Saturday, 27/01/2018 - 08:51:03

Chợ Nam Phước

Bài HÒA GIA

QUẢNG NAM - Mấy năm nay tôi ít đi chợ Nam Phước, vì cứ mỗi lần đến chợ lòng tôi lại hoang hoải, mất mát. Thảng thốt trong giây phút tôi vẫn không tin rằng chợ đã được quy hoạch, nâng cấp xây mới và được chuyển đến một địa điểm bên cạnh đó với tên gọi: Trung Tâm Khu Phố Chợ Nam Phước, lớn nhất phố huyện. Mặc dù phố chợ Nam Phước mới sạch, thoáng và khang trang hơn chợ Nam Phước xưa. Nhưng các nhà quy hoạch đã biến chợ quê Nam Phước thành phiên bản chợ phố. Hồn chợ, hồn quê chỉ còn trong ký ức, trong tâm tưởng những ai đã nặng nghĩa tình với nó.

Chợ Nam Phước mới

Tôi nhớ chợ Nam Phước xưa. Góc chợ bình yên bên đường quốc lộ 1A và đường về phố huyện tấp nập những dòng xe xuôi ngược. Nơi đây, tuổi thơ tôi lớn lên cùng những buổi chợ lúc nào cũng đầy ắp tiếng ồn ào mua bán của các bà, các mẹ. Giờ đây hình ảnh chợ cũ không còn nữa. Ôi! Thân thương quá đỗi ngôi chợ từng oằn mình cùng dân quê gánh trên vai đau khổ, nhọc nhằn, chống chịu bao phong ba, bão tố.


Sạp đường ở chợ Nam Phước xưa

Trong ký ức của mỗi người Duy Xuyên, hình ảnh chợ Nam Phước xưa vẫn chưa bị xóa nhòa. Chợ nằm ngay trung tâm của thị trấn nên buôn bán khá nhộn nhịp. Còn nhớ những ngày thơ ấu, chợ gắn liền với mẹ tôi từ con cá, bó rau để nuôi sống cả nhà. Thuở đó, dù mưa hay nắng, cứ sáng sớm, mặt đất còn mờ hơi sương, mẹ tôi đã gánh hàng ra chợ. Rau dưa, bầu, bí, gà vịt, được sắp xếp cẩn thận vào đôi gánh, con đường làng lầy lội gần 3km, vai mẹ gánh gồng chạy chợ dưới trời mưa tầm tã.

Chợ Nam Phước ra đời từ những năm 1950, tọa lạc ngay tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam. Đây là chợ đầu mối, qui tụ các mặt hàng nông sản từ khắp nơi đưa về. Cứ tờ mờ sáng, tiếng nói cười í ới của dòng người qua lại đã xé tan bầu yên tĩnh của làng quê. Hàng rau ngày ngày lấn cả ra vệ đường, và xe chở hàng lặc lè, nổ máy vang rền.

Chợ Nam Phước xưa



Ông bảo vệ chợ kể ngày trước chợ hình thành một cách tự phát, nhà ông gần chợ, vợ ông bán hàng xáo. Gạo, nếp nông dân đem đến bán tận chợ. Ông còn nhớ hồi đó cá, thịt, rau, trái chưa có, về sau mới dựng lèo tèo mấy gian hàng trên nền đất, lợp tranh. Rồi cá biển từ Bàn Thạch, Hội An đưa lên hoặc cá đánh bắt từ sông Thu Bồn được các ngư dân hướng Câu Lâu đem đến bán. Ngay trung tâm chợ nơi kinh doanh lụa là, vải vóc, nữ trang thì sạch đẹp và sang hơn, nhưng cũng chỉ cái nền chợ cao ráo, còn vẫn nhà mái tranh mới xảy ra những vụ cháy chợ. Thời chiến tranh, mua tạm, bán tạm, của nả chẳng bao nhiêu nên không có ai phá sản, thiệt hại. Sau này chợ được bà con tiểu thương chung tay đóng góp xây dựng lại bề thế, khang trang hơn. Ông đi lính rồi giải ngũ, về quê, đi làm thuê khắp vùng, cũng chưa tìm được kế gì để mưu sinh từ chợ. Thời ấy chưa có điện, chợ họp sớm, người ta phải thắp đèn dầu lửa, hiếm hoi vài nhà có đèn măng-sông.
Tôi đi nhiều nơi, thấy đàn bà, con gái ở chợ lanh lẹ, khôn ngoan, đáo để hơn đám phụ nữ quê mùa chỉ quen việc cày cấy, ruộng đồng. Nhớ chợ Bàn Thạch, Bà Rén, Phú Bông... chuyện mua bán, chuyện thời giá, vật chất, bạc tiền mấy đứa con gái cùng tuổi mình nhưng bao giờ cũng hiểu biết hơn, và cũng vì lẽ đó mà họ trải đời hơn mình.


Chị Đi bán hương đèn trong chợ Nam Phước

Chợ Nam Phước là nơi giao thương của dân vùng Duy Xuyên. Một thời nơi đây rộn ràng tơ lụa chợ bán lụa, bông, tơ tằm. Mấy chục năm nay những mặt hàng ấy không tìm thấy ở chợ nữa. Gần đây hàng tơ lụa được trưng bày và bán ở cửa hàng phục vụ khách du lịch ngoài thị trấn, chợ chỉ bán vải vóc, áo quần. Ngược lại trái cây, hoa quả, rau dưa thì đầy ắp, bên cạnh các mặt hàng hải sản, khoai sắn, đậu, bắp, đường, muối,... đặc biệt ở chợ còn thấy bán cả áo tơi, lá nón, nơm, lờ, giường tre, gióng, quang, đòn gánh… những vật dụng đơn giản có từ xa xưa cứ gợi nhớ hồn cốt cha ông.


Hàng bày bán ở chợ Nam Phước xưa

Hấp dẫn nhất chợ Nam Phước là hàng ăn uống. Người ta chế biến đủ món bình dân cho đến đặc sản quê nhà như bánh xèo, bánh in, bánh thuẩn, mì quảng, cơm, bún các loại, chè, sinh tố, nổi tiếng nhất là món bê thui được đưa từ Cầu Mống vào trở thành đặc sản ở chợ và suốt cuộc đời, tôi vẫn không thưởng thức hết các món ngon này.

Với mỗi người con đất Duy Xuyên, chắc hẳn ai cũng đã từng một lần dạo khắp chợ quê. Bao năm, bao đời chợ quê vẫn ẩn giấu, vẫn lưu giữ những nét văn hóa rất riêng chắc chỉ có của người Việt Nam, trong đó chứa đựng bao tình cảm của người dân quê, từ những lời chào mời mộc mạc, kẻ bán người mua, trao đổi nhau từng sản vật, đến những nghĩa cử ân tình “lá lành đùm lá rách” “tối lửa tắt đèn có nhau.” Vậy nên ở chợ, người ăn xin vẫn nhận được những đồng tiền bố thí để sống giữa chốn đông người. Có những cụ bà suốt đời chỉ bán một mặt hàng duy nhất là trầu cau. Có những người lầm lũi cuộc đời buôn thúng bán mẹt, giữa những cảnh vật không mấy đổi thay qua năm, tháng.


Bà Nguyệt bán nem chả và bạn hàng

Còn nhớ một buổi sáng xa xưa. Tôi vừa đến chợ bắt gặp một đám đông vòng trong vòng ngoài vây quanh mấy người đàn bà đang đánh ghen. Một vụ hi hữu ở vùng chợ quê yên lành này và cảnh lột quần, cắt tóc, bôi vôi người ta dù mình chứng kiến vẫn không li kì bằng nghe mấy bà già đi chợ về kể đi, kể lại. Chợ đời, đời chợ sao mà oái oăm, ngang trái. Có những điều đã đi qua trong cuộc đời chúng ta, nhưng vẫn còn trú ngụ nơi góc khuất tâm hồn, bỗng một lúc nào đó giật mình, hồi tưởng lại, chợt thấy một nỗi hoài nhớ mênh mang như một buổi chiều kia tôi chạy xe ngang cầu Câu Lâu, vào đúng đợt mưa nguồn, nước bạc trên nguồn đổ về, lũ cá xót mắt phải bơi vào bờ kiếm ăn. Vậy là người lớn, trẻ em trong làng kéo ra hai bờ sông ngồi câu cá, kéo trũ, họ đem theo giỏ, theo xô để đựng cá. Ai đánh được nhiều thì đem vào chợ Nam Phước bán. Có khi người ta bán hết rổ cá thì quay sang mua nửa cân thịt, một chục trứng hoặc vài bó rau.

Dẫu chỉ là cuộc mưu sinh qua ngày và chỉ cần mươi người đàn bà là đủ họp thành một cái chợ, nhưng những lời hỏi thăm, những lời khích lệ nhau rất thân tình của mọi người chỉ có ở chợ quê. Có những người đến chợ, than van khó khăn vất vả trong công việc ruộng đồng với con trâu và chiếc cày, với đôi bàn tay chai sần, áo quần có nhiều mảnh vá và chuyện của họ quanh quẩn giữa đám con cái, mảnh ruộng, khu vườn, mùa màng, mưa gió, khó nghèo. Chợ đi cùng kí ức của những người dân hiền hậu, còm cõi một nắng hai sương.

Góc chợ Nam Phước xưa giờ không còn nữa, những gian hàng cũ kỹ bày bán dưới dưới nền đất bị xoá sổ thay thế bởi các khu nhà 2 tầng, ki ốt, kho hàng hiện đại. Sao tôi vẫn còn loanh quanh tiếc nuối mãi với những phận người gắn cả cuộc đời gìn giữ nét đẹp hồn xưa của chợ quê?

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp