra lý lịch người mua súng, thúc đẩy việc nghiên cứu của CDC (combat direction center-trung tâm nghiên cứu giao tranh) về tình trạng dùng súng để bạo hành, và mới đây chính phủ đã cấm các hãng chế tạo súng không được dùng cơ phận bump stocks. Phải tìm cho ra cái tâm điểm chung đó mới có thể viết đạo luật cấm những người nguy hiểm không được mua súng."

Thành tích của Nghị Sĩ Rubio là đã từng ứng cử tổng thống trong cuộc bầu cử vừa rồi, và cũng đã từng gay gắt đối thoại với một học sinh chống súng trên sân khấu. Ý ông muốn nêu lên tu chính án số 2 -luận điệu của NRA để đòi được thả giàn và bừa bãi bán súng không giới hạn.

Học sinh trả lời ông bằng câu hỏi, "Ông chọn thái độ bảo vệ mạng sống của chúng tôi, hay ông chọn bảo vệ một đạo luật?"

Tổng thống khôn ngoan hơn Nghị Sĩ Rubio; ông cho cô phụ tá tùy viên báo chí Lindsay Walters lên tiếng. Cô phụ tá tùy viên báo chí có quyền -và có bổn phận- ca tụng tổng thống; tuy nhiên nhịp bắn của khẩu AR-15 cũng đã đủ nhanh để giết 17 học sinh trong vài phút ngắn ngủi, thì việc cần cấm là cấm bán súng bừa bãi, chứ không phải cấm cái bump stock.

Lần này hội súng NRA giữ thái độ im lặng, không lên tiếng như lần trước -lần học sinh tổ chức phản đối súng hôm 3/14/18; lần đó NRA trả lời bằng cách phổ biến hình một khẩu súng trận, với lời của người chủ súng, nói, “Súng của tôi, tôi kiểm soát. Cảm ơn."

Những tiếng nói khôn ngoan như tiếng cô Walters, lý sự cùn như cách lập luận của Nghị Sĩ Rubio, hoặc thái độ im lặng chịu đấm ăn xôi của NRA, đều khéo, nhưng không thành thật và tạo xúc động được như tiếng nói đơn giản của học sinh.

Điển hình là câu nói ngắn của cậu Cameron Kasky, nhắc nhở đến một người bạn học- cậu Nicholas Dworet.
Đứng trước hàng chục ngàn người tham dự cuộc “tuần hành để sống còn” ngày 3/24/18 của học sinh toàn quốc, cậu Kasky, học sinh trường Marjory Stoneman Douglas, lên máy vi âm xướng danh những nạn nhân -học sinh và giáo viên- bị súng giết tại Parkland. Danh sách nạn nhân chấm dứt bằng tên cậu Dworet, sinh ngày 24 tháng Ba.

Kasky nói, “Chúng tôi tụ họp đông đảo như thế này là vì bạn đó, bạn Nicolas. Happy birthday.”
Cảnh đau lòng của những đứa trẻ chúc mừng sinh nhật của người bạn học bị súng giết chết, khiến nhiều người rơi nước mắt.

Điều nguy hiểm cho một số chính khách xôi thịt là sau khi bị đánh thức bằng súng, đám học sinh Mỹ -đông vài chục triệu người- bừng tỉnh, rồi đột ngột đứng dạy quyết định tự vệ, không để súng giết họ nữa.
Ông John Feinblatt chủ tịch phong trào Everytown for Gun Safety (Mọi thị trấn ủng hộ việc An Toàn Súng) nhận định, “Đa số học sinh chống súng đều đã gần đủ tuổi để thành cử tri; họ ý thức được mức quan trọng của lá phiếu, và ý thức được việc họ phải làm trong cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng 11 năm nay. Đủ tuổi họ sẽ đi bầu, chưa đủ tuổi, họ vận động thân nhân, thân hữu bầu cho những người chống súng giết học sinh."
Không mấy người Mỹ nhớ tên cậu thanh niên mất trí đã nổ súng giết 17 học sinh và giáo viên tại Parkland, Florida; nhưng ai cũng ý thức được là những tiếng súng đó lớn hơn tiếng đại bác, đã dựng đứng hàng triệu học sinh Mỹ, giúp họ trưởng thành vượt bực, trở thành hàng triệu Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa sắt, phóng như bay, đạp nát thành quách của tham nhũng, hối lộ, và vô trách nhiệm. (ndt)





Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
hoang trung đã nói: HỌC SINH XUỐNG ĐƯỜNG Cuối tuần vừa qua, theo tin của TTDC, hàng trăm ngàn học sinh trên các thành phố lớn đã xuống đường hô hào cổ võ cho các biện pháp giới hạn vũ khí. Tại thủ đô, vẫn theo TTDC, đã có khoảng hơn 850.000 ‘học sinh’ khắp nước về tham gia cuộc biểu tình ngày thứ bẩy. Thực tế, theo ước tính của công ty nghiên cứu không ảnh, Digital Design & Imaging Service Inc., chỉ có khoảng 200.000 người. Theo thăm dò của GS Dana Fisher của đại học Maryland, học sinh có chưa tới một phần mười, và tuổi trung bình của những người tham dự là xấp xỉ... 50 tuổi, quá tuổi ‘học sinh’ từ khá lâu rồi. Lại một thành tích ‘fake news’ của TTDC. Cuộc nổi loạn đã đưa lên tên tuổi một vài ‘lãnh tụ’ trẻ của phong trào đang được TTDC thổi lên tận mây xanh. Anh David Hogg, 17 tuổi, năng nổ nhất, với những bài ‘diễn văn’ nẩy lửa, khích động quần chúng theo kiểu thuyết khách quá khích nhất, đòi lật đổ toàn diện thể chế chính trị hiện hữu, và đuổi hết các chính khách chuyên nghiệp –dân biểu, nghị sĩ- về vườn. Chưa kể các ‘diễn văn’ của anh đều thuộc loại ‘cấm trẻ em dưới 18 tuổi’ vì toàn là f...k với sh...t ! Nghe qua ít đoạn trong những ‘diễn văn’ của anh Hogg, nhiều người đã đặt nghi vấn ai là người đứng sau lưng, giựt giây, mớm ý cho anh ta, nhất là khi anh này không phải là học sinh xuất sắc lắm, đã bị nửa tá đại học từ chối không nhận. Nhìn cho kỹ, đám trẻ này cũng như đám TTDC hò hét theo, hay đám chính khách thời cơ chuyển bị tranh cử, tất cả chỉ là ... trống rỗng kêu to, chẳng ai có giải pháp cụ thể gì. Chuyện súng đạn giết người bừa bãi ở Mỹ đã là chuyện thiên hạ kêu gào khan cổ từ gần nửa thế kỷ qua, mà cho đến nay, vẫn chỉ là hô hào khẩu hiệu, không có gì khác. Chưa kể cái trở ngại vĩ đại trước mắt là tu chính án thứ hai –Second Amendment- được viết ra cách đây gần 250 năm, bảo đảm việc dân Mỹ có quyền mang súng đạn. Làm sao sửa đổi? Muốn sửa Hiến Pháp cần phải có phiếu của 2/3 Hạ Viện, 2/3 Thượng Viện, và 2/3 các tiểu bang. Trong tình trạng phân hóa cùng cực hiện
Long Nguyen đã nói: Bất cứ ai cũng đều đồng ý kiễm soát súng chặt chẽ để giảm bớt thương vong. Tuy nhiên, luật đả khá nhiều, nhưng chỉ người dân lương thiện tuân theo. Đám tội phạm, không coi luật lệ vào đâu cả. Mạng con người, chúng còn lấy đi nói chi đến luật lệ. Cả ngàn năm trước, cổ nhân đả nói "muốn có hoà bình, hảy chuẩn bị chiến tranh". Vị cảnh sát trưởng tại Maryland cũng tuyên bố "chúng tôi đả chuẩn bị và chúng tôi cầu nguyện là chúng không phải xữ dụng đến súng để giải quyết", sau khi một nhân viên an ninh đả bắn một học sinh đem súng vào trường để giết người. Theo đó, muốn chặn đứng nạn bắn giết tại các trường học, nhân viên an ninh của trường bắt buộc phải có vủ khí. Tương tự như tại các phi trường, ga xe lửa, các sân vận động có khán giả, phải có nhân viên công lực vỏ trang đến tận răng để đề phòng kẻ xấu. Nếu cấm súng hoàn toàn, người lương thiện lấy gì để tự vệ khi bị kẻ xấu tấn công? Nói quốc hội ăn tiền không thông qua luật kiẽm soát súng thì hơi quá. Phải nói giới lập pháp chưa tìm ra giải pháp để cân bằng đòi hỏi của giới muốn cấm súng và giới muốn có súng để tự bảo vệ lấy mình và gia đình.