Wednesday, 08/07/2020 - 12:35:59

Đất xấu và đất tốt


(Getty Images)

 

Bài LM PHẠM NGỌC HÙNG

Người Do Thái ngày xưa trồng lúa theo từng luống, chứ không giống như ngày nay người ta trồng trên ruộng. Vì khí hậu khô hạn và khan hiếm nước, nên họ đã đắp luống và gieo hạt vào cái rãnh giữa hai luống đất để cây lúa có thể ở độ ẩm lâu dài. Luống đất trở thành lối đi mà bài Tin Mừng gọi đó là vệ đường. Vì phải gieo lúa vào rãnh hẹp nên người gieo hạt phải khéo, nếu không, hạt lúa sẽ vương vãi khắp nơi như trong câu chuyện dụ ngôn ngày hôm nay: hạt rơi xuống vệ đường, hạt rơi trên đá sỏi, hạt rơi vào bụi gai, và sau cùng có hạt rơi xuống đất tốt.

Như Chúa Giêsu giải thích, lời Chúa chỉ có một, nhưng những người đón nghe lời Chúa thuộc nhiều thành phần khác nhau.Trước hết là những người mang đầu óc vệ đường. Những người này thường hay có nhiều lý do để khép kín tâm hồn lại. Kiêu căng tự phụ là một trong những lý do đã lấp đầy trí khôn họ, nên lời Chúa có được gieo vào cũng chẳng sao bén rễ. Một đời sống sa đọa đối nghịch với đức tin cũng có thể là một lý do nữa làm cho lời Chúa bị hất hủi và chối bỏ. Những người mang đầu óc vệ đường thường có tâm hồn chai đá nên không thể là mảnh đất thích hợp cho việc lắng nghe lời Chúa.

Hạng người thứ hai thuộc loại đất cày lên sỏi đá. Họ là những người mau chóng đón nhận lời Chúa nhưng lại không dành thời giờ để suy gẫm, nên lời Chúa cũng mau chóng biến mất khỏi tâm trí họ. Chúa gọi họ là những con người nông nổi. Thấy cái gì hay lạ cũng chạy theo, nhưng chẳng lưu giữ được sự gì lâu dài. Họ thường bỏ lại những cái cũ để chạy những cái mới, và lời Chúa cũng vô tình chịu chung số phận với những giá trị tầm thường khác của thế gian.

Hạng người thứ ba cũng gần tương tự như hạng người thứ hai, nhưng tệ hại hơn là họ chạy theo nhiều cái cùng một lúc. Cuộc sống của họ thường xuyên bị những bận rộn chi phối và lôi kéo từ nhiều phía khác nhau, và chẳng còn thời gian để cầu nguyện hay suy gẫm lời Chúa. Họ không phải là những người tự ý bỏ đọc kinh cầu nguyện, nhưng thực sự là họ không có giờ, không thể tập trung, và cơ thể không còn năng lực để có thể đọc một vài kinh quen thuộc hàng ngày.

Sau cùng là những người với tâm hồn của thửa đất tốt. Họ muốn đón nhận lời Chúa và luôn tạo điều kiện cho lời Chúa bén rễ sâu vào trong tâm hồn. Theo một số những nhà chú giải Thánh Kinh, họ thường có bốn nhân đức này: thứ nhất là tâm hồn cởi mở; thứ hai, sẵn sàng học hỏi; thứ ba, sẵn sàng lắng nghe; và thứ tư, khiêm tốn. Nhờ vào bốn đức tính này mà lời Chúa dễ dàng thấm nhập vào tâm hồn họ và trở thành nền tảng cho mọi suy tư và hành động. Họ là mảnh đất màu mỡ Chúa nhắc đến trong bài Tin Mừng hôm nay, khi hạt giống lời Chúa được gieo vào trong tâm hồn họ, sẽ đâm hoa kết trái, “có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi.”

Một trong những điểm của bài Tin Mừng ngày hôm nay thường làm nhiều người trăn trở, đó là, một mảnh đất đã lỡ là đất xấu đâu thể nào làm cho nó tốt hơn được. Để trả lời cho trăn trở này, chúng ta có thể tìm thấy niềm hy vọng nơi hình ảnh của người gieo giống. Người gieo giống không ai khác là Chúa Giêsu vì Ngài không gieo như người ta gieo hạt giống của hoa mầu. Họ chỉ lựa những mảnh đất tốt để gieo hạt, nhưng khi Chúa gieo hạt giống lời Chúa, Ngài gieo ở khắp mọi nơi, trên những mảnh đất tốt và cả những mảnh đất xấu. Dĩ nhiên Ngài biết những mảnh đất xấu sẽ không đem lại kết quả như lòng mong muốn hay không có kết quả gì, nhưng Ngài vẫn gieo vì Ngài hy vọng những mảnh đất này một ngày nào đó nó sẽ trở nên tốt. Nếu Chúa đã hy vọng như vậy, có nghĩa là chúng ta có thể làm cho mảnh đất tâm hồn của mình được tốt hơn.

Chúng ta có thể làm cho tốt hơn bằng cách trau dồi bốn nhân đức các nhà chú giải Thánh Kinh đã nêu lên: tâm hồn cởi mở; sẵn sàng học hỏi; sẵn sàng lắng nghe; và khiêm tốn. Chúng ta tạ ơn Chúa vì trong Giáo Hội luôn có những mảnh đất tốt, và cũng xin Chúa phù trợ chúng ta tiếp tục trau dồi những đức tính cần thiết để đón nhận lời của Ngài được tốt đẹp hơn.


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp