advertisements
Thursday, 03/02/2022 - 07:56:18

Du xuân trên xứ kinh kỳ


Đầu năm mây bay đỉnh núi (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Một năm mới, bắt đầu từ giờ phút Giao Thừa, giây phút thiêng liêng trong tâm tưởng của những người dân quen với truyền thống đón Tết Nguyên Đán, giây phút con người chuẩn bị đón thanh âm đầu tiên của năm, ánh sáng đầu tiên của năm và mối tương quan đầu tiên của năm. Tục lệ của người Việt từ xưa, đầu năm, người chờ đạp đất và người xuất hành. Mọi thanh âm, ánh sáng và động thái của người với người giống như những tín hiệu, dự báo một năm ra sao. Năm nay chúng tôi chọn du xuân đất kinh kỳ, và hình như, có lẽ, tôi tin rằng năm nay đại dịch Covid-19 sẽ chấm dứt, một năm mới an vui đang đến với thế giới chúng ta!


Thanh âm đầu tiên

Người Việt, nhất là những người cao niên, thường chú ý lắng nghe và vô cùng quan tâm đến thanh âm đầu tiên của năm, tức thanh âm sau giờ phút Giao Thừa. Không phải tự dưng mà người xưa có tục đốt pháo giờ Giao Thừa, người Tày, Nùng, Mường, Dao, Thái, HMong… có tục gõ các bộ trống, các nhạc cụ ầm ĩ trong giờ phút đầu tiên của năm… Bởi người xưa quan niệm tiếng pháo nổ, tiếng gõ sẽ xua tan đi tà ma, bóng quế… Bởi trong giây phút “đình chiến” lớn nhất của vũ trụ này, mọi sinh linh được đối đãi như nhau và mọi sinh linh đều làm gì tùy thích. Nếu để tà ma làm gì tùy thích thì chắc chắn làkhông yên, nên người xưa đón ông bà, cúng kính, dâng hương tổ tiên nhưng đồng thời trồng cây nêu, đốt pháo, khua chiêng, trống để giữ “trật tự trị an” cho năm.


Không khí có chút gì đó vui tươi, khởi sắc (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Và thường thì sau tiếng trống, tiếng cồng chiêng, tiếng pháo, người ta bắt đầu ngồi lại, lắng nghe âm thanh đầu tiên của năm. Đây cũng là giây phút khá đặc biệt, quí vị chịu khó lắng nghe sẽ thấy sự kì diệu của nó. Thường thì sau giờ phút Giao Thừa, gà sẽ gáy, đó là lẽ thường, gà tới giờ phải gáy. Nhưng cũng có nhiều năm, không hiểu sao gà không gáy, thay vào đó là tiếng chim cú rúc liên hồi hoặc tiếng mèo kêu gào… Hai năm trước, có vẻ như Giao Thừa ở nhiều nơi, hiện tượng mèo gào ở thành phố và cú rúc ở ngõ quê diễn ra, và chắc không cần bàn gì đến khí vận của năm thêm. Nhưng năm nay, Tết Nhâm Dần 2022, khu vườn bên cạnh nhà tôi đang ở vốn có nhiều bụi rậm, mèo hoang và chim cú hay tới, tôi lo lắng Giao Thừa năm nay chúng lại kêu!


Lộc biếc đầu năm (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Nhưng không, đến giờ Giao Thừa, chúng im lặng, sau Giao Thừa, chúng vẫn im lặng, im lặng đến ngạt thở. Và sau Giao thừa chưa đầy nửa giờ, tự dưng tiếng chuột, không biết chuột đâu ra lích chích khắp mọi nơi, ban đầu tôi tưởng ai đó mở loa, nhưng rồi bước ra vườn, nghe tiếng kêu tứ phía của chúng, sau đó là trận mưa xuân nhè nhẹ, lây rây, đủ làm mát đất trời. Như vậy là yên tâm rồi! Nhưng ở đây, chuột rích quanh vườn tôi, còn biết bao nhiêu vườn khác thì sao?

Không phải vậy, bởi khi một ai đó chú ý, quan tâm đến hiện tình quốc gia, cả nhiều năm dành cho việc này một cách không ngừng nghỉ, thì việc ấy mới có giá trị, ý nghĩa của nó, điều này chỉ có và trở nên linh nghiệm với những ai quan tâm liên tục, thường xuyên về khí vận. Và chắc chắn sẽ có rất nhiều người quan tâm, để ý điều này. Như bác Sáu Hùng, một nhà Nho cao tuổi, sống ở Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, chia sẻ, “Năm nay nói về khí vận đầu năm thì quá tuyệt vời, khác xa hai năm trước!”


Đình làng, miếu xóm đầu năm xứ kinh kỳ (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Khác như thế nào vậy bác?”

“Tôi quan sát giờ đầu năm được hơn sáu mươi năm nay, tôi thấy điềm báo đầu năm chưa bao giờ sai. Từ những cái Tết kinh hoàng Mậu Thân 1968 cho đến Nhâm Tí 1972 rồi nhiều năm khác… Nhưng năm nay, Nhâm Dần 2022, tôi ban đầu rất lo lắng, cho đến giờ phút này thì tôi yên tâm rồi!”

“Vì sao bác thấy yên tâm?”

“Vì mình quan sát khí vận, báo hiệu đầu năm nay thật đẹp, Giao Thừa, mèo hoang nín tiếng, không kêu gào, chim cú cũng không rúc mà thay vào đó là tiếng chuột rúc, rồi đến gà gáy và chim hót, đặc biệt chim báo hỉ tự dưng lại hót lúc nửa đêm. Rồi thêm phần mưa xuân, mưa xuân rất quan trọng với năm nay.”


Du xuân xứ Huế (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vì sao mưa xuân quan trọng hả bác?”

“Vì trong năm Dần, mà lại Nhâm Dần, tức can chi hợp cục, can Nhâm thuộc thủy, chi Dần thuộc Mộc, Thủy sinh Mộc, can chi thuận hòa. Điều này chứng tỏ khí vận của năm rất mạnh, và mọi dự báo sẽ được nhân lên vài cấp, nếu như năm nay dự báo bằng âm thanh của mọi năm thì thật đáng sợ. May sao dự báo bằng thanh âm rất hiền và hỉ lạc, cộng thêm mưa xuân, nghĩa là Thủy đã phục vị, thay vì Thủy bị triệt, sáng ra nắng chang chang Mồng Một Tết như mọi năm thì năm nay sáng ra trời mát diụ, có mưa xuân lây rây, Thủy đã phục vị thì Thủy không oằn oại báo oán, nghĩa là năm nay thời tiết sẽ rất hay, mùa đông cũng không lo lũ quét, sạt lở đất như mọi năm, cậu để ý mà xem!”


Mưa xuân trên cố đô…

Năm Nhâm Dần, tôi muốn nhấn mạnh can chi của năm này, đây là năm khá đặc biệt, can thuộc Bắc (Nhâm - Thủy), chi thuộc Đông (Dần - Mộc), vậy trung tâm khí vận phải rơi vào trung cung khi vòng xoay ngủ hành hội tụ đủ một vòng, trung tâm cố đô Huế vô hình trung trở thành tiêu điểm dự báo của năm, chúng tôi thử du xuân ra Huế.


Chợ Đông Ba trưa Mông Hai Tết (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Cũng khác với không khí có chút gì đó đìu hiu, lạnh lẽo của Tết mọi năm, năm nay, mặc dù đang giữa mùa dịch bệnh bùng phát, mặc dù đang đói khó, nhưng cái Tết ở cố đô có gì đó ấm áp, khó nói, không khí này chỉ cảm nhận bằng trực giác. Có gì đó đã vượt thoát qua mọi trì trệ, nó chưa thành hình nhưng nó giúp cho người ta thấy vui lâng lâng, khó tả, từ cảnh sắc đến con người…

Mưa xuân, có thể nói chưa bao giờ mưa xuân đẹp như năm nay, qua khỏi hầm Hải Vân, lúc này chừng 10 giờ trưa Mồng Hai Tết, mây trắng phủ nhẹ một lớp áo choàng trên các đỉnh núi, nắng nhẹ như rót mật, cây lá thơ mộng, xanh mát, đến đèo Phú Gia, Phước Tượng cũng vậy, ra đến trung tâm Huế thì trời mưa lắc rắc, không khí trầm lắng nhưng không u trệ như mọi năm chúng tôi gặp, dường như con người cũng cởi mở với nhau hơn. Sau vài năm dịch bệnh, mệt mỏi, người ta chín chắn và sâu sắc hơn, có thể!


Đường Huỳnh Thúc Kháng - Huế ngày Mồng Hai Tết (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Đường Huỳnh Thúc Kháng, một con đường khá dài, chạy dọc một nhánh rẽ của sông Hương, xuôi về vùng bãi ngang của làng cổ Phước Tích, làng cổ Bao Vinh, giao với một nhánh sông lớn để đổ ra biển và bên kia sông là làng Sình, nơi có hội vật làng Sình, có tranh làng Sình. Dường như đất Huế, đi đến đâu cũng gặp những di chỉ văn hóa, và chỉ cần dừng xe, bước xuống một bến họ, nhìn ra sông mênh mông để thấy được một dòng sử lịch mấy trăm năm đang chảy hững hờ trong máu thịt hôm nay.

Sông Hương năm nay cũng hiền dịu và xanh biếc lạ lùng, làng cổ Bao Vinh không còn cảnh chộn rộn chợ búa như mọi năm với người mua kẻ bán, hội bầu cua cá cọp hay các chiếu bài đỏ đen, dường như không khí Tết đã mất rất lâu đang quay trở lại, cái không khí yên tĩnh để người đi đường có thể hít thở và nghe được mùi hương hoa mai tỏa ra từ các khu vườn cổ, cái không khí nhà nhà rào riêng một nếp với hoa bưởi, hoa nhài, hoa mai, dường như không khí ấy đang hiện hữu. Nó khác xa vớithứ không khí nhà nhà phân lô bán đất, nhà nhà bứng cây lấy gốc, nhà nhà tiếp thị để mua SH, chạy đua xây dựng mà vài Tết trước đây chúng tôi bắt gặp, khiến chúng tôi thấy nản, chẳng muốn về.


Nước sông Hương trong vắt những ngày đầu năm (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Một cái Tết yên tĩnh, như lời của một người đàn ông Huế, tên Trai, chia sẻ, “Năm nay khác với mọi năm, cái háo hức cũng khác với mọi năm!”

“Khác như thế nào hả chú? Sao con thấy số lượng người bị tai nạn xe mấy ngày nay vẫn cao ngất?”

“Mình cũng là người nghiên cứu Kinh Dịch và Lý Số, mình tin rằng năm nay sẽ rất tốt, một năm đại phúc nếu như người ta biết tin tưởng, tin yêu những giá trị vững bền như tình người, truyền thống tương thân tương ái và trên hết là con người biết trắc ẩn, bao dung trở lại, thì may ra chúng ta mới dám nhắc đến Phát Triển, Tiến Bộ. Còn cái vụ tai nạn xe thì Tết nào chẳng có, năm nay lượng xe lăn bánh trên đường rất nhiều so với nhiều năm trước, nhưng tai nạn lại giảm, như vậy cũng là vui lắm rồi.”


Du xuân làng cổ Bao Vinh (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vấn đề phát triển, theo chú đoán thì năm nay ra sao?”

“Tôi chỉ đoán theo khí vận thôi nhé, vì tôi không phải dân phân tích kinh tế nên không dám bàn sâu, mà theo khí vận thì năm nay sẽ hết dịch, bởi dịch bệnh, tai ương chỉ đến khi âm khí quá nặng. Cách đây hai năm, âm khí trỗi dậy mọi hướng, từ chuyện đất đai đến quan tham rồi những vụ động trời có liên quan đến đất đai đều do âm khí, Tết mọi năm nhìn rất trơ trọi, chỉ thấy âm khí, khác với năm nay âm dương hài hòa, chỉ có tình trạng hài hòa mới lâu dài, âm thịnh dương suy hay dương thịnh âm suy đều mất cân bằng, khi âm dương hài hòa thì phát triển mới bền vững. Tôi tin là khí vận năm nay rất tốt!”

Lời ông Trai không biết chính xác được bao nhiêu nhưng bằng linh cảm, trực giác, tôi phải thú thực rằng Tết năm nay tôi cảm nhận được điều gì đó rất tích cực, không còn âm ỉ, u trệ như những cái Tết trước. Tin rằng dịch bệnh sẽ chấm dứt trong năm nay và con người biết sống bao dung, vị tha hơn trong tương lai, để cùng phát triển, cùng tiến bộ và cùng giữ mặt đất bao la, xanh thẳm này luôn ngát hương mùa xuân!

Từ khóa tìm kiếm:
Du xuân trên xứ kinh kỳ
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements