Đời Sống Việt

Đi bắt "Pokemon"

Wednesday, 10/08/2016 - 07:42:05

Cái gì? Tui tưởng Pokemon là trò chơi cho con nít chứ, tuy bạn trẻ hơn tui nhưng cũng thuộc loại đã quá tuổi “Ngũ Thập Nhi Tri Thiên-Mệnh” rồi, mà còn chơi loại game này sao?

Bài PHƯỢNG VŨ

Bạn hẹn 7 giờ chiều đến đón tôi để cùng đi dự tiệc gây quỹ từ thiện giúp người nghèo ở Việt Nam của các sơ Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn. Vậy mà 6:45 pm tôi mới vừa ra khỏi nhà thờ, mở phone ra thì đã đọc thấy bạn text cho biết là đã đợi tôi ở parking trước nhà từ 6:30pm. Sợ bạn phiền vì đợi lâu, nên tôi hối hả lái xe về nhà thật mau. Đến khi tìm thấy bạn ở parking, tôi tưởng là sẽ bị cằn nhằn, ai dè không, ngược lại thấy bạn cười hí hửng khoe:

- Tui mới vừa bắt được 1 con Pokemon nè!
- Cái gì? Tui tưởng Pokemon là trò chơi cho con nít chứ, tuy bạn trẻ hơn tui nhưng cũng thuộc loại đã quá tuổi “Ngũ Thập Nhi Tri Thiên-Mệnh” rồi, mà còn chơi loại game này sao?

- Ai nói bà trò chơi con nít? Cả phòng chỗ tui làm việc, không tên kỹ sư nào mà không chơi game này. Bà không nhớ bản tin tuần qua, có 2 ông mê bắt Pokemon mà lái xe bị lọt xuống sườn núi hả? Đây là một loại trò chơi mới “cực hot” nên mới thu hút thiên hạ cực mạnh đến vậy!
- Ừ tui nhớ lại rồi, còn có thêm tin 1 ông lo mê bắt Pokemon mà ủi vô xe cảnh sát còn chưa hay! Bộ nó có gì hấp dẫn lắm sao mà thiên hạ mê dữ vậy?

- Chèn ơi! Game này mới ra (tháng 6/2016) và chỉ active ở Mỹ và một số nước Châu Âu thôi, như tuần trước tui đã kể bà nghe đó. Mấy nước còn lại đang thèm muốn chết, ngóng từng giờ đợi Pokemon được cho ra. Thứ Sáu tuần rồi lần đầu tiên Pokemon ra ở Spain, hơn 3000 bạn trẻ đã tụ tập ở Madrid để hò reo đi bắt Pokemon. Nhà báo, nhà văn gì mà “quê quá” không biết “up date” cái mới gì hết. Coi chừng bị "tụt hậu" trở thành lỗi thời nha!

- Thôi ngừng chơi lo lái xe đi, kẻo nguy hiểm. Tui không muốn đi bắt Pokemon rồi bị tai nạn vô nhà thương đâu! Hay là bà muốn vô nhà thương để bắt Pokemon?

- Thì bà cầm giùm cái phone khi nào thấy banh xuất hiện thì xoay và chụp liền để chọi mà bắt con thú nha! Chỗ nhà bà sướng thiệt, vì banh nó ra quá trời, tha hồ chụp. Vì không phải chỗ nào cũng có banh đâu...
Tôi nghe như "vịt nghe sấm" vì có hiểu mô tê gì đâu! Nhưng chợt nhớ chiều qua đi bộ ở khu trước nhà bỗng thấy một đám thiếu niên chơi trượt ván tự nhiên đứng lại và nhìn chăm chú vô cái phone bấm bấm. Rồi một cặp vợ chồng trẻ đang đi bộ tự dưng cũng đứng lại bất động mắt nhìn vô I phone không chớp. Nhìn quanh cảnh bất động đó tôi không hiểu gì hết, nhưng bây giờ nhờ bạn giải thích tôi mới hiểu ra đó chắc là lúc "banh chạy ra" nên họ phải dừng lại lo chụp! Thời đại này tốc độ văn minh nhanh quá, nhiều khi mình theo không kịp, nên định làm lơ coi như không biết, nhưng đôi khi không được. Tôi có chị bạn trước dạy cùng trường, bây giờ chuyển qua làm cho sở xã hội, chị than, “Công nghệ thời đại này tiến bộ nhanh quá, mình theo không kịp, sở cho đi học lớp “up date” hoài, mà vẫn không thể nào theo kịp, nên nhiều lúc bị stress quá vì làm việc toàn bằng computer không. Mong sao cho lẹ tới tuổi về hưu quách cho rồi!" Nghe vậy, sao tôi thấy khỏe re, về hưu non sống nghèo một chút nhưng “Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo”, chỉ tà tà làm việc thiện nguyện là cũng đủ vui với đời rồi. Nói vậy chứ tuy là làm thiện nguyện nhưng cũng có lúc bị căng thẳng vì công việc nào tiếp xúc với con người cũng khó lòng tránh khỏi.

Trở lại với việc đi bắt “Pokemon”, chị bạn đi bộ chung với tôi chiều qua nhìn cảnh đám người bất động cứ thắc mắc:

- Họ làm cái gì mà tự nhiên giống như bị thôi miên hết vậy? Giống khùng quá!
Nhưng hôm nay nhờ bạn giải thích vụ “khu này có nhiều banh chạy ra” tôi mới chợt hiểu. Có lúc nhìn thấy một sự việc, mình cứ tưởng thiên hạ "khùng" té ra tại mình "nhà quê" không hiểu. Bởi vậy cái bệnh chủ quan cũng đáng sợ thiệt! Thành thử thêm một chút xíu kiến thức cũng tốt trong việc hiểu người chung quanh hơn thay vì nói họ "khùng". Bạn giải thích vì “sống là sống với”, chung quanh mình còn thế hệ trẻ bao quanh như đám con cháu, cũng nên biết chút chút với đời cho khỏi bị xem thường vì cái gì cũng “I don't know” là không được!

Do đó khi tới nhà hàng yên chỗ rồi, bạn hối tui:
- Đưa cái phone đây, tui cài đặt “Pokemon GO” cho rồi tập chơi cho quen! Chưa chơi, chưa biết mùi đời, chơi rồi là ghiền cho xem! Hồi đầu tui cũng nói với thằng cháu là không chơi đâu! Vậy mà bây giờ ghiền rồi đó!
- Nhưng tôi làm gì có giờ mà chơi game, lúc nào cũng thấy bận rộn hết!
- Thì bà đi bộ ngày 2 cữ, vừa đi vừa chơi cũng rất tốt. À còn cái này nữa chỉ ở Mỹ mới chơi game này được mà không biết hưởng, ở VN thèm muốn chết, đâu có chơi được.
- Đi bộ thì nói chuyện với bạn thích hơn, tôi thích “giao lưu” với con người hơn là với máy móc.
Thực ra mỗi lần có việc cần giao dịch, tôi ghét nhất là phải giao dịch với máy. Thiệt chán ngắt, giao dịch với con người dù sao cũng thoải mái hơn. Lỡ có trục trặc gì cũng có người giải quyết, nhưng bây giờ đa số dịch vụ ở Mỹ toàn là bằng máy. Ngay cả việc tính tiền khi đi chợ có rất nhiều chợ lớn cũng có máy tính tiền tự động, ở bịnh viện cũng có máy check in. Mỗi lần đi Kaiser, dù có 2 máy check in kế bên tôi vẫn thích xếp hàng check in với người tiếp nhận hơn. Nhưng sau này số người xếp hàng càng lúc càng dài đợi lâu rất tốn thời gian. Tôi bèn check in bằng máy, thì quả tình là nhanh hơn nhiều chỉ tốn vài phút là xong. Thế là từ đó tôi luôn check in bằng máy cho khỏe. Thành thử cái gì nó cũng có mặt trái mặt phải, thời đại này máy móc nhiều lúc cũng rất giúp ích cho con người

Bạn đã cài đặt “Pokemon GO” xong, hỏi xem tôi thích màu gì cho nón, áo, quần, ba lô và cả giày nữa. Tôi trả lời thích màu hồng cho đời thêm tươi. Sau khi bạn set xong:

- Nè, nhìn “game thủ” đội nón hồng, áo, quần, ba lô đều màu hồng hết... trông trẻ trung nhanh nhẹn và tươi trẻ chưa? Thôi bắt đầu vào cuộc chơi đi! Lúc đầu thì bắt mấy con thú nhỏ và dễ, càng lúc mới càng khó.
- Có bao nhiêu con tất cả?

- Nhiều lắm 151 con lận, bắt được nhiều con thì level sẽ được nâng lên cấp cao hơn. Game này mới ra và điểm hấp dẫn là mình phải GO, chứ không ngồi yên như các game trước đây
- À, vì vậy nên nó mới có tên “Pokemon GO” rồi biết đường nào mà GO?

- Bởi vậy mới phải đi tìm, thành thử nó mới lôi cuốn người ta đi tìm, Hồi chiều này tui mới bắt được 1 con trong nhà thờ nè! Chắc phải lo đi xưng tội...
- Chèn ơi! vô nhà thờ mà còn lo chơi game thiệt là hết ý rồi...

- Đâu có, tôi đang xem lễ, tự nhiên nghe phone “tưng tưng” là dấu hiệu có nó xuất hiện trong nhà thờ. Theo phản xạ, tui mở phone ra để chụp nó, rồi bắt được nó đó! Có mấy phút thôi hà...
Dạo này vô nhà thờ tôi thấy nhiều người cứ cúi đầu, nhất là giới trẻ, tưởng là họ cúi đầu cầu nguyện. Ai dè nhìn kỹ lại thì ra họ cúi đầu nhìn vô phone. Từ lâu người ta nói thời đại này là “thời đại cúi đầu”, vì nhìn chung quanh thấy ai cũng lo cúi đầu nhìn vô phone. Không phải chỉ có ở nhà thờ mà là ở khắp nơi, công viên, phi trường, bến cảng, cả ở phòng đợi bác sĩ. Cái này thú thiệt lâu lâu tôi cũng có tham gia “cúi đầu” vì ngồi đợi BS lâu quá, không biết làm gì, đọc tạp chí cũng hết rồi. Tôi bèn lấy phone ra check email, đọc tin tức để thời gian trôi qua mau. Nhưng điều nguy hiểm là cả ngoài đường phố, họ đi mà cứ cắm cúi nhìn xuống cái phone, không quan tâm gì đến xe cộ chung quanh kể cả đèn xanh đèn đỏ. Tôi mới nghe bản tin ở bên Đức cảnh sát phải “set” hệ thống đèn xanh đèn đỏ giao thông trên lề đường để lưu ý người đi bộ tôn trọng đèn tín hiệu.
Ngay cả trong gia đình cũng vậy, thật đáng buồn khi nhìn hình ảnh sum họp gia đình thời công nghệ. Trong đó bà già và đứa bé thể hiện sự cô đơn, lạc lõng trong khi các thành viên khác đều cắm mặt vào phone. Những chiếc điện thoại "văn minh" đã làm nhiều người bớt giao tiếp với mọi người và không để ý đến thế giới xung quanh

Lâu rồi, tôi nghe một chị bạn than phiền:

- Thằng con trai tôi, mấy tháng mới ghé nhà chơi một lần, nhưng vừa bước vô nhà, ngồi xuống ghế, là nó cắm cúi vào phone. Tôi có hỏi thăm nó cũng chẳng nghe thấy, vì đang bận với phone. Thành thử nó có ghé nhà hay không cũng chẳng khác gì mấy. Tôi than phiền là đến nhà mà chẳng hỏi thăm mẹ được vài câu, nó bảo bận lắm không có giờ. Còn giờ cắm cúi vào phone thì bao nhiêu cũng có... Thế là từ đó, nó không thèm ghé nữa...

Đành rằng xã hội phải ngày càng tiến bộ, công nghiệp phải ngày càng tân tiến, nhưng có ai nghĩ chính nó lại làm cho những người thân trong gia đình ngày càng cách xa nhau. Họ xem cái máy còn quan trọng hơn người thân nữa. Mọi người đều cúi mặt với chiếc phone của mình mà quên đi những người thân thiết ngay bên cạnh. Có lẽ chúng ta đều biết câu chuyện hài hước về Facebook: “Người mẹ đi chợ về gọi con vác hộ bao gạo vào nhà, đứa con kêu không giúp được vì đang bận... làm thơ ca ngợi mẹ trên Facebook!” Đúng là:

“Mẹ già đâu ở trên fây,
xin đừng báo hiếu ở đây làm gì”

Sao chán cái thời công nghệ tân tiến, xã hội càng phát triển thì tình cảm con người càng thụt lùi. Tình người càng ngày càng đi xuống!

Đó là cái thời chưa có “Pokemon GO” mà đã tệ hại như vậy rồi. Bây giờ thêm game mới không biết tình hình sẽ còn tệ hại đến đâu?

Hôm sau tôi lên internet để tìm hiểu về “Pokemon GO” thì được biết nó được chế tạo bởi Niantic's Real World Gaming Platform và sẽ dùng những địa điểm có thật để khuyến khích người chơi đi tìm kiếm để bắt được Pokemon bằng I Phone của mình.

Nick Johnson, chàng trai 28 tuổi, ở New York là người đầu tiên được công nhận đã bắt được 142 Pokemon có mặt trên đất Mỹ (July 21/2016). Sau giờ làm việc ở sở anh ta đi bộ khắp nơi vòng vòng thành phố khoảng từ 6 tới 10 giờ một đêm. Có đêm anh ta thức luôn tới 4, 5 giờ sáng để theo đuổi hành trình đi bắt Pokemon của mình. Anh nói với đài CNN là anh đã tiêu tốn 2 tuần lễ để hoàn tất “thành tích” bắt được 142 Pokemon của mình và đi bộ khoảng 8 miles/ 1 ngày. Khi bắt con Pokemon cuối là con khó bắt nhất, anh cần phải đi tới thành phố Jersey, nên anh phải thuê xe Uber lái đi vòng vòng tới đó để anh tìm ra nó. Anh đang hy vọng sẽ có người bảo trợ để anh sang Âu Châu bắt nốt mấy con Pokemon còn lại. Bên cạnh đó tin khác cho biết có 2 thiếu niên Canada mải mê đi bắt Pokemon, nên đã lang thang vượt qua biên giới Mỹ - Canada ở bang Motana. Họ đã được cảnh sát biên phòng giữ lại và gửi về nhà cho mẹ chúng.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reng, tôi bắt phone, tiếng của bạn ở đầu dây bên kia hỏi thăm:
- Sao bắt được con Pokemon nào chưa? Trước nhà bà là chỗ lý tưởng để chơi đó, nó được thả nhiều tha hồ mà bắt. Bữa nay tui lên level 11 rồi

- Chưa khởi đầu, vì đâu có giờ đi ra ngoài mà tìm bắt Pokemon. Hơn nữa đi bộ mà mắt cứ cắm cúi lo nhìn phone, có khi vấp té u đầu sứt trán, chưa bắt được Pokemon mà mình đã trở thành “ngựa què” rồi thì chán lắm!
- Bà đã đọc bản tin ở Arizona, một cặp vợ chồng trẻ bỏ đứa con trai 2 tuổi ở nhà một mình trong khoảng 90 phút để lo đi kiếm Pokemon chưa? Để tôi foward bản tin cho bà đọc nha!

SAN TAN VALLEY, Arizona (AP) - Một cặp vợ chồng ở tiểu bang Arizona vừa bị bắt sau khi một người hàng xóm thấy đứa nhỏ 2 tuổi ngồi khóc bên ngoài nhà của hai vợ chồng này tại khu ngoại ô nằm về phía Đông Nam thành phố Phoenix. Hai vợ chồng lúc đầu khai với cảnh sát là đi mua xăng, nhưng sau đó nhận là đã đi kiếm Pokemon trong khu xóm vào khoảng 90 phút.

Một điều mà cảnh sát trưởng địa phương gọi là “Chúng tôi không thể tưởng tượng là có cha mẹ bỏ con để đi chơi 'Pokémon Go'. Thật không thể hiểu nổi.”

Hôm tuần trước tôi nghe một bà bạn than phiền về “Pokemon GO”:
- Bà coi Chúa Nhật rồi, lâu lắm nhà mới có một buổi họp mặt gia đình đông vui. Mọi người lăng xăng phụ một tay để chuẩn bị đồ ăn, cánh phụ nữ thì ở trong nhà bếp lặt rau, xào nấu, cánh đàn ông cho ra sân phụ trách babercue sườn bò Đại Hàn. Một lúc lâu ngửi thấy mùi thịt cháy khét lẹt, vội chạy ra sân coi thì thấy thịt cháy tưng bừng còn mấy thằng rể thì biến mất tiêu. Sau này mới khám phá ra mấy thằng đó lo theo ra ngoài hồ và bìa rừng cây để rượt bắt Pokemon quên luôn vụ nướng thịt, bị vợ réo về mới nhớ... Thế là vợ chồng gây lộn ì xèo, làm không khí mất vui hết, nên tui ghét Pokemon lắm!

Cứ cái đà thu hút mạnh và phát triển quá nhanh của “Pokemon GO” sẽ còn nhiều tin tức thuộc loại “ ở chỗ nhân gian không thể hiểu” như có tin 1 ông mê bắt Pokemon quá, nên bay lên cây để bắt nó. Bắt xong rồi, nhìn lại sợ quá không dám xuống phải gọi cảnh sát tới để giúp leo xuống. Xã hội sẽ còn nhiều xáo trộn: Thành phố New York vừa ra lệnh cấm những kẻ bị kết tội xâm phạm tình dục tham gia trò chơi Pokemon GO (danh sách khoảng 3000 người và sẽ có thêm nữa). Ngoài ra họ cũng đề nghị Niantic, Inc. không thả những con thú nhỏ cách 30m chung quanh nhà các tội phạm tình dục

Bên Âu châu cũng không chịu thua, vừa loan tin một chàng thanh niên người Anh, Ahmed Ali 23 tuổi, vừa hoàn tất chương trình toán hoc ở Đại Học Queen Mary London đã bắt được 145 Pokemons. Anh cho biết bạn bè anh đều làm giống anh và họ rất thích thú với trò chơi mới lạ này, trong khi cha mẹ anh thì không hài lòng và cho là anh đã lãng phí thời gian, làm điều vô bổ.

Trước những tin tức về những rủi ro do “Pokemon GO” gây ra, chính phủ Nhật đã phải đưa ra những hướng dẫn an toàn cho trò chơi vừa thực tế vừa ảo. “Pokemon GO” đang liên tục thành công và nhanh chóng lọt vào bảng xếp hạng app miễn phí hàng đầu trên App Store. Những người hâm mộ trò chơi này ở Nhật đang háo hức chờ đợi sự ra mắt của “Pokemon GO” tại đất nước khai sinh ra nhân vật Pokemon này.

Sự thành công vượt bực của trò chơi đi bắt những con thú ảo “Pokemon” đang gây sốt toàn cầu. Hiện tượng này đã cho thấy một sự cách biệt quá lớn giữa thế hệ trước và thế hệ trẻ ngày nay. Có thể đứng trước một thế giới nhiễu nhương loạn lạc, tin tức về khủng bố, giết người tràn lan mỗi ngày, cái đẹp của lý tưởng của chân lý và niềm tin hình như không còn chỗ đứng trong lòng giới trẻ. Do đó họ đã lao vào những trò chơi ảo một cách cuồng nhiệt. Họ quên đi những con người thật và thân thiết chung quanh. Họ sống ảo, dành thời giờ cho hình ảnh ảo, những con thú ảo và thậm chí với con tim ảo dành cho người yêu ảo. Họ có thể quyết định đi đến hôn nhân mà không cần gặp mặt trên thực tế như lời 1 cô con gái email kể lại cho cha của mình :
“Dad, I'm in love with a boy who is far away from me. I am in Australia and he lives in the UK. We met on a dating website, became friends on Facebook, had long chats on WhatsApp, he proposed to me on Skype and now we've had two months of relationship through Viber. Dad, I need your blessings good wishes and a big wedding.”

Phải chăng đó là một thế giới trong đó con người sẽ sống, sẽ thương, sẽ nhớ và sẽ gắn bó với thế giới ảo chung quanh mà quên đi những con người thật và con tim thật của mình? Vậy thì làm gì còn những tình yêu chân thật nâng đỡ ta qua thời nguy khốn và là nơi ta quay về nương náu những lúc đời quá tiêu điều như thế hệ trước từng mơ ước qua lời diễn tả của TCS:
"Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm...
Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều"

Đó là ước mơ của thế hệ trước, còn thế hệ hiện nay thì “giới trẻ tiếp tục được chinh phục bởi “Pokemon Go”, một game huấn luyện thú thực tế ảo đang rất HOT hiện nay, nếu bạn chưa trải nghiệm, hãy nhanh tay tải Pokemon Go về dế yêu của mình nhé!”

Phượng Vũ
7/2016

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT