Blog Tâm Sự

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được..." (P4): Không biết nên khen em giỏi hay anh tài đây!

Friday, 17/03/2017 - 05:52:30

Vừa nhìn thấy tôi, Minh đã cười nói: "Không ngờ một phát trúng thưởng luôn, không biết nên khen em giỏi hay anh tài đây".

Tôi bật khóc nức nở. Rõ ràng bà đã biết hết nhưng vẫn chấp nhận. Bà chấp nhận lỗi lầm của tôi, tha thứ và rộng lượng đón mẹ con tôi. Lòng tôi tự hứa sẽ sống vì Thành, vì con. Thành sẽ là chồng tôi, là cha con tôi suốt cuộc đời này.

Mẹ chồng tôi rất thương thằng bé. Tôi đi làm lại, bà ở nhà trồng rau, nuôi gà, trông con cho tôi. Nhiều hôm làm mệt mỏi, về nhà nhìn cảnh mẹ chồng bế cháu, cho cháu ăn, nhìn chồng cặm cụi nấu cơm dưới bếp hay giặt quần áo trong phòng tắm, tôi lại thấy rất bình yên. Hàng xóm cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ khi thấy chúng tôi sống với nhau rất ấm êm, hạnh phúc. Dù rằng tôi biết họ vẫn đồn đại ngầm rằng đứa trẻ không phải của Thành.

Có lẽ cuộc sống của tôi cứ thế mà trôi qua nếu không có ngày vô tình gặp Minh.

Hôm ấy, con trai tôi bị bệnh. Tôi chở nó đi khám. Mẹ chồng tôi ngồi sau bế cháu. Làm thủ tục nhập viện xong, tôi quay vào phòng hồi sức cấp cứu để đưa con nhận phòng thì đứng hình khi thấy người yêu cũ đang bế con trai tôi. Minh cũng sững sờ nhìn lại tôi.

Mẹ chồng tôi vội giải thích: "Thằng bé sốt cao quá, mẹ lại không thể bế nó đi gọi bác sĩ được. May sao có chú này đi gọi bác sĩ giúp mẹ. Rồi nãy giờ thằng bé mê man đòi ba, chú này cũng bế nó giúp".

Mẹ chồng mở lời khiến tôi choàng tỉnh. Tôi vội vã chạy lại, giật lấy thằng bé trên tay anh ta. Thật không ngờ, tôi và anh ta lại gặp nhau trong tình huống này. Sau đó, tôi hối thúc mẹ cầm đồ đạc đi với tôi. Suốt dọc đường đi, mẹ cứ nói mãi, khen mãi anh ta khiến tôi càng tê tái. Mẹ không hề biết rằng, người mẹ khen chính là người khiến tôi đau đớn, ngây dại suốt một thời gian. Cũng chính là bố ruột đứa cháu bà thương yêu nhất.

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được... (P4): Không biết nên khen em giỏi hay anh tài đây! - Ảnh 1.Mẹ không hề biết rằng, người mẹ khen chính là người khiến tôi đau đớn, ngây dại suốt một thời gian. (Ảnh minh họa)

Con tôi nhập viện hơn một tuần thì xuất viện. Khi thanh toán viện phí, tôi càng bất ngờ hơn khi nhân viên thu ngân nói đã có người thanh toán hết, còn gửi lại 10 triệu cho tôi. Cầm 10 triệu trên tay, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Minh.

Quả nhiên, ngay hôm sau, người yêu cũ tìm đến tận bệnh viện tôi làm để hẹn gặp. Đây là lần đầu tiên chúng tôi chính thức gặp lại sau từng ấy năm anh ta bỏ rơi tôi. Hóa ra anh ta vẫn nhớ nơi tôi làm việc, vẫn có số điện thoại của tôi, chẳng qua anh ta không muốn gặp, không muốn nhìn nhận lại việc mình đã làm mà thôi.

Vừa nhìn thấy tôi, Minh đã cười nói: "Không ngờ một phát trúng thưởng luôn, không biết nên khen em giỏi hay anh tài đây".

Tôi không ngờ Minh trơ trẽn như vậy, tôi vẫn bình tĩnh nói: "Anh đừng hiểu lầm, đó là con của chồng tôi. Giờ tôi đã có gia đình yên ổn, mong anh đừng làm phiền nữa".

Minh cười: "Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được, chứ giấu sao nổi anh. Em có muốn xem ảnh hồi bé của anh không? Nhìn nó là anh nhận ra ngay". Sau đó Minh còn cười khẩy nói rằng chúng tôi quả có duyên, lần anh đưa mẹ vào viện thì gặp tôi, lần này đưa mẹ anh đi kiểm tra định kỳ thì lại gặp con trai.

Đứng nói chuyện được một lúc, Minh mới thẳng thắn nói rằng muốn nhận con. Tôi tái mặt giật mình. Minh bảo không biết thì không sao, nhưng biết có con rồi mà không nhận thì anh ta không làm được. Tôi không đồng ý, gào lên yêu cầu anh ta để mẹ con tôi yên. Rồi tôi vội vã bỏ chạy khỏi bệnh viện, mặc kệ anh ta đe dọa sẽ đến tận nhà thăm con tôi.

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được... (P4): Không biết nên khen em giỏi hay anh tài đây! - Ảnh 2.Giờ tôi phải làm sao để gói hết mọi chuyện một cách kín đáo đây? (Ảnh minh họa)

Tôi không muốn đánh mất hạnh phúc hiện tại đang có. Tôi cứ nghĩ, anh ta con nhiều thế rồi, chắc bừa quá nói cho vui, chứ chẳng thèm tìm mẹ con tôi làm gì. Tôi còn định chuyển việc để tránh phiền phức với anh ta.

Vậy mà, tôi đánh giá anh ta quá thấp. Chiều hôm sau, khi tôi đi làm về. Mẹ chồng tôi đưa cho tôi 2 bộ quần áo trẻ em và nói. "Anh chàng hôm bữa ở bệnh viện, con nhớ không? Anh ta đến thăm thằng bé. Anh ta nói không có con nên nhìn thằng bé thích quá, cảm thấy có duyên nên muốn nhận nó làm con nuôi. Mẹ bảo để con quyết định. Nhưng mẹ cứ thấy kỳ kỳ. Chẳng lẽ có người tốt thế thật sao? Hay con nói thật cho mẹ biết đi, có phải là bố thằng bé không?".

Tôi vừa sợ hãi vừa tức anh ta nên không kìm được, to tiếng với mẹ chồng: "Mẹ sao tự nhiên cho người lạ vào nhà gặp cháu. Không chừng anh ta có ý đồ xấu thì sao?". Nói xong, tôi bỏ vào phòng nằm, trong đầu đầy ngổn ngang ý nghĩ.

Mẹ chồng tôi không nói gì nữa, còn Thành đang nấu cơm trong bếp thò mặt ra nhìn thấy tôi giận dữ như thế thì tỏ ra sợ sệt, lại chui vào bếp. Tôi đã tìm được bình yên rồi, tôi không muốn đụng đến nỗi đau năm xưa. Giờ tôi phải làm sao để gói hết mọi chuyện một cách kín đáo đây? Làm sao để Minh không quấy rầy cuộc sống của tôi nữa đây?

Nguồn tin từ Báo afamily 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT