Monday, 12/04/2021 - 07:54:51

Đi bắt cá “grunion”


Sonya Fung đang chuẩn bị bắt một con cá grunion đang trồi lên trên bãi cát Laguna Beach, Quận Cam vào đêm 11 tháng Sáu, 2006. Lúc đó cô này là sinh viên trường Pomona College, đến bắt cá để nghiên cứu chứ không phải để... kho ăn. (Don Kelsen/ LA Times via Getty Images)


Bài NGUYỄN THỊ NHUẬN

Theo wikipedia thì “grunion” là một loại cá đặc biệt, nhỏ thôi, dài khoảng 15 cm, thân mảnh ánh mầu bạc sáng choang khi chiếu đèn vào, chỉ có ở vùng bờ biển California của Mỹ và Baja California của Mexico. Hèn chi tiếng Việt mình không có chữ nào gọi tên chúng cả. Hề gì, dân Little Saigon đặt cho chúng đủ thứ tên: cá bống, cá xanh, cá cát... và rủ nhau đi bắt cá ồ ạt trong mùa cho phép bắt (open season) từ khoảng tháng 4 tới tháng 8 mỗi năm. Cá grunion cái theo làn sóng biển trôi lên bãi cát, dùng đuôi đào lỗ để đẻ trứng. Trong lúc đó, cá đực quấn quanh, thả tinh trùng theo thân cá cái, trôi tuột xuống đám trứng để thụ tinh. Làm xong công việc, cả chàng và nàng đều trôi theo sóng ra biển trở lại rồi có thể trở vô nữa để “làm việc” tiếp. Hại thay, trong lúc làm việc như vậy, chàng và nàng đều lộ mình trên cát, trở thành mồi ngon cho đám con người. Đường vào biển New Port Beach, khúc gần cái cầu tàu, đen nghẹt xe vào buổi tối thứ Sáu nóng nực. Lượn 3 vòng, chúng tôi cũng vẫn không tìm ra chỗ đậu xe. Mãi rồi cô cháu phải ra dành chỗ bằng cách điều đình với một cặp vợ chồng sắp đi về, xin họ đợi đến khi xe chúng tôi tới mới lái ra để chúng tôi vào.

Bãi biển đông nghẹt người. Đông là phải vì mấy bữa nay trời nóng quá, vợ chồng con cái ra biển hóng gió là nhất, vừa khỏe vừa đỡ tốn tiền. Còn bắt cá thêm được thì càng tốt, có bữa ăn ngon miệng. Nhà Việt Nam nào cũng mang theo thùng đựng cá, rổ bắt cá. Người Mễ thì họ không bắt cá, tò mò hỏi mấy người Việt làm cái gì vậy. Lạ một cái là thấy toàn người Mễ và người Việt, ít thấy người da trắng hay da đen ở bãi biển này. Chắc họ chưa biết chăng? Hay họ có những thú vui nào khác?

Khúc bờ chúng tôi đứng có nhiều đèn đường chiếu sáng choang. Theo sách vở, chỗ càng tối càng tốt vì sẽ có nhiều cá hơn. Nhưng con người có khuynh hướng tụ lại chỗ có ánh sáng, chắc là để tìm sự an toàn. 10 giờ đêm rồi, đáng lẽ là cá đã lên bờ từ lúc 8 giờ theo “dự báo,” nhưng sao vẫn chưa thấy con nào cả. Mấy cô cháu thắc mắc, sợ phải về tay không giống như mấy ngày trước, đi đúng ngày rằm, chẳng thấy con cá nào lên bờ cả, chắc chúng còn bận đi lễ chùa.

Bỗng có tiếng la oai oái “Có cá rồi, có cá rồi, nó đụng vô chân tui nè!” Mọi người ào ra, hụp xuống làn nước biển thấp. Quả thật, mỗi lần sóng biển dội vào bờ, ta có thể thấy được vài con cá nhỏ loi ngoi. Rất nhanh, chúng lủi xuống cát mất tăm dạng. Mấy cô cháu đứng khom lưng trong cát, tay cầm rổ vục đại xuống cát múc lên. Làm đôi ba lần thì cũng có lần vớ được một con cá nhảy choi choi trong lòng rổ khi cát đã trôi đi. Mấy cô lấy bàn tay bụm chiếc rổ lại, chạy ào vô bờ, bỏ con cá vào thùng, miệng cười hớn hở, mắt sáng, vui như bắt được vàng.

So với niềm vui của những cô gái thời chiến trong cuốn truyện “Má Hồng” của Đỗ Tiến Đức, mỗi cuối tuần rủ nhau đi xem máy bay thả bom ở chân trời, thì niềm vui này thô sơ, tự nhiên và lành mạnh hơn nhiều.

Theo nguyên tắc thì người trên 16 tuổi phải mua thẻ cho phép bắt cá và phải bắt cá bằng tay không. Nhưng với những cô gái thành thị này, chuyện bắt cá bằng tay không là chuyện không tưởng. Con cá trơn trượt, trôi lẹ làng ra khỏi lòng bàn tay người, dễ dầu gì bắt được chúng. Nên cô nào cũng thủ một chiếc rổ, có cô thủ nguyên chiếc lồng bàn tổ nái. Còn chuyện mua thẻ bắt cá, biết mua chỗ nào giờ này đây trời. Cũng may, không thấy bóng dáng một anh cảnh sát nào cả. Tất cả cứ “vô tư” bắt cá. Chẳng mấy chốc, mọi người đều ướt như chuột lột. Có sao đâu, bao nhiêu mới mua được niềm vui này, sá gì chút ướt át.

Đi dạo về phía tối hơn, tôi thấy nhiều cảnh ngoạn mục. Có ông mặc đồ tây hẳn hoi, xắn quần cao lên, hùng dũng bắt cá bằng tay rất điệu nghệ. Thỉnh thoảng cũng thấy ông đem vào được một con cá. Hai mẹ con nhà nọ bắt cá bằng những chiếc túi lưới, mở miệng túi vùi xuống cát, vụt lên, trong túi đã có sẵn con cá loi ngoi. Ông bố cầm đèn pin rọi. Cậu con khác cầm chiếc thùng đá nhỏ chuyên mở nắp cho mẹ trút cá vào. Rõ là cảnh gia đình phối hợp nhịp nhàng đẹp mắt.

Để trả lời câu hỏi của tôi, “Sao không đổ nước vào thùng để cá khỏi chết,” ông bố nói chắc nịch, “Không có nước cá này nó mới sống lâu cô ơi. Có nước vào là nó chết đấy.”

Thiệt sao ta, cá chê nước?

Có anh nhét áo trong quần, hì hụt bắt cá bằng tay. Rất chuyên nghiệp, anh ngụp người xuống, hai tay vớ đại trong cát, lôi lên một cô cá bé bỏng, bỏ ngay vào trong áo. Áng chừng bắt được đã khá nhiều, anh mới chạy lên bờ, lôi áo ra trút mớ cá vào thùng. Quả là “pro,” lại vừa đúng luật bắt cá bằng tay. Thảo nào mà thùng cá nhà anh đầy ắp.

Một vài người khác thì cho biết, “Khúc dưới kia tối, cá nhiều lắm chị ạ.”

Vậy thì sách vở nói đúng. Sách cũng đăng tấm hình cho thấy cá loi ngoi trên cát rất nhiều, có lẽ đúng như chuyện cá đực quấn quanh cá cái như trên đã nói. Còn ngay tại chỗ tôi đang đứng, tội nghiệp mấy chàng và nàng cá, vừa trôi lên bờ, chưa kịp làm ăn gì đã bị săn bắt ráo riết. Thảo nào lần trước, cô cháu đem cá về chiên thấy bụng chúng đầy trứng.

Bỗng tôi thấy mấy cô cháu hơ hải ôm rổ chạy vào bờ rồi dúi chiếc rổ vào dưới mấy tấm khăn. Thì ra có “nguồn tin” nói rằng cảnh sát sắp đến bắt mấy người bắt cá “lậu” bằng rổ, bằng lưới... thành họ dạt lên bờ hết. Nhưng chẳng bao lâu, khi thấy không có bóng dáng nào có vẻ “uy nghi” xuất hiện, mọi người lại ôm rổ ào trở lại xuống biển mê mải bắt cá. Mấy gia đình Mễ lâu lâu chạy tới dòm vô mấy thùng đựng cá, xuýt xoa thấy cá nhảy đôm đốp trong đó. Dám chắc vài tuần sau sẽ có một lớp người bắt cá mới: dân Mễ.

Tại sao chúng ta đi bắt cá, bắt sò, gỡ hào... hơi nhiều so với dân Mỹ? Ngay cả ông chức sắc Lê Văn Bàng cũng xăn quần đi bắt sò để xui xẻo bị cảnh sát Mỹ bắt đăng hình lên báo năm nào. Trong khi chỉ cần bỏ ra vài mươi đô là có thể mua được vài ký sò. Niềm vui “get something from nothing” tức “có được đồ ăn ngon mà không tốn chi nhiều” có lẽ dễ dàng là niềm vui của dân các nước vốn phải rất khó nhọc để kiếm được miếng ăn. Con tôm, cái tép, con cá lòng tong... cũng đều làm nên được thức ăn để và vài bát cơm no bụng.

Hôm nọ đi làm tóc, tôi xem được cuốn DVD về đời sống dân Việt. Xem mà thấy thương cho dân mình làm sao. Trên màn TV là hình ảnh ông già đi dở đăng, dở đó, tìm thấy mấy con tép bạc và con rùa bé tí xíu. Ông đem về nhóm lửa thiêu con rùa nhỏ, móc thịt bên trong ra, khề khà đánh chén với mấy người bạn. Là hình ảnh mấy người xúm nhau đè chặt con dơi đen nhe răng kêu eng éc khi bị chọc tiết. Họ đâu biết dơi có thể mang vi trùng bệnh dại y như chó. Là hình ảnh anh chàng vắt cả xâu “cóc vàng” trên ghi đông xe đạp, đem về chặt đầu lột da, lấy được tí thịt đem chà bông bán mấy ngàn đồng một ký. Là hình ảnh mấy em nhỏ chừng 10 tuổi nhúng cái “vó” nhỏ xuống dòng nước kinh để vớt lên vài con cá bé tí, đem lại nụ cười hồn nhiên cho các em. Dân mình, nhất là dân quê, phấn đấu cực nhọc để có được miếng ăn. Bao nhiêu năm hòa bình rồi sao vẫn chưa thấy được chút tiến bộ nào?

Và ở đây, chúng ta tiếp tục tìm thấy cái vui, cái thú vị của việc đi bắt cá, gỡ hào, câu cua... Ôm được trong người con cá, con cua, con hào... đó gợi lên cho chúng ta một niềm vui đơn giản.

Tôi đứng nhìn, vui với niềm vui của mọi người. Tôi tội nghiệp mấy con cá nhỏ, nhưng cũng biết rằng mình không dễ gì thuyết phục được người ta đừng bắt cá, giết cá. Thôi thì đành vậy. Cũng may xứ Mỹ là xứ văn minh, có lời khuyên rõ ràng: chỉ bắt vừa đủ xài, phí bỏ cá là phạm luật, và chỉ cho bắt cá trong một khoảng thời gian nào đó trong năm mà thôi, dành chỗ cho chúng sống và sinh sản.
Trời ngoài kia phủ một mầu đen xám. Biển tối đen, rì rào tiếng sóng.

Từ khóa tìm kiếm:
Đi bắt cá “grunion”
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements