Thursday, 08/10/2020 - 07:13:54

Giúp đỡ tu học


Nagawan, Nhật (Andrey Grushnikov / Pexels)

Hỏi: Tôi có một người rất thân đang gặp nhiều khó khăn và khổ đau, chị ta không tìm được một lối sống nào cho có hạnh phúc. Tôi tin rằng nếu chị ta bớt dính mắc và bớt quan trọng hóa những ý nghĩ của mình hơn, đời chị sẽ bớt khổ đau. Đây là điều mà tôi học được trong thiền tập.

Nhưng tôi nghĩ là chị chưa sẵn sàng để tìm hiểu về đạo Phật, hay là chịu tập thiền trong lúc này. Tôi rất muốn được giúp chị và hướng dẫn chị vào con đường tu học. Tôi phải làm cách nào đây, tôi không muốn giảng đạo Phật cho chị, hay là bắt chị làm những việc gì mà chị ta chưa sẵn sàng?
*
Bà Narayan Liebenson Grady trả lời: Câu trả lời ngắn gọn là ta không thể nào ép buộc người khác tu học hay ngồi thiền được.

Và câu trả lời dài dòng là hành trình bước vào con đường tu học nó huyền bí và khó nghĩ bàn hơn là bạn tưởng! Nhưng nhiều khi chúng ta lại vô tình xua đẩy người khác ra xa con đường tu học, chỉ vì ta quá muốn kéo họ vào. Vì ta nghĩ là nó sẽ mang lại ích lợi cho người kia. Cho dầu là ý ta có tốt đẹp đến đâu!

Hãy tin vào sự chân thành của bạn. Khi ta thành thật muốn làm vơi đi những khổ đau của người bạn mình, họ sẽ cảm nhận được tình thương và sự quan tâm của ta.

Và khi bạn cho rằng, chị ta sẽ ít gặp vấn đề nếu chị bớt chấp vào những ý nghĩ của mình, thì thật ra đó cũng chỉ là một ý nghĩ riêng của bạn mà thôi! Tôi không nói là nó sai, nhưng khi bạn suy nghĩ theo lối ấy, bạn sẽ không thể giúp ích gì cho ai được nữa.

Điều bạn có thể giúp cho chị ta là nhận diện được sự thật rằng chị ta chưa sẵn sàng bước vào con đường tu học. Tôn trọng điều ấy là một biểu hiện của tâm từ. Và nếu như bạn nghĩ rằng chị ta đang có những khó khăn nào đó, thì bạn vẫn có thể đề nghị những sự giúp đỡ cụ thể khác.

Nhưng bạn biết không, đôi khi cách hay nhất để ta biểu lộ tâm từ của mình là đừng cho một lời khuyên nào hết. Ta chỉ cần thật sự có mặt với họ trong tĩnh lặng, và cho phép người kia thật sự có mặt với chính mình. Tôi nhận thấy một điều khó nhất trong cuộc đời này, là ngồi yên nhìn người mình thương chịu khổ đau, trong khi ta biết rằng có một lối thoát.

Lẽ dĩ nhiên là tôi không khuyên bạn ngồi yên và đừng làm gì hết. Bạn vẫn cũng đang tiếp tục sự thực tập của mình đó chứ! Và khi nào ta có được sự sáng suốt và tĩnh lặng trong ta, ta sẽ có thể tự nhiên giúp được người bạn kia bằng cách mang cho họ một không gian, một môi trường an tĩnh và rộng mở hơn.

Tình thương và sự chăm sóc của bạn phải là kết quả của sự thực tập của chính mình. Sự tu tập của bạn giúp ích cho chính bạn như thế nào, thì chúng cũng sẽ mang lại lợi ích cho người kia như thế ấy. Tôi chắc chắn là vậy!

Nếu bạn lúc nào cũng hạnh phúc và an vui, thì rồi một ngày nào đó người kia sẽ thắc mắc và muốn biết. Và lúc đó, bạn có thể chia sẻ hết với họ những gì bạn có. Biểu hiện sự thực tập qua sự sống của chính mình, bao giờ cũng có hiệu lực hơn là lời nói suông.

Điều ấy có nghĩa là, thay vì nghĩ rằng sự tu học sẽ giúp cho người bạn mình được hạnh phúc hơn, ta hãy tự chính mình thực hành điều ấy. Hãy buông bỏ đi những dính mắc cá nhân, đó cũng chính là sự thực tập của ta.

(Bài này trích từ Nguyễn Duy Nhiên Blogspot. Về Narayan Liebenson Grady, bà chuyên dạy thiền cho người Mỹ và thường trả lời các thắc mắc của họ trên các tạp chí Phật Giáo.)

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Giúp đỡ tu học
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising