advertisements
Saturday, 28/03/2015 - 09:20:27

Chuyện 75 (kỳ 5)

Nam du

Bài TRẦN CÔNG NHUNG

Cuộc hành trình khá vất vả. Mỗi lần xe qua ổ gà là mỗi lần thấy thốn ruột, chỉ sợ dập nát cây.
Về đến Sài Gòn, tôi bắt tay vào việc ngay. Suốt 21 ngày đêm, tôi đã cật lực làm chậu, tạo tác Non Bộ, sửa sang Cây Kiểng. Có những ngày tôi làm việc đến 10 giờ đêm. Đúc chậu về đêm sẽ được chắc hơn. Ban ngày do nắng gió làm khô nhanh quá, chậu dễ bị nứt. Chậu đổ chiều nay, chiều mai lật lên chạy chỉ tô màu... Khi đã có khá nhiều chậu rồi, tôi bắt đầu vô cây. Đưa lên giàn tất cả những tác phẩm mới cũ. Mặt tiền Dinh Chú Hỏa trở nên uy nghi bề thế.

Hoa kiểng Tết (Trần Công Nhung/Viễn Đông)


Hai bên tam cấp vào Dinh hai giàn Kiểng và Non Bộ chạy dài, chẳng khác gì triều thần đứng chầu trong cung điện. Khách vào Dinh cũng dè dặt bước chân. Một hôm, nhạc sĩ Trần Hoàn, (Tổng Trưởng Bộ Thông Tin Văn Hóa) đến thăm, khen hết lời: "Rất xứng đáng với chức năng Thông Tin Văn Hóa.” Nhưng lúc quay ra, thấy trên hàng rào sắt trước cổng, phơi đầy những áo quần dơ bẩn của dân bụi đời, ông đã gọi mấy cán bộ Phòng Thông Tin Lưu Động đến, và ra chỉ thị: "Cái này phải chuyên chính!"
Trần Hoàn là tác giả của nhiều bản nhạc tình nổi tiếng, bài Sơn Nữ Ca là một. Ngày trước, tôi đã hình dung tác giả như một con người tình cảm dạt dào và vô cùng lãng mạn. Một nghệ sĩ lớn của đất nước, một thần tượng của nhiều thế hệ. Giờ đây nghe câu nói trên, tưởng như câu nói của người ngoài hành tinh, lòng ngưỡng mộ trong tôi đối với ông giảm đi rất nhiều.
Cũng như trường hợp Lưu Trọng Lư, mùa hè năm 75, khi nghe tin tác giả Tiếng Thu vào Nha Trang tôi đã vội tìm đến thăm, ông ở một căn phố lầu đường Độc Lập. Tôi chụp ảnh ông với tất cả lòng mến mộ như khi chụp các nhà văn Miền Nam trước 75. Nhưng sau đêm nói chuyện của ông tại trường Trung Học Võ Tánh, tôi đã thất vọng và không còn muốn gặp ông nữa. Bởi ông đã có Tiếng Thu 2: “Con Nai Vàng không còn ngơ ngác nữa em ơi.” Nai mà không ngơ ngác thì chỉ là nai robot, nai đã bị tẩy não, có gì để nói! Riêng ảnh chân dung ông tôi vẫn còn giữ .


Kiểng miền Nam (Trần Công Nhung/Viễn Đông)



Làm việc mà thấy rõ mục tiêu trước mắt bao giờ cũng hăng say. Tôi canh từng ngày và công việc tiến hành thật sát với thời gian. Ngày 23 Tết xem như mọi việc hoàn tất. Anh Sáu Quí hạ một con dê mở tiệc khánh thành Khu Cây Kiểng Chú Hỏa. Khách mời có cả truyền thông báo chí. Thấy anh chị Sáu vui vẻ trước những lời khen tặng của khách, tôi cũng cảm thấy hả hê.
Sau ngày khai trương, Vườn Kiểng Dinh Chú Hỏa đã gây được tiếng vang, khách xem mỗi ngày một đông. Trong những ngày cận Tết không khí sinh họat của Đô Thành tự nhiên căng thẳng cao độ. Ai cũng tất bật chuẩn bị mua sắm Tết. Một buổi sáng tôi đang mãi lo sửa sang Cây Kiểng thì có một nhà Sư vào săm soi mấy chậu Non Bộ một lúc rồi quay ra hỏi mua đá san hô:
- San hô bán sao đây anh?
- Dạ thưa Thầy 1 ký 300.
- Vậy bán cho tôi vài chục ký.
- Dạ, Thầy có cần chọn đá không ?
- Khỏi, anh cứ cân bỏ ra đây, tôi kêu xe ba gác chở.
Nói rằng bán ký nhưng làm gì có cân. Đành cân theo kiểu áng chừng. Tôi vừa nhấc đá ướm xem nặng nhẹ, vừa hô trọng lượng, anh thanh niên theo nhà Sư, ghi vào giấy.
- Năm ký, tám ký, sáu ký, mười hai ký, tôi cứ hô như vậy cho đến khi Thầy bảo thôi.


Kiểng trái (Trần Công Nhung/Viễn Đông)


Chất gần đầy xe ba gác mà mới có 80 ngàn, tôi nghĩ bụng mình cân hơi hớ. Lúc Thầy biểu cân thêm tôi tự động chỉnh cân lại. Một xe ba gác vun chưa tới trăm rưỡi nghìn. Nếu làm Non Bộ tính cũng bạc triệu.
Chàng thanh niên buộc miệng hỏi:
- Cân vầy thì làm sao chính xác ?
Tôi nói giả lả:
- Gọi là cân thỏa thuận mà!
Nhà Sư thì cười vui vẻ móc tiền trả, không thắc mắc gì.
Mấy hôm sau, có giấy mời của Sở Văn Hóa lên Công Ty Công Viên Cây Xanh họp bàn tổ chức Hội Hoa Xuân, tôi đại diện Cơ Sở Cây Kiểng Sáu Quí đi dự. Vừa thấy mặt tôi, kỹ sư Phạm Thanh Sơn, Phó Giám Đốc, đã nổ pháo tấn công:
- Chà, anh bây giờ chơi với Sở Văn Hóa, không thèm chơi với tụi tui ha.
Tôi xuống nước:
- Không anh à, anh thông cảm, đây chẳng qua là vì cơm áo, thực tế tôi vẫn đóng góp cho Hội Hoa Xuân như mọi năm. Xin anh cứ ghi tôi thuộc Cơ Sở Sáu Quí, tôi tham dự với danh nghĩa đó.
Ông Sơn tỏ vẻ không bằng lòng. Về mặt tổ chức họ muốn có sự tham dự của nghệ nhân nhiều miền. Chính vì vậy năm 1988, lần đầu tiên tôi đưa ba tác phẩm về dự, trong bài diễn văn khai mạc, Ban Tổ Chức đã nhấn mạnh: “Đặc biệt năm nay có Trường Phái Phú Khánh.” Tôi thắc mắc tại sao gọi tôi là “Trường Phái Phú Khánh,” ông Sơn giải thích: “Vì lối tạo Bonsai của anh rất lạ, chưa ai trồng cây trên đá, cây sống trồng trên cây chết.”
Sau buổi họp tôi ra về mà lòng không được yên, tuy nhiên tôi vẫn báo cho anh Sáu biết mọi việc rất tốt đẹp:
- Ban Tổ Chức rất vui vẻ, Cơ Sở Sáu Quí đăng ký tham dự ba Non Bộ, một lớn, hai trung và hai Kiểng Cổ Thụ (hai Cây Khế).


Huy chương hội Hoa Xuân (Trần Công Nhung/Viễn Đông)




Anh Sáu rất hoan hỉ dặn dò tôi :
- Anh sắp đặt rồi cứ thuê xe và người chuyên chở cẩn thận, chi phí đừng lo. Miễn sao đạt kết quả là được.
Tôi nghĩ thầm, “đạt kết quả” có nghĩa là làm cho cơ sở anh nở mặt, vì lâu nay các vựa cây khác do đố kỵ nghề nghiệp, coi thường anh. Tôi đã hết mình với anh, tôi nghĩ sẽ xứng đáng với lòng ngưỡng mộ cũng như những biệt đãi anh dành cho tôi. Ngày 28 Tết chuyển “quyển thi” vào sân Tao Đàn. Hội Đồng Giám Khảo gồm có họa sĩ Lê Vinh, nhà văn Sơn Nam và một vài Nghệ Nhân Cây Kiểng. Sáng 29 Tết tôi vào Tao Đàn thật sớm để trang điểm lại các thứ và xem thử qua một đêm có bị hư hỏng gì không. Thà chấm rồi, hư không sao. Tôi đứng bên cạnh chậu Non Bộ lớn có tên Thanh Bình Ca, đang nắn sửa con thuyền cho ngay ngắn thì nghe có tiếng hỏi:
- Tác phẩm của anh?
Tôi quay lại thấy ba người cầm giấy bút, nhà văn Sơn Nam mang cái túi xách Bắc kỳ 75. Tôi biết là Hội Đồng Giám khảo đang làm việc nên tránh qua một bên vừa trả lời:
- Dạ thưa phải.
Không thấy ai nói gì. Một lát sau, họa sĩ Lê Vinh đề nghị tôi cùng đi theo, tôi từ chối:
- Thưa quí vị, tôi sợ rồi mang tiếng với các anh em khác.
- Không sao, chúng tôi chỉ hỏi ý kiến thôi.


Tạo tác non bộ (Trần Công Nhung/Viễn Đông)



Tôi miễn cưỡng theo Ban Giám Khảo, nhưng chỉ có những ý kiến trung lập. Tuy chưa công bố tôi cũng biết Hội Đồng đã chấm tác phẩm của Cơ Sở Sáu Quí như thế nào rồi. Tôi cảm thấy vui ngay ngày hôm đó. Vui như ngày thi Tú Tài, trong lúc chưa đọc kết quả mà đã biết mình đậu.
Sáng 30 tôi cũng lại vào sớm, vì mãi chiều 29 vẫn chưa treo kết quả. Mọi việc phải hoàn tất trước 10 giờ để khai mạc Hội Hoa Xuân. Đây rồi, anh Kỹ sư Dũng và cô Phượng đang đi gắn các giải lên hiện vật. Nhác thấy tôi hai người cùng lên tiếng:
- Chúc mừng anh, năm nay mình anh làm mưa làm gió đấy nhá.
Tôi cười hỏi lại cách dè dặt:
- Mà có khá không ?
- Xuất sắc chớ khá gì ? Giải Đặc Biệt - 1 Vàng – 1 Bạc - 2 Đồng. Đã chưa ?
Tôi không ngờ thành công như thế. Tôi nói đùa một câu:
- Cảm ơn ban tổ chức, nhưng theo tôi không tác phẩm nào đẹp bằng mái tóc của cô Phượng.
Anh Dũng cười thông cảm, cô Phượng thì vui và mặt đỏ hây hây. Lần đầu tôi thấy lối bện tóc rất lạ, khuôn mặt và mái tóc không biết bên nào đẹp hơn.
Không hiểu sao ở giữa chốn thành đô, "dập dìu tài tử" như vầy mà cô Phượng vẫn chưa ngã về nơi nào. Đẹp, ăn nói có duyên.
- Cô Phượng à, để Hội Đồng Giám Khảo qua một bên, theo cô thì tác phẩm nào của tôi đẹp nhất?
Phượng không nói gì cứ cười tủm tỉm.
- Tôi thành thực muốn biết cái nhìn của một người con gái.
- Chớ theo anh thì tác phẩm nào ?
Không ngờ Phượng vặn lại, tôi ấp úng. Nếu hỏi về người khác thì dễ trả lời hơn. Thấy vậy Phượng tiếp:
- Đó anh thấy chưa, trước nhiều cái đẹp mà bảo chọn cái đẹp nhất ai mà trả lời được. Lại còn đẹp với thích cũng khác nhau nữa nghe.
Ý kiến có vẻ lạ.
- Sao lại khác, đẹp thì ai cũng thích sao Phượng bảo khác.
- Không đâu anh, nhiều cái đẹp nhưng đẹp giả tạo, đẹp nhờ hóa trang.
Phượng chưa nói hết câu tôi đã "À,” ra điều hiểu ý. Anh Dũng góp thêm:
- Cô Phượng có nhiều ý độc đáo lắm anh Nhung à.
- Vâng tôi cũng thấy thế, nhưng độc mà không nguy hiểm thì không sao.
Mọi người cười vui vẻ. Trong lúc trao đổi, hai người cũng đã treo xong 5 giải lên những tác phẩm của tôi.
Giải Đặc Biệt: Thanh Bình Ca (Non Bộ lớn)
Huy Chương Vàng: Cô Phụ (Non Bộ Trung)
Huy Chương Bạc: Ngày Hội (Non Bộ Trung)
Hai Huy Chương Đồng: Hai Kiểng Cổ Thụ (hai cây khế)
Tiền thưởng trên 500 ngàn. Bầu trời Dinh Chú Hỏa như sáng rực lên. Tin "thắng lớn" loan ra làm cho Phòng Thông Tin đặt trong Dinh cũng nở mặt. Tôi chuẩn bị làm tiệc khao, thực khách dự trù cũng đến vài chục người. Nhưng, oái oăm thay, vào giờ phát giải, tôi ngồi chờ để được gọi Đại Diện Cơ Sở Sáu Quí, thì bổng nghe: “Trần Công Nhung Nhatrang, Giải Đặc Biệt" ... tôi như rã rợi cả người. Vậy là hỏng hết mọi sự. Tôi không còn nghe những gì sau đó nữa. Tôi là người bội ước. Tôi cảm thấy thật khó xử. Làm thế nào bây giờ? Không thể lên biện giải trước bao nhiêu người đang vỗ tay chúc mừng. Đúng là "ngậm đắng nuốt cay.” Tôi biết có âm mưu chơi Cơ Sở Sáu Quí và hại tôi. Mọi sự diễn ra ngoài khả năng đề phòng của mình. Trong phút chốc tôi hình dung ra phản ứng bất bình của anh chị Sáu. Tôi đã hứa ẩn danh mà bây giờ lại vậy. Sau buổi phát giải nhiều người nói Chủ Tịch Hội Đồng Giám Khảo đã bình luận về Giải Đặc Biệt của Non Bộ rất hay, rất ý nghĩa. Tôi tiếc là không tìm sang lại đoạn băng.

Quê Hương non nước hữu tình,
Nghìn năm cuộc sống thanh bình hoan ca

Đọc hai câu cảm đề của thi sĩ Thế Viên ghi dưới Non Bộ giải Đặc Biệt, “hoan ca” mà lòng buồn rười rượi.
Bữa tiệc đã diễn ra một cách miễn cưỡng và buồn tẻ. Anh chị Sáu không dự. Ngoài tôi ra, không ai hiểu lý do sự vắng mặt của anh chị trong dịp vui hi hữu này. Lắng đi mấy hôm, tôi cố giải thích nguồn cơn sự việc, nhưng anh Sáu rầu rầu chỉ nói: “Vầy là tôi mua danh.”
Sau Tết tôi thẳng thắn trình bày sự thể đã khiến tôi không lòng nào tiếp tục ở lại cộng tác với anh. Anh không nói gì. Ngày tôi ra về anh rút hai chỉ vàng đeo trên tay trao cho tôi, tôi từ chối. Tất cả tài sản tôi mang từ Nha Trang vào, tôi gởi lại nhờ anh bán theo lệ hàng ký gởi, trừ 10%. Chỉ hai cây khế cổ thụ là theo tôi về chốn cũ. Tôi phải làm lại tất cả từ đầu. Đúng như lời dự đoán của Quốc Sĩ. Một điều thật khó hiểu. Tôi lại trở về với khung trời nhỏ hẹp của mình để đón chờ thời cơ "giải phóng" tiếp. (tcn)

Tin sách: QHQOK trọn bộ 16 cuốn (discount 50%) xin hỏi bác Cường ở tòa soạn báo Viễn Đông. Hoặc liên lạc: P.O.Box 163, Garden Grove, CA.92842, email: quehuongtanman@gmail.com

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements