Thursday, 18/03/2021 - 08:52:46

Du lịch hi vọng tái sinh nhờ hộ chiếu vaccine


Những bờ biển du lich trở nên vắng vẻ, lạnh lẽo kể từ dịch cúm Vũ Hán. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

 

 


Bài NGUYÊN QUANG

Chưa có năm nào ngành du lịch thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng lại chết như năm 2020, đến đầu năm 2021, ngành du lịch tiếp tục chết lâm sàn bởi dịch cúm Vũ Hán gây nên. Và, hộ chiếu vaccine như một tia hi vọng cho ngành du lịch. Không biết rồi đây tình hình du lịch và dịch bệnh sẽ phát triển theo chiều hướng nào?Đây vẫn là ẩn số khó nói, nhưng dù sao, ngành du lịch - ngành mệnh danh mũi nhọn kinh tế Việt Nam vẫn cần phải vực dậy, nếu tiếp tục đà này, mọi chuyện sẽ trở nên rất tồi tệ.


Một năm lỗ và lỗ



Eo sèo mặt nước kiếm sống qua ngày, nhịp điệu chung. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Chuyện ngành du lịch thua lỗ suốt năm dài, chắc cũng chẳng còn gì là mới mẽ. Nhưng vấn đề nó lỗ ra sao, chắc chỉ có người làm du lịch mới thấu. Như lời anh Trung, chủ một doanh nghiệp du lịch chuyên đưa khách đi Cù Lao Chàm ở Hội An, Quảng Nam, chia sẻ, “Khi ngành du lịch đứng lại, thì không chỉ đơn giản là mình không có thu nhập. Nghĩ như vậy thì quá đơn giản và chẳng có gì mà lo lắng!”

“Như vậy, cái lo lắng nhất của anh là gì?”

“Không riêng tôi đâu, cái lo lắng của người làm du lịch chính là lãi suất ngân hàng, và khi cả hệ thống ngân hàng đang là chủ nợ của hệ thống du lịch là mệt lắm, không đơn giản đâu. Mà đã kinh doanh du lịch, muốn có chỗ đứng, cách nào cũng phải vay vốn ngân hàng. Đây chỉ mới là một phần lo lắng, cái phần nữa là khi ngành du lịch đình trệ, chi phí bảo dưỡng sẽ rất cao, tàu thuyền mà nằm bãi lâu quá thì hỏng, khách sạn mà vắng khách lâu quá thì máy lạnh cũng hỏng, phòng ốc xuống cấp. Hơn nữa khi không có thu nhập thì chắc chắn không có chi phí bảo trì. Như vậy nó sẽ nguy cơ xâu chuỗi. Sợ lắm!”


Mọi thứ như chết lặng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Người lao động trong ngành du lịch cũng không ít. Anh thấy đời sống của họ ra sao?”

“Chủ doanh nghiệp mà chết đuối thì người lao động sống sao nổi anh! May, cái may lớn nhất của Việt Nam là mình vẫn là nước nông nghiệp, ngành nông nghiệp chiếm tỉ lệ rất cao. Nhờ vậy mà an ninh lương thực của Việt Nam chưa bị bẻ gãy trong năm nay. Những nước công nghiệp phát triển mạnh nhưng nông nghiệp chiếm tỉ lệ thấp đều chết trong năm 2020. Như trong ngành du lịch mình đang làm thì hầu hết người lao động chỉ nhận được vài triệu đồng hỗ trợ những tháng đầu, số tiền này rất nhỏ so với tiền lương, sau đó thì cả chủ doanh nghiệp còn đuối thì lấy đâu ra tiền mà cho nhân viên, người lao động. Nên hầu hết lui về với đám ruộng, mảnh vườn, cái chuồng gà chuồng heo để tồn tại qua ngày. Nhờ mấy cái này mà người ta tồn tại được.”


Ruộng đồng khô cằn vào mùa nắng và ngập ngụa vào mùa mưa, nhưng đó là niềm cứu rỗi thời dịch bệnh. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo chỗ anh nhận thấy thì các doanh nghiệp và người lao động có thể trụ được bao lâu nữa?”

“Nếu nói trụ thì chắc còn lâu lắm, nghĩa là còn thở được, chưa chết đói. Con người mà, không có thịt, cá thì ăn rau, mắm. Vấn đề trụ thì vô cùng, vấn đề phát triển thì tôi nghĩ rằng hơn một năm nay, mọi chuyện của nó sẽ khiến cho người ta mệt mỏi ít nhất là ba năm nữa. Bởi vì phục hồi là cả năm trời nếu có khách, tiếp theo là đáo hạn ngân hàng và hàng loạt thứ hệ lụy phía sau nó. Khổ lắm. Đang yên đang lành, nó làm một trận Vũ Hán thì mọi thứ tiêu tan!”


Ở điểm du lịch vốn dĩ thu hút khách của xứ Huế - Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã - cũng rất vắng vào mùa này. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo anh, việc đón khách du lịch có hộ chiếu vaccine có hi vọng gì không?”

“Thực tình với anh là cho đến bây giờ, đây là cánh cửa sinh duy nhất cho việc tồn tại của ngành du lịch. Mà với quốc gia nào không biết chứ với Việt Nam, ngành du lịch tồn tại thì kinh tế tồn tại, đừng mơ chuyện công nghiệp gì xa xôi, bởi nước mình quá nhiều thắng cảnh, quá nhiều điểm đến và mội trường cũng còn trong trẻo, nếu phát triển công nghiệp thì chết môi trường mà thu nhập cũng chả có ra gì bởi mình chỉ là nước bán sức lao động cho người ta nên rất khó hi vọng điều gì. Nên du lịch vẫn cứ phải là mũi nhọn, nhất là khi mà dân số thế giới ngày càng đông, chỗ ở ngày càng trở nên chật chội và ngột ngạt, nhu cầu tìm nơi nghỉ ngơi, hưởng thụ sẽ cao hơn. Mà nói cho cùng, tại Việt Nam, nếu ngành du lịch chết thì ngành địa ốc chết theo, các ngành khác như hàng không, vận chuyển cũng chết theo và cuối cùng là ngành ngân hàng cũng chết héo. Chính vì vậy mà tôi rất sợ viễn cảnh này, tôi chỉ mong sao ngành du lịch sớm phục hồi.”


Hộ chiếu vaccine, du lịch có hi vọng gì?



Ship hàng, một cánh cửa cho người lao động thời dịch cúm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Ngày ngày, một vài nhóm người ngồi ở mũi Cửa Đại, nơi có hàng trăm chiếc tàu cao tốc loại nhỏ đang đậu, họ là những tài công, họ phải ngồi để đợi khách, và việc đợi khách của họ cũng chẳng khác người xe ôm đợi khách là mấy. Trước đây, bến Cửa Đại là một bến tàu du lịch sầm uất nhất nhì miền Trung, mỗi ngày có hàng trăm chuyến tàu rời bến đưa khách ra Cù Lao Chàm, thậm chí có ngày lên đến năm sáu trăm chuyến, các tàu phải chạy hết công năng. Và đương nhiên, đầu tư từ vài trăm triệu đồng đến vài tỉ để mua một chiếc tàu chở khách du lịch là việc nhiều người chọn. Các tài công từng lái tàu đánh bắt xa bờ chọn vay ngân hàng để mua tàu du lịch ngày càng đông. Cho đến khi dịch ập đến, bến trở nên hẩm hiu, họ ngồi thành từng nhóm ngồi chờ khách, có khi chờ cả ngày cũng vậy, nhưng vẫn cứ ngồi chờ.

Một tài công tên Hứa, chia sẻ, “Những người ngồi chờ ở đây là chủ tàu, nghĩa là anh em tự sắm tàu chứ không lái thuê cho công ty, năm nay khổ quá!”


Cầu may nhưng đâu phải lúc nào may cũng tới. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Số tàu tự sắm nhiều không anh?”

“Chiếm chừng 30% trong số tàu ở đây, nghĩa là chừng trăm chiếc. Các công ty du lịch đóng cửa mấy tháng mở cửa lại rồi lại đóng cửa mấy tháng, nhưng mọi thứ cũng chỉ cầm chừng vậy thôi. Mình ra đây ngồi đợi khách nhưng thực ra là ngồi cho đỡ buồn, vì ở nhà cũng đau đầu, chứ dễ gì có khách đâu. Thường thì nếu có khách, chủ yếu mình kiếm chút tiền cơm trưa với đổ xăng chạy cho tàu nó khỏi nằm im lạnh máy thôi. Khổ lắm!”


Tàu đánh cá của ngư dân Việt ngày càng trở nên co cụm bởi bành trướng Trung Quốc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chính phủ đang xem xét chương trình mở cửa du lịch trở lại với hộ chiếu vaccine, anh thấy vui không?”

“Phải nói là rất mừng mà cũng rất lo anh à!”

“Anh nói rõ hơn chút được không?”

“Mừng là vì ngành du lịch phục hồi được, mình mới hi vọng tồn tại chứ bao nhiêu vốn liếng, nợ nần nằm hết trong chiếc tàu, giờ nằm chết dí như vậy thì chết chồng chết chất, khổ quá. Nhưng lo là không biết có bao nhiêu vaccine là thật, bao nhiêu là đồ đểu của Trung Quốc. Mà giờ nghe thứ gì của Trung Quốc cũng thấy sợ hết, bởi nó quá nguy hiểm. Giả sử như khách của mình họ chích phải vaccine Trung Quốc, khi sang đây mới sinh chuyện thì khó nói lắm. Đó là chưa nói tới những cái hộ chiếu giả từ Trung Quốc. Bởi nếu mở cửa, khách du lịch Trung Quốc sẽ đổ bộ qua đây, họ vừa đi trú nạn, lại vừa đi kiếm ăn. Bởi vì người Trung Quốc sang đây kiếm ăn trá hình kiểu du lịch nhiều lắm!”


Du thuyền cũng nằm ngủ cho qua ngày đoạn tháng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vụ kiếm ăn này, anh có thể nói rõ hơn một chút không?”

“Thì họ đóng giả khách du lịch rồi sang đây tách đoàn, tìm chỗ làm việc, từ làm phiên dịch cho tới tổ chức làm những việc trái pháp luật, đề đóm, cờ bạc, đủ thứ hết. Mấy lần trước an ninh Việt Nam mình khui ra nhiều lắm. Nhưng bây giờ đói kém, thiếu thốn, e rằng bọn chúng sẽ làm càn hơn, liều hơn. Đối phó với bọn này mệt lắm, khổ lắm. Mà khi nó sang đây thì cách gì thị trường cũng bị lũng đoạn, cũng rối loạn nháo nhằng cả lên. Chắc chắn, nước nào thì không biết chứ một khi có du lịch, có hộ chiếu vaccine trở lại thì bọn bất hảo Trung Quốc sẽ tìm cách sang Việt Nam, cái họa này khó lường lắm. Tôi chỉ lo chừng đó thôi!”


Quang cảnh thời dịch Vũ Hán, dường như dễ thấy nhất là thịt lợn di chuyển nguyên con. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Như vậy, theo anh là bế tắc?”

“Không, tôi không bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tới chỗ bế tắc. Người Việt mình muôn đời nay luôn đề phòng người Trung Quốc, đương nhiên bây giờ, thời đại mọi thứ tinh vi nên bọn tội phạm cũng tinh vi, khó lường, nhưng cái tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm phương Bắc mấy ngàn năm nay nó ở trong máu rồi. Anh biết đó, tất cả những người dân sống gần biển đều đề phòng trước người Trung Quốc. Và cay nghiệt ở chỗ là bọn chúng đến đây đều nhắm tới bờ biển nên mình khổ. Vì tụi nó có tiền, mà rất nhiều người Việt nhẹ dạ, tin vào đồng bạc của bọn chúng nên đâm ra mọi chuyện rối rắm. Tôi tin rằng sau đợt dịch này, người ta sẽ biết mình sẽ làm gì, không tiếp tay cho tụi nó nữa. Với lại hơn nữa, trước đây còn thông cảm chuyện cô gái này cô gái nọ theo thằng chủ Trung Quốc để tác oai tác quái, bây giờ không có nữa đâu, chẳng ai thông cảm đâu. Dân mình giờ hiểu chuyện rồi. Mà tôi tin là nhà nước cũng quá hiểu tụi nó muốn gì, nên chẳng ai mong chết chùm trước chúng nó cả!”


Chờ khách, chờ đến bao giờ... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Phải nói rằng dịch cúm Vũ Hán là một thứ tai ương vượt ngoài khả năng chịu đựng của con người. Sau một đợt dịch cúm do Trung Quốc gây ra, chắc chắn người ta sẽ chín chắn hơn, suy nghĩ nghiêm túc hơn trước đồng tiền. Bởi đồng tiền thì có thể in ra được nhưng sinh mạng và tự do thì chẳng ai in nó được và một khi đã đụng chạm đến sinh mạng, tự do đi lại, người ta buộc phải suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn. Nếu không được như vậy, thì e rằng mối nguy do cúm Vũ Hán gây ra chỉ mới là bước dạo đầu của chuỗi tai ương khủng khiếp có tên Trung Quốc!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: TỘI NGHIỆP ông Nguyên Quang, chỗ nào cũng LÀM ÔNG ĐAU LÒNG, mà KHÔNG BIẾT làm sao để người ta MỞ MẶT lên được. NỖI ĐAU luôn luôn CÒN ĐÓ. TỘI NGHIỆP QUÁ HÉ....HÉ QUÁ NGHIỆP TỘI...
Advertising