Saturday, 22/07/2017 - 10:44:56

Cuộc đời đầy thử thách của Nghị Sĩ John McCain: hai lần đối diện tử thần, bị cộng sản VN hành hạ tàn bạo





Ông John McCain được Tổng Thống Richard Nixon tiếp đón sau khi được cộng sản Hà Nội trả tự do.

Trong tuần này, tin Nghị Sĩ John McCain bị ung thư não và cần một thời gian ngưng làm việc để được điều trị tại Arizona đã làm cho giới truyền thông Hoa Kỳ phải tạm dừng lại trong công cuộc truy tìm tin tức liên quan đến ông Donald Trump và những mối nhức đầu mà ông tổng thống này đang lâm chiến tại Hoa Thịnh Đốn. Mặc dù ông McCain 80 tuổi còn sống, sẽ khỏe lại sau cuộc giải phẫu, nhiều tờ báo, đài truyền hình đã dành những bài viết khá dài để nói về cuộc đời đầy ly kỳ và hào hùng của ông. Dưới đây là một bài viết đăng trên nhật báo The Washington Post.


Thiếu Tá Hải Không Quân John McCain được khám sức khỏe tại Hà Nội, khi ông bị bắt làm tù binh năm 1967. (Getty Images)

Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona) đã được chẩn đoán mắc một dạng ung thư não có thể gây chết người. Ông nói với người bạn thân nhất tại Thượng Viện, “Tôi đã trải qua những lần khác còn tệ hại hơn nhiều.”

Đúng thế, tệ hại hơn nhiều. Cách đây 50 năm, cựu ứng cử viên tổng thống này đã nhiều lần giáp mặt tử thần, khi còn là một phi công lái chiến đấu cơ của hải quân, trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.
Vào ngày 29 tháng Bảy, 1967, ông đang ngồi trên chiếc phản lực cơ trên sàn tàu hàng không mẫu hạm USS Forrestal, thì bỗng một trái hỏa tiễn từ một chiếc máy bay khác tình cờ bắn ra, đâm vào một chiếc phi cơ ở gần đó, và gây bùng lên một đám cháy đe dọa nhận chìm ông McCain trong biển lửa. Ông chạy ra khỏi buồng lái tìm tới nơi an toàn, cách mấy giây trước khi ngọn lửa kích nổ những trái bom rơi ra khỏi một chiếc máy bay khác.


Nghị Sĩ John McCain nói chuyện với báo chí tại Quốc Hội trong tháng Ba 2017. (Mark Wilson/ Getty Images)

Một phản ứng dây chuyền của những vụ nổ xảy ra ngay sau đó. McCain nhìn thấy một người bạn phi công mà quần áo bị bén lửa. Sang ngày hôm sau, ông nói với báo New York Times, “Tôi chạy về phía anh ấy. Anh ở cách 50 bộ (feet) trước mặt tôi. Tôi đến gần hơn, và sau đó trái bom đầu tiên nổ tung. Tôi đã bị đánh văng lui chừng mười bộ. Tôi không bao giờ gặp lại anh ấy lần nữa.”

Cách ba tháng sau đó, vào ngày 26 tháng Mười, 1967, McCain đang bay trong một phi vụ trên bầu trời Hà Nội, thì một trái hỏa tiễn phòng không bắn trúng làm đứt lìa cánh bên phải của chiếc phản lực cơ, và ông phải bung dù nhảy ra khỏi buồng lái. Hai cánh tay và một chân bị gãy. Ông đáp xuống trên một hồ nước, bị đánh đập và bị đâm bằng lưỡi lê bởi những người cộng sản bắt ông.

Ông bị đưa vào nhà tù Hilton Hà Nội khét tiếng. Ở đó ông tiếp tục bị cộng sản đánh đập tàn bạo, nhiều lần bị tra tấn và giam giữ trong hai năm. Cơn thử thách khủng khiếp ấy phá nát thân thể và tâm trí ông, khiến ông toan tự sát, nhưng cũng biến ông trở thành một người hùng của nước Mỹ.

Vụ cộng sản Hà Nội bắt giữ ông McCain đã được đăng tin trên khắp nước Mỹ. Bức ảnh của ông được đăng trên trang nhất của báo The Washington Post, với tựa đề “Bị Giam Tại Hà Nội.” Ông được quay phim trong một bệnh viện của quân thù, và một bản sao của đoạn phim đã được chiếu cho cha mẹ ông coi. Theo ông McCain cho biết trong một cuộc phỏng vấn năm 2007 với báo The Washington Post, cha của ông đã “mỗi đêm quỳ xuống và cầu nguyện” cho ông được sống sót.

Khi McCain bị giam được mấy tháng, cha ông là Đô Đốc John S. McCain Jr. được bổ nhiệm làm tư lệnh Ngũ Giác Đài đặc trách Thái Bình Dương. Công việc này chính yếu được giao cho ông phụ trách việc tiếp tục cuộc chiến Việt Nam cho tới cùng. Cha ông nhất quyết muốn tổ chức buổi lễ thay đổi quyền chỉ huy ngay trên tàu USS Oriskany, tức là chiếc hàng không mẫu hạm mà từ đó con trai ông lái máy bay đến miền Bắc Việt Nam.

Trong suốt thời gian McCain bị cầm tù, cha ông không bao giờ viết thư cho ông, thừa biết rằng kẻ thù sẽ dùng bức thư để tuyên truyền. Nhưng vào mỗi dịp lễ Giáng Sinh, Đô Đốc McCain bay đến miền Nam Việt Nam và tới thăm đơn vị thủy quân lục chiến ở gần vùng phi quân sự, lúc đó chia tách miền Bắc và miền Nam Việt Nam, như Bắc Hàn và Nam Hàn tại bán đảo Triều Tiên. Có lúc đô đốc một mình bước ra và hướng về phía bắc bên kia biên giới, như thể tìm kiếm con trai ông.

Trong giai đoạn đầu của thời gian giam tù McCain, những người cộng sản Bắc Việt biết rõ tù nhân là ai, nên ngỏ ý phóng thích ông. Ông McCain từ chối, cảm thấy điều nó sẽ làm cho cha ông xấu hổ, và khiến cho các đồng đội xuống tinh thần.

Đến năm 1972, Đô Đốc McCain Jr. được yêu cầu thực hiện những cuộc đột kích thả bom bằng oanh tạc cơ B-52 ở Hà Nội, nơi ông biết con trai ông đang bị giam. McCain nói, “Những chiếc B-52 trong những ngày đó không thả bom hoàn toàn chính xác. Không bao giờ có một nỗi nghi ngờ trong tâm trí cha tôi về chuyện ông sẽ làm gì. Thế nhưng ông biết con ông ở đó, và ông đang ra lệnh thả bom xuống khu vực ấy.”

McCain và các tù binh khác đều vui mừng vì những trận ném bom ấy. “Cám ơn!” Những người Mỹ hét lên như vậy, khi mặt đất rung chuyển, và những người canh gác tìm chỗ ẩn nấp.
Tới lúc đó, cơn gian nan của họ hầu như đã qua.

Hòa đàm kết thúc chiến tranh được ký kết trong tháng Giêng 1973, và McCain được trả tự do trong tháng Ba. Cha ông, người đã nghỉ hưu và sức khỏe bị suy yếu, đã được mời đến dự lễ chào đón các tù binh Mỹ tại Phi Luật Tân. Ông McCain đã hỏi rằng cha mẹ của những tù binh khác có được mời hay không. Khi được cho biết họ không được mời, ông liền từ chối.

Cha con đoàn tụ cách mấy tuần sau đó ở Jacksonville, Florida. McCain nói, “Đó là cuộc đoàn tụ rất cảm động,” giữa vị đô đốc đã hết thời, mệt mỏi vì chiến tranh, và người con trai mà ông đã có thể giết chết trong những vụ thả bom.

Vào ngày 26 tháng Năm 1993, ông McCain nói chuyện với lớp tốt nghiệp của Học Viện Hải Quân. Ông vừa mới đắc cử nhiệm kỳ thứ hai tại Thượng Viện. Bạn bè từ khắp nước Mỹ đã đến để nghe bài diễn văn của ông tại sân vận động Navy-Marine Corps Memorial Stadium ở Annapolis.
Đó là một ngày ấm áp, có gió mát, một khoảnh khắc khải hoàn.

McCain nói với đám đông, “Trong phần lớn cuộc đời tôi, Hải Quân là thế giới duy nhất mà tôi quen biết. Đó vẫn là thế giới tôi biết rõ nhất và yêu mến nhiều nhất.”

Ông nói, “Ở đây chúng tôi đã học để sợ sự ô nhục trên tất cả những thứ cám dỗ khác.” Ông điểm lại những thành tựu của các anh hùng hải quân trong quá khứ - các phi công, xạ thủ, và thủy thủ tàu ngầm - và sau đó nói về cơn thử thách của chính ông.

Ông nói, “Tôi đã nhìn thấy những người chịu đựng nỗi đau khổ khi bị giam cầm, bất chấp sự tàn ác khủng khiếp của con người. Tan vỡ một lúc, sau đó hồi phục lại sức mạnh phi thường, để thách thức kẻ thù của họ một lần nữa. Tất cả những điều này và nhiều hơn nữa, tôi đã nhìn thấy. Và các bạn sẽ như vậy. Thời gian của tôi lướt qua nhanh. Thời gian của các bạn đang nhanh chóng đến gần. Các bạn sẽ biết nhiệm vụ các bạn nằm ở đâu. Các bạn sẽ biết.”

Từ khóa tìm kiếm:
John McCain
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp