Wednesday, 04/05/2016 - 10:36:30

Chùa Cọp

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Cọp bị liệt vào loại thú dữ, và sư là những người hiền từ, hiền đến con muỗi cũng không giết; ấy vậy mà 15 nhà sư Thái Lan vẫn trị được cọp 150 con cọp trong một ngôi chùa được người Mỹ gọi là Chùa Cọp - Tiger Temple, một địa điểm hấp dẫn du khách, và kiếm được cả chục triệu mỹ kim mỗi năm cho chùa.
Người Thái gọi Tiger Temple là chùa Wat Pha Luang Ta Bua Yanasampanno; Chùa nằm tại quận Sai Yok, tỉnh Kanchanaburi, gần biên giới Miến Điện. Du khách có thể gửi thư đến địa chỉ Saiyok District 71150, Thailand, hoặc gọi điện thoại số +66 34 531 557.

Mỗi ngày Chùa Cọp đón tiếp vài trăm du khách, mỗi người trả 140 mỹ kim tiền mua vé vào cửa, rồi ở đó bao lâu cũng được, tha hồ chơi đùa với cọp. Một trong số du khách đông đúc và thích cảm giác lạ là cô luật sư Saira Tahir đến từ Luân Đôn; Tahir được phát một cây cần câu cọp; mồi câu là một cái túi plastic, cọp cắn câu nặng khoảng 200 pao, nhiều con lớn hơn.

                                                           Thú voi tắm                                                                             

“Thích thú đến mức khó mô tả, thích nhất là lúc cọp ngả đầu ngủ trên đùi mình, và lúc mình ôm ấp cọp,” cô Tahir nói với anh phóng viên Mỹ Richard Paddock.

Du khách thích thú, nhưng nhiều nhà bảo vệ thú vật đang lên án Chùa Cọp khai thác thú rừng để thủ lợi, và đòi chính phủ Thái chấm dứt thương vụ này.

Anh Paddock viết trên tờ The New York Time, mô tả Chùa Cọp là một tổ chức nửa chùa, nửa sở thú, với quá nhiều cọp và voi; Paddock cũng kể chuyện chùa đang mướn luật sư bênh vực trong vụ kiện chùa khai thác những loại thú rừng gần bị diệt chủng để thủ lợi trong kỹ nghệ du lịch,. Áp lực không chỉ đến từ phía tư pháp, mà chính phủ cũng muốn đóng cửa ngôi Chùa Cọp này.

Tháng Hai năm nay, chính phủ ra lệnh Chùa phải thả cọp về rừng, nhưng luật sư của Chùa xin án tòa ngăn cấm không cho chính phủ đụng chạm đến quyền tư sản của Chùa. Paddock nêu lên sức mạnh tinh thần của những vị sư được quần chúng Thái Lan kính nể, để mô tả mức gay cấn của vụ kiện.

Để giải thích việc chùa nuôi cọp, quý vị tu sĩ trong chùa kể lại là 15 năm trước, dân làng đem lại chùa một con cọp bị thương, và được chùa nhận nuôi dưỡng, chăm sóc; thái độ từ bi này được loan truyền rộng rãi, và chỉ vài năm sau, số cọp được giao cho chùa nuôi lên đến 6 con.

Đại diện Chùa -ông Supitpong Pakdjarung- giải thích, “Chùa lập ra để truyền bá tư tưởng từ bi của đạo Phật, chúng sanh tìm đến nghe kinh, cọp cũng vậy.” Ý ông Supitpong muốn nói là cọp cũng tự tìm đến, và nhờ nghe kinh kệ mà bỏ thú tính, bỏ rừng, về sống tại chùa, và sống thuần thục hơn.

Supitpong, nguyên là một cựu đại tá cảnh sát Thái Lan, đang phụ trách hoạt động thương mại của Chùa -bán vé cho du khách; vé thông thường giá $17, nhưng vẫn đủ cho khách ngắm cảnh, xem thú. Họ có thể chụp hình cọp và voi, nhưng không gần gụi, "sống thật" với thú rừng, nếu không trả thêm những khoản phụ thu khác, để hưởng thú voi tắm hay câu cọp.

Cọp có tự tìm đến Chùa hay không, có thể là nghi vấn, nhưng việc du khách lũ lượt rủ nhau đến viếng Chùa, xem cọp thì không ai chối cãi được là đúng, và số lượng mỗi ngày một đông hơn; năm ngoái chỉ riêng tiền bán vé đã lên đến $5.7 triệu -chưa kể tiền cúng chùa, tiền tặng dữ, và tiền tip.
Nguyên cả 15 nhà sư tu hành tại Chùa Cọp không dính gì vào việc điều hành thương vụ bán vé, hay hướng dẫn du khách. Chỉ thỉnh thoảng, theo lời yêu cầu của du khách, họ mới đứng chụp hình chung với khách và cọp.

Sự hiện diện của quý vị sư, cùng với tiếng kinh, tiếng mõ, mùi nhang, và khung cảnh ngôi chùa chỉ là ngoại cảnh để chứng minh thuyết cọp tu, bỏ cái thích thú giết chóc cắn xé những sinh vật khác, để ... quy y.

“Vạn vật đều có thể sống chung hòa bình,” ông Stupitpong luôn miệng bảo du khách.

Giáo sư Surapot Taweesak, dạy triết học và tôn giáo tại trường Suan Dusit Rajabhat University, Bangkok, nhận định, “Tòa án có thẩm quyền trên bình diện pháp lý, nhưng những nhà tu tại Chùa Cọp cũng có uy tín để quyết định việc tổ chức Chùa Cọp thành một thích thú du lịch. Nhiều người chống án, kháng án những án quyết của tòa, nhưng không ai chống đối lời giảng đạo của quý vị chân tu.”

Câu nói của giáo sư Taweesak mang giá trị ... “huề cả làng”, không bênh ai, không bỏ ai, nhưng bà Teunchai Noochdumrong, chánh sở Wildlife Conservation Office (Bảo Vệ Thú Vật Hoang Dã) không nói nước đôi như vậy được. Bà nói lên góc nhìn của chính quyền, "Quý vị trụ trì tại Chùa Cọp đang tự coi họ đứng trên pháp luật; họ nhân danh triết lý từ bi của đạo Phật để chăm sóc mọi loài, từ con người đến con cọp, con voi, ... Nhưng chính phủ có quyền ra lệnh cho họ ngưng việc thu tiền của du khách để bán cho du khách quyền hưởng thụ vài tiếng đồng hồ sống gần với thú rừng."

Bà Teunchai còn nói, “Vị sư trưởng Chùa Cọp -thượng tọa Phra Vissuthisaradhera- không phải là một vị chân tu, ông ta phạm nhiều tội ác; hiện ông không nhận tiếp xúc với truyền thông, vì mặt ông còn vết thẹo bị cọp vả năm ngoái.”

Việc xẩy ra vào ngày thứ Hai 25 tháng 5, 2015, trong lúc thượng tọa Phra Vissuthisaradhera dắt con cọp cái Hern Fa 8 tuổi -con cọp cưng của ông- đi dạo quanh chùa; đang đi ông đột nhiên vấp ngã khiến con Hern Fa trở thành hốt hoảng, rồi dùng móng vả vào mặt và vai ông. Có thể hành động đó của cọp chỉ là để đỡ ông đứng dạy, nhưng cái nựng nhẹ của cọp vẫn khiến ông phải đến bệnh viện Thanakarn Hospital để được bác sĩ Phra Vissuthisaradhera chăm sóc.

Tai nạn cọp vả không chỉ xẩy ra cho một mình thượng tọa Phra Vissuthisaradhera, mà còn xẩy ra cho du khách nữa: hôm 30 tháng Tám 2013, cô Isabelle Brennan, 19 tuổi, sinh viên trường University College London, cũng bị cọp tấn công; sau gần 3 năm bị cọp cắn, cô vẫn còn khiếp sợ mỗi khi có người nhắc đến Chùa Cọp.

Trong ảnh chụp, Brennan đang vuốt ve một con cọp ngoan, thuần thục, chợt một con cọp khác, nặng 400 pao nhẩy đến tấn công cô; cọp vật cô xuống rồi cắn vào đùi cô.
Những người coi sóc thú nhẩy đến can thiệp kịp, nhưng cọp vẫn để lại trên chân trái của Brennan một vết thương dài 4 inches.

Sau 8 tuần nằm bệnh viện Thái Kanchanaburi Memorial Hospital, cô vẫn chưa đi đứng bình thường được; bác sĩ điều trị nói cô sẽ mang thẹo trọn đời. Brennan nhìn nhận bị cọp vồ mà không chết đã đủ là may mắn lắm rồi.

Trong lúc vụ kiện chưa ngã ngũ thì hôm 29 tháng Giêng, chính phủ Thái -sử dụng quyền hành chánh- đem xe đến chở 5 con cọp của Chùa Cọp, định đem đi chỗ khác. Nhưng xe chở cọp không ra khỏi Chùa được, vì quý vị sư trụ trì và nhân viên dân sự phục vụ Chùa, biểu tình ngồi ngay trước mũi xe.

Ảnh chụp nhân viên chính phủ đến Chùa Cọp chở cọp đi chỗ khác,và Thượng Tọa Phra Vissuthisaradhera ngồi cản mũi không cho xe chở cọp đem đi, rồi động viên dân địa phương cùng toàn thể tăng chúng ra ngồi làm mô cản xe chở cọp đem đi

Vấn đề đối với Chùa Cọp là tiền; Chùa không thể nhượng bộ, để mặc chính phủ chở cọp đi thả vào rừng hay tặng cho các sở thú trên toàn thế giới, vì cọp đang đem đến cho Chùa hàng chục triệu mỹ kim mỗi năm.

Trong lúc chính phủ sử dụng quyền hành chánh, thì Chùa Cọp sử dụng pháp luật kiện chánh phủ, và ngược lại Chùa đang bị những tổ chức NGO (non-governmental organization) đưa ra tòa. Một trong những tổ chức đang kiện Chùa là Wildlife Friends of Thailand; anh Edwin Wiek, một thành viên của tổ chức NGO đó nói, “Tổ chức 'sở thú' của Chùa Cọp đang bị rất nhiều người kiện, chánh phủ nên đóng cửa tổ chức bất hợp pháp này.”

Điều anh Wiek nói có thể đúng, nhưng vấn đề vẫn là tiền, Chùa Cọp có đủ tiền để mướn những luật sư giỏi nhất biện hộ cho quyền nuôi cọp vụ lợi của họ, và do đó chưa thể nói vấn đề sẽ ngã ngũ như thế nào.

Kính thưa quý vị độc giả,
Nếu quý vị đánh giá bài báo này là “đọc được”, tác giả trân trọng mời quý vị đọc thêm 73 bài nữa được tuyển chọn và in trên 540 trang giấy vàng lợt, khổ 6x9, trình bày trang nhã, đầy đủ hình ảnh, sách đóng chỉ, bìa cứng, dưới tựa đề BÌNH LUẬN THỜI SỰ giá $30. Độc giả ngoài Hoa Kỳ xin giúp thêm $10 cước phí (trong tổng số trên $22)
Mua sách xin quý vị gửi chi phiếu về địa chỉ:
Nguyễn đạt Thịnh
515 Crestwater Ct.
Houston, TX 77082

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp