Sunday, 24/03/2019 - 09:48:50

Chợ phiên Bắc Hà, sắc Việt còn đây

Bài NGUYÊN QUANG

Bắc Hà nằm ở vị trí khá đặc biệt, không hẳn trung du nhưng chắc chắn không phải đồng bằng mà cũng không phải đỉnh núi. Thực ra, với độ cao hơn 1,000 mét so với mực nước biển thì lẽ ra phải gọi Bắc Hà là cao nguyên. Nhưng không, bởi cao hơn nữa có Simacai, Hoàng Thu phố. Bắc Hà như một chiếc phễu văn hóa mà các sắc màu dân gian của các tộc người Mường, Hmong, Dao, Tày, Thái đỏ, Thái trắng, Nùng… từ cao nguyên, từ đỉnh núi cứ dồn tụ, nung nén cho đến cuối tuần, đúng vào dịp chợ phiên thì tuôn chảy về đây.


Những người H'Mong trên đỉnh Hoàng Thu Phố xuống bán rượu Ngô và Sắn lùng ở chợ phiên Bắc Hà. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Tính thật thà ở thị trấn núi

Bắc Hà là cách gọi của người Pháp theo âm Hmong nghĩa là các bó tranh bacha. Đây là một thị trấn nhỏ thời Pháp thuộc, với sự cộng quyền cai/tự trị của vua Mường. Nơi người Hmong, Mường dựng những bó tranh ở khu chợ nhỏ (tức chợ phiên Bắc Hà bây giờ) bên cạnh hồ nước mà tương truyền đó là miệng của một núi lửa cổ đại, để bán. Và khu chợ bán “những bó tranh” ấy diễn ra suốt hơn hai trăm năm nay, cho đến khi du lịch ghé đến thị trấn nhỏ này, chợ phiên Bắc Hà trở thành điểm nhấn Tây Bắc bởi sự sinh động và đa sắc của nó.
 

Những con ngựa trên đỉnh Hoàng Thu Phố, chúng vừa được trở về từ chợ phiên. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Tôi đến Bắc Hà lần thứ hai, lần đầu vào năm 2000, khi đó tôi là một sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường, lang thang đi làm thuê, làm phụ hồ và theo đội thợ lên đây. Lúc đó Bắc Hà còn hoang sơ, chỉ có tiếng gà gáy sáng và sương mù trên những ngọn Pơ Mu, có một khách sạn tên Sao Mai mọc lên và chỉ có hồ nước, chợ phiên nho nhỏ và dinh vua Mường (mà nhiều người nhầm là dinh vua Mèo, thậm chí trong bản đồ du lịch Bắc Hà hiện nay vẫn để dinh vua Mèo).

Người dân lúc đó chủ yếu sống dựa vào trồng đào, trồng mận và đi làm thuê. Muốn vào nhà người Hmong, người Mèo ăn cơm thì chỉ cần đi đúng buổi trưa, vào thăm nhà và gặp bữa thì họ mời vào ăn. Thường chủ nhà rót rượu mời khách trước khi ăn, nếu họ mang chai rượu có củ sâm ra mời nghĩa là họ xem khách quí, có thể ngồi lại lâu, ngược lại, mang chai rượu trắng ra mời thì không nên ngồi thêm (…).
Bẵng đi gần hai mươi năm, tôi trở lại Bắc Hà để làm phim, bây giờ Bắc Hà đã thành một thị trấn du lịch sầm uất, đường sá trải nhựa đen cóng, khách sạn mọc lên san sát nhau. Vào những ngày cuối tuần thì nơi đây luôn trong tình trạng “cháy phòng.” Khách muốn có phòng để nghỉ phải đặt trước vào đầu tuần. Và đường lên Bắc Hà, nếu tính từ Hà Nội thì mất gần 16 giờ đồng hồ vừa đi tàu lửa, vừa đi xe vượt qua mấy con đèo. (Hiện tại cũng có nhiều người chọn đi đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai với thời gian chỉ khoảng 5 giờ đồng hồ, sau đó đi xe khách khoảng hơn 2 giờ từ Lào Cai đến Bắc Hà). Đường đi là thế nhưng dẫu sao, chỉ cần một đêm cảm nhận không khí ở đây cũng xứng đáng.
 

Người phụ nữ Thái mang mật ong rừng xuống chợ. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Đêm Bắc Hà có một chút Đà Lạt, một chút Đông Giang, Quảng Nam, một chút Sài Gòn và một chút Đà Nẵng. Cái không gian im vắng, thi thoảng nghe tiếng giun dế kêu than và tiếng ngựa hí vang ngoài bìa rừng, rồi tiếng trâu bò, lợn gà kêu inh ỏi trong lúc đang ngồi trong phòng cửa kính, máy lạnh của một khách sạn hạng 3 sao mà chỉ cần hé cửa kính một chút thì nghe mọi tiếng đời cũng đã là lạ!


Ẩm thực Tây Bắc trong chợ phiên. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Bước xuống đường thì có hàng ngàn thứ màu sắc thổ cẩm và một chút gì đó vừa cổ độ, huyền bí vừa ma quái thoáng qua. Nó không làm người ta thấy sợ mà cho cảm giác tin tưởng, bình yên. Bởi đêm thứ Bảy cũng là đêm mà chợ đêm Bắc Hà quần tụ, mãi cho đến sáng Chủ Nhật kết thành chợ phiên và tan chợ tầm 12 giờ trưa Chủ Nhật.

Chợ toàn các cô gái Mèo (tức Mông xanh) và Hmong (Mông trắng), Tày, Nùng, Mường… Ngồi bán đủ các thức quà Tây Bắc. Cô Hồng Xoan, một cô gái Mèo bán trái lê núi, chia sẻ, “Em đến chợ từ lúc 3 giờ sáng, đạp xe chừng hơn 10 km đường rừng để chở lê ra chợ.”
“Sao em không chở bằng xe máy cho khỏe?”

“Ồ không anh ơi, xe máy thì bây giờ có nhiều lắm, nhà nào cũng có nhưng gần như ai cũng thích đi bộ và đi xe đạp.”
“Do đường rừng khó đi?”
“Ồ không đâu, đường rừng thì khó đi nhưng bây giờ, người dân tộc tụi em tạo ra những con đường trong vườn cây lê, vườn đào đi bằng xe máy cũng được. Còn đường cái quan thì rộng tám mét, trải nhựa, đi xe máy thoải mái. Nhưng mà đi xe máy riết thì tốn xăng, hư xe và hư hết chân, cơ bắp nhỏ lại, con người trở nên yếu. Hơn nữa, tụi em là dân sinh thái, không chơi xạo.”

“Nghĩa là sao? Anh vẫn chưa được hiểu?!”
“Dạ, mình nói là làm du lịch sinh thái, gần với thiên nhiên mà mỗi người đi bán hàng đều là hàng mua đi bán lại hoặc chạy xe máy, rồi dùng toàn đồ của Trung Quốc thì mình đang nói láo. Ở đâu không biết chứ Bắc Hà này, hàng Trung Quốc không có cơ hội lọt vào đây, tụi em phản đối 100%.”
“Vì người Bắc Hà chống Trung Quốc?”


Gà, vịt cũng không thiếu phần ở chợ phiên. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Dạ, chống Trung Quốc thì đương nhiên rồi. Nhưng vấn đề em muốn nói ở đây là tính thật thà. Khi anh làm một việc gì đó mà thiếu thật thà thì trước sau gì cũng chết! Chợ ở đây may mắn là còn thật thà, anh đi thử một vòng rồi sẽ thấy!”


Những chiếc cày gỗ thủ công của người Mèo được mang bán ở chợ phiên Bắc Hà. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Gặp một người Hmong suy tư

Có thể nói rằng ngoài các loại trái cây, bánh nếp, bánh tẻ, đậu phộng lòng đỏ, mật ong rừng, bánh chưng nếp than, phở lợn… Có lẽ món thắng cố ngựa và rượu Bắc Hà mới là “sơn hồn sơn túy” nơi đây!
Đi một vòng quanh khu chợ rộng chừng 5,000 m2 này, sau khi rời khu trung tâm với hàng hoa củ quả rộng chừng 1,000 m2, tiếp đến là gian hàng ăn cũng rộng tương tự với các món ăn của người Hmong, người Mường và người Thái, có rất ít món ăn của người Việt trong khu này. Hình ảnh các cặp vợ chồng ngồi bên bát thắng cố ngựa (một kiểu lẩu bằng thịt ngựa nhưng có thêm đậu hủ, bánh bắp, bột gạo ép dẻo và các loại thịt, lòng ngựa, tàu hủ dừa trộn lẫn với các loại gia vị, rau thơm miền núi tạo thành mùi vị khá độc đáo) với một chai rượu ngô Bắc Hà hoặc rượu sắn Sắn Lùng, loại rượu này uống vào, rượu đi tới đâu thì biết tới đó nên hầu hết các anh chồng ngồi gật gù. Chừng nửa tiếng sau sẽ say mềm và chị vợ sẽ cõng ra bìa rừng, đặt nằm úp, vắt bụng qua lưng ngựa và cứ như vậy mà dắt về nhà!

Nằm cạnh khu ẩm thực là khu bán hàng hóa, từ chiếc gương, chiếc lược làm thủ công của người thiểu số cho đến ký thịt lợn, thịt ngựa, thịt dê, thịt bò. Nói chung là hàng trăm thứ hàng hóa cho cả người miền núi và người miền xuôi.

Người miền núi mua những thứ vật dụng miền xuôi về dùng, người miền xuôi lại mua sản phẩm thủ công của miền núi về làm kỉ niệm. Nhưng có lẽ thú vị nhất khi đi chợ phiên là hớt tóc phiên. Một đoạn đường dài chừng 50 mét với các quán hớt tóc dã chiến dựng lên liền kề. Trong quán treo chim rừng, lan rừng. Các chàng người Tày, Nùng, Hmong, Mường, Thái… tha hồ vào đây làm đẹp.


Chó Bắc Hà, một giống chó được mệnh danh chó Phú Quốc của miền Bắc cũng tham gia chợ phiên. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Xa hơn một chút, trên đồi cao có chợ trâu, chợ chó, chợ ngựa, chợ gà. Khu vực cao nhất dành cho chợ ngựa, chợ trâu, thời Pháp thuộc có cả chợ voi trong khu đồi này. Đứng từ chợ trâu có thể thu toàn bộ thị trấn Bắc Hà vào tầm mắt.

Chợ sầm uất, nhưng dường như trong mắt người dân tộc anh em có chút gì đó khó nói. Tôi cố tình bắt chuyện với một người Hmong đi bán trâu, anh Vàng A Diễn, anh bộc bạch, “Thời buổi bây giờ giả giả thật thật, khó nói lắm. Nhưng phải sống thật thà để tồn tại”.

“Đây có phải là triết lý của người Hmong? Và vì sao anh lại nói với tôi câu này?”
“Chữ triết lý anh nói nghe kì lạ quá, bà con ở đây gọi đó là đạo lý phải giữ từ xa xưa kia. Nhưng không phải người Hmong ở đâu cũng giữ được đạo lý này, đây là chuyện đáng buồn. Vì khi người Kinh lên núi, họ giở mọi thứ chiêu thức của họ ra, một số người Hmong bị họ lừa và cũng quyết tâm lừa lọc trở lại, cuối cùng mất cả thật thà. Riêng người Hmong ở Bắc Hà thì may mắn hơn vì người Kinh ở đây cũng có phần thật thà. Và người Bắc Hà chúng tôi rất ghét hàng hóa Trung Quốc, ghét người Trung Quốc. Nhờ vậy mà anh thấy đi cả khu chợ du lịch này không thấy bóng người Trung Quốc nào hết, anh có thấy vậy không?”

“Dạ đúng rồi, ở đây không thấy người trung Quốc sang du lịch. Các anh có yêu cầu nào về phía nhà nước, chính quyền không mà họ chặn người Trung Quốc vào đây?”


Chợ trâu ở chợ phiên Bắc Hà. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Chúng tôi không chặn, nhưng chúng tôi cảnh báo nếu người Trung Quốc vào Bắc Hà gây phiền toái và lừa lọc thì chúng tôi không tin và không làm theo những gì nhà nước yêu cầu.”
“Liệu anh có tin rằng những nguyện vọng của người Hmong sẽ được đáp ứng?”

“Chắc là không tin rồi, mình là phận con sâu cái kiến, nói có ai nghe đâu! Chẳng qua bây giờ sự thật thà và sản phẩm nguyên bản, không lai chạ của chúng tôi còn hút được khách thì chính quyền còn chiều chúng tôi. Chứ mai mốt giả sử khách Tây ế một chút thì khách Trung Quốc cũng đầy ra đó thôi! Mà giờ này đã có nhiều hàng hóa Trung Quốc lọt vào Bắc Hà rồi, làm sao mình ngăn được. Những người thiểu số thật thà đang mất dần. Cái chợ thân yêu, thật thà của chúng tôi cũng đang nhỏ dần.” Nói đến đây, Vàng A Diễn thở dài.


Từ đỉnh đồi nơi có chợ trâu, có thể thâu thị trấn Bắc Hà vào tầm mắt. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Điều gì trong chợ này gắn với anh nhiều nhất?”
“Có lẽ cái thời đói khổ, cha tôi bắt từng con chuột làm mắm rồi mang ra đây để đổi các thức ăn khác, thời mà người ta thật thà với nhau và không lo lắng gì vẫn gắn với tôi đẹp nhất. Giờ du lịch phát triển, chợ xây to hơn, nhà cửa khang trang hơn, mọi thứ đều có thể đẻ ra tiền… Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thiếu và có cảm giác núi rừng đang nhỏ dần, chúng tôi không còn chỗ dung thân nữa!”
Câu than vãn của Vàng A Diễn cũng là câu cuối cuộc trò chuyện, một chút sương mù và lạnh lẽo đang kéo qua chiều thị trấn. Cái thị trấn Tây Bắc nhỏ bé nhưng ấm áp này như đang loãng dần ra, khó nói. Và đâu đó, Hoàng Thu Phố trên đỉnh cao gần 3,000 thước mực nước biển với những gốc chè tuyết san ngàn năm tuổi, Bản Phố đứng chơi vơi bên sườn đồi với nghề dệt thổ cẩm, nấu rượu ngô… tất cả như đang tròng trành, say khướt một thứ men lạ!
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp