Gặp lại võ sĩ, diễn viên Alex Huỳnh
Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn) • Thursday, 29/11/2012 - 09:34:21
Thành công là hoàn thành các mục tiêu, còn riêng tôi thì những mục tiêu của mình vẫn thế từ năm tôi lên 5 tuổi: qui tụ người ta lại với nhau, giúp vui cho khán giả, và đền đáp ơn đời.
Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn)
Vincent: Chào Alex, lâu rồi không gặp, bạn khỏe chứ?
Alex: Cũng tốt lành cả thôi. Tôi đang sống phiêu lưu thú vị lắm, mạo hiểm từng chuyến một!
Vincent: Hay quá! Đây là loạt câu hỏi thứ nhì, từ sau cuộc phỏng vấn đầu tiên, và xin nhắc lại hầu quý độc giả rằng Alex đã ba lần đoạt huy chương vàng môn võ thuật Wu Shu, và hiện nay là diễn viên phụ đóng thay trong những pha nguy hiểm ở Hollywood. Lần phỏng vấn đầu tiên lên báo ngày 23-7-2010 cũng đã mở màn cho mục Đời Sống Quanh Ta về các bạn trẻ trên nhật báo Viễn Đông, kéo dài liên tục cho đến nay.
Alex: Ngoài vai diễn viên, tôi còn có thể kê ra thêm chức vụ là nhà tổ chức phi lợi nhuận, và chủ tịch của Reflex Entertainment nữa.
Vincent: Xin bạn mô tả một tuần lễ bình thường trôi qua như thế nào trong cuộc sống của bạn.
Alex: Trong một tuần, những lúc tôi không phải có mặt tại phim trường hoặc bay tới những địa điểm thú vị cho công việc tôi hằng mơ ước, thì tôi thường dự họp, đi thử sắm vai, tập dượt, luyện võ và rèn khả năng diễn vai nguy hiểm, ở phòng thể dục Joining All Movement (JAM), luyện giọng và dự các lớp nghiên cứu cảnh phim với những người huấn luyện cho tôi diễn xuất tại xưởng phim Aaron Speiser, tham dự những khóa dạy suy nghĩ/sáng tác với nhóm ReelKick của tôi, cũng như dự họp qua điện thoại với những người cùng làm từ thiện với tôi cho nhóm h.o.p.e.fly. Trong những lúc bận rộn như thế, tôi cũng cố tìm thì giờ để ăn uống.
Vincent: Xin bạn cho chúng tôi biết về dự án mới đây bạn vừa hoàn thành cho trận bão Sandy. Đề án ấy có mục tiêu, kế hoạch và kết quả như thế nào? Động lực nào thúc đẩy bạn tham gia dự án ấy?
Alex: Dự án phi lợi nhuận h.o.p.e.fly của tôi được thành lập là nhằm mục đích đem lại sức mạnh cho giới trẻ và giúp họ chia sẻ những năng khiếu và tài cán độc đáo của mình. Rất thường xuyên chúng ta không chú ý đến sự lớn lao hiện hữu ngay trước mắt mình! Sau trận bão Sandy, tôi nghĩ về những người bị bỏ lơ giữa cuộc tái thiết New York City, tức những kẻ vô gia cư. Trời càng lúc càng thêm lạnh dữ khi sắp tới mùa đông, cho nên tôi nghĩ rằng “làm thế nào chúng giúp cho những người cơ hàn có được hơi ấm?”. Thế là dự án những linh hồn ấm áp h.o.p.e.fly ra đời!
Ý tưởng thì đơn giản thôi: lạc quyên các loại áo choàng ấm, jacket và sweater, rồi gởi tới New York. Tuy nhiên, tôi muốn những người đóng góp đều nhìn thấy được những đồ hiến tặng của mình đang được trao tới tận tay những người túng thiếu, chính vì vậy tôi đích thân giao đồ cứu trợ cho tổ chức Rescue Mission. Chẳng là có nhiều lần chúng ta quyên tặng cho một chính nghĩa mà lại chẳng biết những thứ quà tặng của mình đi về đâu. Tôi có ghi lại hồ sơ toàn bộ chuyến đi, từ đầu chí cuối (bạn có thể xem video ấy trên blog của tôi), để cho mọi người có thể nhìn thấy được mình đang giúp đỡ như thế nào vào việc biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn.
Lúc đầu, Los Angeles, California, là thành phố duy nhất mà tôi dự định lạc quyên áo ấm, nhưng rồi đến lượt những nơi như Quận Cam, California, Richmond, Virginia, Washington D.C., và Philadelphia, Pennsylvania, cũng tham gia hiến tặng! Tôi đã gom được hơn 250 pound các loại áo ấm, chỉ tính từ California mà thôi, và khi hãng máy bay Virgin America nghe nói về những nỗ lực của tôi, thì họ đề nghị trả tiền cho mọi chuyến chở hàng! Đến khi tôi sang duyên hải miền đông và lên tới New York City, tôi có được 10 thùng đầy ắp áo choàng, áo jacket và sweater!
Thế là đạt được mục đích giao những thứ áo ấm này cho Rescue Mission của Thành Phố New York. Và chúng tôi đã giao xong xuôi trước dịp Lễ Tạ Ơn, để cho sau bữa tiệc Tạ Ơn, người ta có thể rời khỏi nơi tạm cư mà ấm bụng bằng bữa ăn nóng sốt và choàng trên lưng vào một chiếc áo ấm.
Vincent: Hiện nay bạn đang xúc tiến những đề án nào (không liên quan tới nghề nghiệp)?
Alex: Ngoài chuyện nghề nghiệp, tôi thực sự thích đi đó đây và lâu nay muốn nối lại với cội nguồn của mình ở Việt Nam. Trong một tương lai gần, thế nào Đông Nam Á cũng sẽ nằm trên lộ trình tôi đi.
Vincent: Cuộc sống đóng vai thế pha nguy hiểm của bạn độ rày ra sao? Bạn thích nhất phần nào trong đó?
Alex: Anh hỏi câu đó nghe cũng vui, vì khi chúng ta đang làm cuộc phỏng vấn này, thì tôi đang có mặt tại chỗ quay bô phim The Hangover 3, và đang chuẩn bị sẵn sàng nhảy vào một pha hành động, chắn chắn sẽ làm cho khán giả dán mắt vào màn ảnh cho mà xem! Tôi có phước được làm người diễn thay trong những cảnh nguy hiểm, và điều này đẩy tôi vào trong thế giới diễn xuất. Nghề diễn viên/đóng thế vai đưa tôi tới gặp những người hấp dẫn, nhưng nền văn hóa lạ kỳ, và những kinh nghiệm đầy hứng thú làm thêm phong phú cuộc sống mình bằng rất nhiều cách thức. Khi tự đẩy mình vượt qua giới hạn và sợ hãi, người ta mới thực sự cảm thấy mình sống tới mức tốt đep nhất trong cuộc đời.
Vincent: Còn phần nào bạn ít thích hơn cả trong công việc?
Alex: Không đủ thì giờ trong ngày để làm mọi việc tôi muốn làm!
Vincent: Trong một tuần lễ của bạn, điều gì làm cho bạn bận rộn như điên nhiều nhất? Điều gì ít làm cho bạn lu bu hơn cả?
Alex: Tôi cố gắng để giữ cho Chủ Nhật thành một ngày sum họp với gia đình và tìm đến đức tin của mình, vì vậy có lẽ đó là ngày êm ả nhất. Còn điên khùng nhất? Cứ nhìn tôi thì biết liền: trong cuộc sống của tôi, mọi sự đều như điên cả thôi!
Vincent: Phần nào hào hứng hơn cả? Nhàm chán nhất?
Alex: Khi mình sống trọn khoảnh khắc hiện tại, thì chẳng có phút giây nào là chán ngắt!
Vincent: So với cách đây hai năm, hồi chúng tôi phỏng vấn bạn lần đầu tiên, thì tâm trí bạn thay đổi như thế nào?
Alex: Cách đây hai năm, tôi cố gắng tìm cách kiểm soát mọi mặt của đời mình. Dù sao thì Trời Đất cũng có cách thức thú vị dạy cho chúng ta những bài học cuộc sống, và tôi đã học được rằng mình chỉ có thể làm điều tốt nhất với những gì mình đang có trước mặt mà thôi. Sau đó thì cứ buông lơi ra mà tin tưởng rằng ra sao thì ra, vì bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều đã được giả định thế nào cũng xảy ra thôi. Từng khoảnh khắc là từng giây phút đac biệt, nếu bạn đón nhận với tình yêu thương trong lòng và một nụ cười trên gương mặt.
Vincent: Từ đó đến nay, những mục tiêu nghề nghiệp của bạn có thay đổi gì không? Nếu có, thì thay đổi như thế nào?
Alex: Các mục đích đều tương tự, những phương pháp chỉ được làm cho tinh tế hơn và tân tiến hơn mà thôi.
Vincent: Còn các mục tiêu cá nhân thì sao?
Alex: Tôi muốn đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu một cách tích cực ở Hollywood, và đóng một vai trò kiểu mẫu cho người Việt Nam trên khắp thế giới. Mình phải dẫn đầu bằng gương sáng thông qua lời nói và việc làm.
Vincent: Bạn hình dung chính mình sẽ ra sao trong 5 năm tới? Trong 20 năm nữa?
Alex: Chinh phục thế giới. Hi vọng trong 20 năm nữa thì đã có được vợ đẹp con ngoan! Nhưng nói nghiêm chỉnh thì tôi sẽ liên tục làm việc với tư cách là một diễn viên có tiếng trong ngành điện ảnh và truyền hình, và h.o.pe.fly khi ấy hoàn tất thành công được một số đề án từ thiện khắp thế giới.
Vincent: Bạn định nghĩa thành công là gì?
Alex: Thành công là hoàn thành các mục tiêu, còn riêng tôi thì những mục tiêu của mình vẫn thế từ năm tôi lên 5 tuổi: qui tụ người ta lại với nhau, giúp vui cho khán giả, và đền đáp ơn đời. Khi của cải tiếng tăm tôi có được nhờ công việc đem lại cho tôi khả năng làm sáng tươi lên cuộc sống của người ta trên khắp thế giới, thì tôi nghĩ rằng mình sẽ tiến gần hơn tới “thành công”.
Vincent: Bạn có những người nào dắt dìu bạn, giúp đỡ bạn trên đường đời hay không?
Alex: Vô số người thân trong gia đình và bạn bè là nguồn khởi hứng cho tôi, trong số đó có hai nhân vật huyền thoại Hollywood là James Lew và Simon Rhee. Tôi nhận được động lực thúc đẩy mình nhờ có làm việc chung với những diễn viên mà tôi ái mộ, như Johnny Depp, Robert Downey, Jr., và Will Smith. Tôi cũng có một đội ngũ tuyệt vời là nhóm ReelKick, giữ cho tôi có động lực tiến tới và khi nào cũng cười tươi!
Vincent: Gốc gác Việt Nam của bạn đóng vai trò ra sao trong cuộc sống của bạn?
Alex: Tôi được ông bà nuôi dạy, hai vị chỉ biết nói tiếng Việt, và tôi lớn lên trong nền văn hóa Mỹ, tôi sớm học được cách thông dịch những suy nghĩ, tâm tình và ý định của mình, bằng cách giao tiếp vượt qua khỏi ngôn tư. Gốc gác Việt Nam của tôi hóa thân ra nơi gia đình tuyệt vời của tôi, từ đó tôi lớn khôn. Những người trong nhà tôi là mẫu mực của lòng trung thành trong đời sống tinh thần và gia đình, cần cù làm việc ngay giữa nghịch cảnh, và quên mình đi để phục vụ... mọi giá trị mà tôi mang theo hằng ngày trong cuộc sống mình.
Vincent: Triết lý sống của bạn là gì?
Alex: Hai danh ngôn minh triết mà tôi thường nhắc đến là “Khiêm nhường là chìa khóa chủ chốt” và “Cứ làm một cú nhảy của niềm tin, thì bạn có thể bay lên cao!”. Triết lý chính yếu của tôi trong cuộc sống là “Sống trong tình yêu”. Tình yêu thương là một trong những tình cảm vĩ đại nhất mà chúng ta có thể cảm nghiệm được, và khi chúng ta trống trong sự cao cả của tình yêu thương, vì sự lớn lao ấy sẽ sống mãi trong chúng ta.
Vincent: Xin cám ơn bạn Alex cho chúng tôi biết về cuộc sống của bạn.
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Vincent: Chào Alex, lâu rồi không gặp, bạn khỏe chứ?
Alex: Cũng tốt lành cả thôi. Tôi đang sống phiêu lưu thú vị lắm, mạo hiểm từng chuyến một!
Vincent: Hay quá! Đây là loạt câu hỏi thứ nhì, từ sau cuộc phỏng vấn đầu tiên, và xin nhắc lại hầu quý độc giả rằng Alex đã ba lần đoạt huy chương vàng môn võ thuật Wu Shu, và hiện nay là diễn viên phụ đóng thay trong những pha nguy hiểm ở Hollywood. Lần phỏng vấn đầu tiên lên báo ngày 23-7-2010 cũng đã mở màn cho mục Đời Sống Quanh Ta về các bạn trẻ trên nhật báo Viễn Đông, kéo dài liên tục cho đến nay.
Alex: Ngoài vai diễn viên, tôi còn có thể kê ra thêm chức vụ là nhà tổ chức phi lợi nhuận, và chủ tịch của Reflex Entertainment nữa.

Vincent: Xin bạn mô tả một tuần lễ bình thường trôi qua như thế nào trong cuộc sống của bạn.
Alex: Trong một tuần, những lúc tôi không phải có mặt tại phim trường hoặc bay tới những địa điểm thú vị cho công việc tôi hằng mơ ước, thì tôi thường dự họp, đi thử sắm vai, tập dượt, luyện võ và rèn khả năng diễn vai nguy hiểm, ở phòng thể dục Joining All Movement (JAM), luyện giọng và dự các lớp nghiên cứu cảnh phim với những người huấn luyện cho tôi diễn xuất tại xưởng phim Aaron Speiser, tham dự những khóa dạy suy nghĩ/sáng tác với nhóm ReelKick của tôi, cũng như dự họp qua điện thoại với những người cùng làm từ thiện với tôi cho nhóm h.o.p.e.fly. Trong những lúc bận rộn như thế, tôi cũng cố tìm thì giờ để ăn uống.
Vincent: Xin bạn cho chúng tôi biết về dự án mới đây bạn vừa hoàn thành cho trận bão Sandy. Đề án ấy có mục tiêu, kế hoạch và kết quả như thế nào? Động lực nào thúc đẩy bạn tham gia dự án ấy?
Alex: Dự án phi lợi nhuận h.o.p.e.fly của tôi được thành lập là nhằm mục đích đem lại sức mạnh cho giới trẻ và giúp họ chia sẻ những năng khiếu và tài cán độc đáo của mình. Rất thường xuyên chúng ta không chú ý đến sự lớn lao hiện hữu ngay trước mắt mình! Sau trận bão Sandy, tôi nghĩ về những người bị bỏ lơ giữa cuộc tái thiết New York City, tức những kẻ vô gia cư. Trời càng lúc càng thêm lạnh dữ khi sắp tới mùa đông, cho nên tôi nghĩ rằng “làm thế nào chúng giúp cho những người cơ hàn có được hơi ấm?”. Thế là dự án những linh hồn ấm áp h.o.p.e.fly ra đời!
Ý tưởng thì đơn giản thôi: lạc quyên các loại áo choàng ấm, jacket và sweater, rồi gởi tới New York. Tuy nhiên, tôi muốn những người đóng góp đều nhìn thấy được những đồ hiến tặng của mình đang được trao tới tận tay những người túng thiếu, chính vì vậy tôi đích thân giao đồ cứu trợ cho tổ chức Rescue Mission. Chẳng là có nhiều lần chúng ta quyên tặng cho một chính nghĩa mà lại chẳng biết những thứ quà tặng của mình đi về đâu. Tôi có ghi lại hồ sơ toàn bộ chuyến đi, từ đầu chí cuối (bạn có thể xem video ấy trên blog của tôi), để cho mọi người có thể nhìn thấy được mình đang giúp đỡ như thế nào vào việc biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn.
Lúc đầu, Los Angeles, California, là thành phố duy nhất mà tôi dự định lạc quyên áo ấm, nhưng rồi đến lượt những nơi như Quận Cam, California, Richmond, Virginia, Washington D.C., và Philadelphia, Pennsylvania, cũng tham gia hiến tặng! Tôi đã gom được hơn 250 pound các loại áo ấm, chỉ tính từ California mà thôi, và khi hãng máy bay Virgin America nghe nói về những nỗ lực của tôi, thì họ đề nghị trả tiền cho mọi chuyến chở hàng! Đến khi tôi sang duyên hải miền đông và lên tới New York City, tôi có được 10 thùng đầy ắp áo choàng, áo jacket và sweater!
Thế là đạt được mục đích giao những thứ áo ấm này cho Rescue Mission của Thành Phố New York. Và chúng tôi đã giao xong xuôi trước dịp Lễ Tạ Ơn, để cho sau bữa tiệc Tạ Ơn, người ta có thể rời khỏi nơi tạm cư mà ấm bụng bằng bữa ăn nóng sốt và choàng trên lưng vào một chiếc áo ấm.
Vincent: Hiện nay bạn đang xúc tiến những đề án nào (không liên quan tới nghề nghiệp)?
Alex: Ngoài chuyện nghề nghiệp, tôi thực sự thích đi đó đây và lâu nay muốn nối lại với cội nguồn của mình ở Việt Nam. Trong một tương lai gần, thế nào Đông Nam Á cũng sẽ nằm trên lộ trình tôi đi.
Vincent: Cuộc sống đóng vai thế pha nguy hiểm của bạn độ rày ra sao? Bạn thích nhất phần nào trong đó?
Alex: Anh hỏi câu đó nghe cũng vui, vì khi chúng ta đang làm cuộc phỏng vấn này, thì tôi đang có mặt tại chỗ quay bô phim The Hangover 3, và đang chuẩn bị sẵn sàng nhảy vào một pha hành động, chắn chắn sẽ làm cho khán giả dán mắt vào màn ảnh cho mà xem! Tôi có phước được làm người diễn thay trong những cảnh nguy hiểm, và điều này đẩy tôi vào trong thế giới diễn xuất. Nghề diễn viên/đóng thế vai đưa tôi tới gặp những người hấp dẫn, nhưng nền văn hóa lạ kỳ, và những kinh nghiệm đầy hứng thú làm thêm phong phú cuộc sống mình bằng rất nhiều cách thức. Khi tự đẩy mình vượt qua giới hạn và sợ hãi, người ta mới thực sự cảm thấy mình sống tới mức tốt đep nhất trong cuộc đời.
Vincent: Còn phần nào bạn ít thích hơn cả trong công việc?
Alex: Không đủ thì giờ trong ngày để làm mọi việc tôi muốn làm!
Vincent: Trong một tuần lễ của bạn, điều gì làm cho bạn bận rộn như điên nhiều nhất? Điều gì ít làm cho bạn lu bu hơn cả?
Alex: Tôi cố gắng để giữ cho Chủ Nhật thành một ngày sum họp với gia đình và tìm đến đức tin của mình, vì vậy có lẽ đó là ngày êm ả nhất. Còn điên khùng nhất? Cứ nhìn tôi thì biết liền: trong cuộc sống của tôi, mọi sự đều như điên cả thôi!
Vincent: Phần nào hào hứng hơn cả? Nhàm chán nhất?
Alex: Khi mình sống trọn khoảnh khắc hiện tại, thì chẳng có phút giây nào là chán ngắt!
Vincent: So với cách đây hai năm, hồi chúng tôi phỏng vấn bạn lần đầu tiên, thì tâm trí bạn thay đổi như thế nào?
Alex: Cách đây hai năm, tôi cố gắng tìm cách kiểm soát mọi mặt của đời mình. Dù sao thì Trời Đất cũng có cách thức thú vị dạy cho chúng ta những bài học cuộc sống, và tôi đã học được rằng mình chỉ có thể làm điều tốt nhất với những gì mình đang có trước mặt mà thôi. Sau đó thì cứ buông lơi ra mà tin tưởng rằng ra sao thì ra, vì bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều đã được giả định thế nào cũng xảy ra thôi. Từng khoảnh khắc là từng giây phút đac biệt, nếu bạn đón nhận với tình yêu thương trong lòng và một nụ cười trên gương mặt.
Vincent: Từ đó đến nay, những mục tiêu nghề nghiệp của bạn có thay đổi gì không? Nếu có, thì thay đổi như thế nào?
Alex: Các mục đích đều tương tự, những phương pháp chỉ được làm cho tinh tế hơn và tân tiến hơn mà thôi.
Vincent: Còn các mục tiêu cá nhân thì sao?
Alex: Tôi muốn đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu một cách tích cực ở Hollywood, và đóng một vai trò kiểu mẫu cho người Việt Nam trên khắp thế giới. Mình phải dẫn đầu bằng gương sáng thông qua lời nói và việc làm.
Vincent: Bạn hình dung chính mình sẽ ra sao trong 5 năm tới? Trong 20 năm nữa?
Alex: Chinh phục thế giới. Hi vọng trong 20 năm nữa thì đã có được vợ đẹp con ngoan! Nhưng nói nghiêm chỉnh thì tôi sẽ liên tục làm việc với tư cách là một diễn viên có tiếng trong ngành điện ảnh và truyền hình, và h.o.pe.fly khi ấy hoàn tất thành công được một số đề án từ thiện khắp thế giới.
Vincent: Bạn định nghĩa thành công là gì?
Alex: Thành công là hoàn thành các mục tiêu, còn riêng tôi thì những mục tiêu của mình vẫn thế từ năm tôi lên 5 tuổi: qui tụ người ta lại với nhau, giúp vui cho khán giả, và đền đáp ơn đời. Khi của cải tiếng tăm tôi có được nhờ công việc đem lại cho tôi khả năng làm sáng tươi lên cuộc sống của người ta trên khắp thế giới, thì tôi nghĩ rằng mình sẽ tiến gần hơn tới “thành công”.
Vincent: Bạn có những người nào dắt dìu bạn, giúp đỡ bạn trên đường đời hay không?
Alex: Vô số người thân trong gia đình và bạn bè là nguồn khởi hứng cho tôi, trong số đó có hai nhân vật huyền thoại Hollywood là James Lew và Simon Rhee. Tôi nhận được động lực thúc đẩy mình nhờ có làm việc chung với những diễn viên mà tôi ái mộ, như Johnny Depp, Robert Downey, Jr., và Will Smith. Tôi cũng có một đội ngũ tuyệt vời là nhóm ReelKick, giữ cho tôi có động lực tiến tới và khi nào cũng cười tươi!
Vincent: Gốc gác Việt Nam của bạn đóng vai trò ra sao trong cuộc sống của bạn?
Alex: Tôi được ông bà nuôi dạy, hai vị chỉ biết nói tiếng Việt, và tôi lớn lên trong nền văn hóa Mỹ, tôi sớm học được cách thông dịch những suy nghĩ, tâm tình và ý định của mình, bằng cách giao tiếp vượt qua khỏi ngôn tư. Gốc gác Việt Nam của tôi hóa thân ra nơi gia đình tuyệt vời của tôi, từ đó tôi lớn khôn. Những người trong nhà tôi là mẫu mực của lòng trung thành trong đời sống tinh thần và gia đình, cần cù làm việc ngay giữa nghịch cảnh, và quên mình đi để phục vụ... mọi giá trị mà tôi mang theo hằng ngày trong cuộc sống mình.
Vincent: Triết lý sống của bạn là gì?
Alex: Hai danh ngôn minh triết mà tôi thường nhắc đến là “Khiêm nhường là chìa khóa chủ chốt” và “Cứ làm một cú nhảy của niềm tin, thì bạn có thể bay lên cao!”. Triết lý chính yếu của tôi trong cuộc sống là “Sống trong tình yêu”. Tình yêu thương là một trong những tình cảm vĩ đại nhất mà chúng ta có thể cảm nghiệm được, và khi chúng ta trống trong sự cao cả của tình yêu thương, vì sự lớn lao ấy sẽ sống mãi trong chúng ta.
Vincent: Xin cám ơn bạn Alex cho chúng tôi biết về cuộc sống của bạn.
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
"Nghèo không động tam nghệ, giàu không gần tam nhân", đó là gì?
Đây không chỉ là lời dạy về cách ứng xử mà còn là kim chỉ nam cho những ai muốn giữ gìn đạo đức, tránh tai họa trong cả lúc ...
Đừng để quá muộn khi Cha Mẹ già cô độc với con cái quá thành công!
Cha mẹ không cần con cái thành công rực rỡ, họ chỉ mong có người nhớ đến họ, lắng nghe họ, và thỉnh thoảng gõ cửa hỏi thăm. Đừng để ...
Bước vào tuổi 60 thì hãy nghĩ cho mình chứ đừng bo bo dành dụm cho con cháu nữa
Khi bạn quα tuổi 60, bạn không còn nhiều thời giαn ở ρhíα tɾước nữα, và bạn cũng không thể mαng ᵭi những gì bạn ᵭã có ᵭược. Sẽ là ...