Friday, 04/07/2014 - 07:41:55

Cali vẫn bảo vệ quyền lợi của người lao động không có quyền đi làm

Cali vẫn bảo vệ quyền lợi của người lao động không có quyền đi làm

LS Diệp Thế Lân

Các luật bảo vệ quyền lợi của người lao động tại tiểu bang Cali cũng sẽ bảo vệ cho những ai sống tại Mỹ bất hợp pháp và đã được mướn làm việc, tuy không có giấy phép chính thức để đi làm. Đó là quyết định của Tối Cao Pháp Viện của Cali vào cuối tháng Sáu, trong vụ kiện Salas v. Sierra Chemical Co. Trong số bảy thẩm phán đã xét vụ kiện này, năm người đã ủng hộ kết luận này và hai người đã chống.

Vào năm 2003, ông Vincente Salas đã đi xin việc với hãng Sierra Chemical, một hãng chuyên làm sạch nước trong hồ bơi. Sierra Chemical đã mướn ông Salas. Từ năm 2003 cho đến 2005, ông Salas  bị cho nghỉ việc mỗi khi mùa tắm hồ bơi đã qua, nhưng luôn luôn được kêu trở lại làm việc khi trời ấm trở lại. Vào năm 2006, trong lúc đang làm việc cho Sierra Chemical, ông Salas đã bị thương ở lưng, và đã xin tiền Bồi Thường Cho Người Lao Động (Workers' Compensation). Trong thời gian nhận tiền bồi thường, ông Salas đã tiếp tục làm việc cho Sierra Chemical, nhưng thay vì làm việc thường lệ, ông Salas chỉ làm việc nhẹ mà bác sĩ cho phép thôi. Vào mùa đông năm 2006, ông Salas đã bị nghỉ việc như thường lệ vì mùa làm việc của Sierra Chemical đã hết.

Nhưng vào mùa hè năm 2007, ông Salas đã không được Sierra Chemical mướn trở lại. Vào tháng tám năm 2007, ông Salas đã kiện Sierra Chemical, vì tội không mướn ông trở lại vào năm 2007 vì ông ta đã xin tiền workers' compensation. Ông Salas đã đòi Sierra Chemical phải bồi thường số tiền lương đã mất vì bị tước cơ hội đi làm và cho sự bất an về tinh thần Sierra Chemical đã gây ra, cũng như đã đòi Sierra Chemical phải đóng tiền phạt và phải trả tiền mướn luật sư của ông Salas.

Hai năm sau, trong khi vụ kiện vẫn đang tiến tới, Sierra Chemica khám phá ra ông Salas dùng số an ninh xã hội giả khi đã xin việc lúc ban đầu, và thật ra, ông Salas không có quyền để đi làm tại Mỹ. Số an ninh xã hội mà ông Salas đã dùng thật ra là thuộc về một ai đó đang sống tại tiểu bang North Carolina. Biết được như thế, Sierra Chemical đã xin tòa bỏ không xét vụ kiện này. Tòa đã đồng ý, nhưng ông Salas đã kháng cáo lên tòa thượng thẩm. Ông Salas cũng đã thua tại đây, vì lý do là hành động khai gian của ông Salas đã làm cho ông có lỗi, và một trong những học thuyết căn bản nhất của nền luật Mỹ là một ai đã có lỗi không được bắt lỗi người khác. Nhưng sau khi kháng án một lần nữa đến Tối Cao Pháp Viện Cali, ông ta đã thắng kiện.

Vào năm 2002, Đạo Luật Thượng Viện Tiểu Bang (Senate Bill) số 1818 đã ghi rõ là, “Tất cả mọi sự bảo vệ, quyền lợi và phương thức đền bù có được dưới luật tiểu bang, ngoại trừ sự phục hồi nào đã bị cấm bởi luật liên bang, sẽ được áp dụng bởi tất cả mọi người đã xin việc làm, hoặc đã hoặc hiện đang có việc làm tại tiểu bang này, bất kể tình trạng nhập cư.” Sierra Chemical đã cho rằng là vì luật liên bang không cho phép ai sống tại Mỹ bất hợp pháp đi làm, ông Salas đã không có tư cách kiện tụng trong vụ này.

Thế nhưng Tối Cao Pháp Viện Cali đã quyết định là Senate Bill số 1818 đã không bị ngăn chặn bởi luật di trú cấp liên bang. Tối Cao Pháp Viện đã giải thích:

 

“Tuy luật di trú liên bang cấm một di dân bất hợp pháp dùng giấy tờ giả mạo để đi xin việc, luật ấy không cấm chủ nhân trả, hoặc cấm nhân viên nhận, tiền đã hưởng trong thời gian làm trong một công việc đã có được vì hồ sơ giả, nếu chủ nhân không biết về tình trạng bất hợp pháp của nhân viên.”

Luật sư Christopher Ho, người đã thay mặt cho The Legal Aid Society - Employment Law Center trong việc đại diện cho ông Salas và cũng là đồng nghiệp của tác giả bài viết này, đã nhận định, “Quyết định này đã mạnh dạn xác nhận một lần nữa chính sách chống đối sự lạm dụng sức lao động tại sở làm, cũng như là nguyên tắc cho rằng người nhập cư làm công cũng có các quyền lợi không bị tước đoạt bởi các lời biện minh từ phía chủ nhân. Bảo vệ những nhân viên dễ bị làm hại nhất trong các nơi làm việc trong tiểu bang mình sẽ giúp trong việc tình trạng làm việc của tất cả mọi nhân viên được tôn trọng.”

Quyết định này của Tối Cao Pháp Viện Cali cho thấy là Cali là một tiểu bang rất đề cao quyền của tất cả mọi người sống tại Cali, bất kể họ có mặt tại đây hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Tuy người không có giấy phép đi làm không có quyền đi xin việc, nếu được một chủ nhân mướn thì chủ nhân ấy vẫn phải đối xử bình đẳng với người làm này. Điều này có nghĩa phải trả lương tối thiểu - mà kể từ đầu tháng bẩy tại Cali đã tăng lên $9/giờ - cũng như cho người làm giờ nghỉ mệt và giờ ăn trưa, và không được đối xử kỳ thị, đối xử phân biệt hoặc đuổi họ đi vì họ đã bị thương. Tình trạng làm việc bất hợp pháp của nhân viên ấy sẽ không có nghĩa là người nhân viên không có quyền kiện chủ nhân vì các hành động trái luật. Nếu không có chính sách này thì các chủ nhân có thể đi mướn những người làm không có giấy phép đi làm, không trả lương cho họ, vì luật pháp sẽ không bảo vệ cho quyền lợi của những người làm này.

Tuy nhiên, một chủ nhân chỉ sẽ phải bồi thường tiền lương và tiền phạt cho một người làm cho đến khi họ khám phá là người nhân viên không có phép đi làm tại Mỹ. Khi khám phá điều này thì chủ nhân không còn bị ràng buộc bởi trách nhiệm với nhân viên nữa, mà phải đuổi họ ngay lập tức. Còn nếu tiếp tục mướn một nhân viên không có giấp phép đi làm thì sẽ có vấn đề với chính quyền cấp liên bang nếu bị bắt.

Riêng về trường hợp của ông Salas, cần nhấn mạnh là quyết định này của Tối Cao Pháp Viện Cali chỉ cho ông Salas cái quyền đi kiện hãng Sierra Chemical thôi, chứ Tối Cao Pháp Viện không có quyết định là Sierra Chemical đã đối xử sai với ông Salas. Có nghĩa là từ ngày mở vụ kiện vào năm 2003 đến nay, tòa mới giải quyết được câu hỏi là ông Salas, là một người không có giấy phép đi làm, có tư cách dùng luật của Cali để kiện chủ nhân hay không thôi. Nay đã thắng quyền ra trước tòa để kiện Sierra Chemical, ông Salas sẽ phải trở lại tòa đầu tiên để được tòa xét xử vấn đề cụ thể là quyết định là ông Salas có bị Sierra Chemical đối xử kỳ thị hay không.

Thắng thua thì chưa biết, nhưng ít nhất là ông Salas đã đi vào lịch sử Cali vì vụ kiện ông ta đã khiến cho Tối Cao Pháp Viện Cali khẳng định quyền của người lao động không có giấy phép đi làm vẫn hưởng được sự bảo vệ dưới luật pháp Cali.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp