Thursday, 04/11/2021 - 08:27:08

Bà góa và hai đồng tiền nhỏ


Tiền cổ bằng đồng, được gọi là đồng Lepton (có nghĩa là nhỏ), được Vua Alexander Jannaeus của Vương Quốc Judaea phát hành khoảng 100 năm trước Công Nguyên, và vẫn còn lưu truyền thời Chúa Jesus. (Wikiwand)


Bài LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG

Một trong những ngày lễ hội đặc biệt trong tháng 11 tại Hoa Kỳ, đó là Lễ Tạ Ơn. Các gia đình, cộng đoàn, và giáo xứ sum họp để tạ ơn Thiên Chúa. Những người không phải là Kitô Giáo cũng ăn mừng bởi vì họ muốn bày tỏ lòng biết ơn đến “Ông Trời” đã ban cho họ những gì họ đang có. Đối với những Kitô hữu, cho đi hay dùng của cải giúp đỡ người khác là cách tạ ơn Thiên Chúa. Đó là cách người đàn bà góa trong bài Tin Mừng hôm nay đã tạ ơn Thiên Chúa khi bà cho đi hai đồng tiền còn lại của mình.

Có ít nhất ba điểm đáng lưu ý về câu chuyện này. Điểm thứ nhất là Thiên Chúa nhìn thấy những gì mắt thường và trí khôn con người bỏ qua. Thông thường nhiều người để ý đến những đóng góp to lớn của những mạnh thường quân hơn là những đồng tiền nhỏ nhoi của những người khác. Ngày xưa ở nước Do Thái, người ta không dùng tiền giấy, chỉ xài toàn bằng tiền cắc, và giá trị số tiền tăng theo sức nặng của những đồng tiền. Những đồng tiền càng nặng, thì giá trị của chúng càng cao. Do vậy khi những người nhà giầu thẩy tiền vào thùng đựng tiền, cũng được làm bằng kim loại, tiếng kêu to hơn và được nhiều người để ý hơn. Những người nghèo như bà góa trong bài Tin Mừng thẩy vào thùng hai đồng tiền với giá trị nhỏ nhất trong các đơn vị tiền thời bấy giờ, nên có lẽ chẳng gây ra được tiếng động nào và cũng chẳng được ai chú ý. Chỉ mình Chúa Giêsu nghe được tiếng của hai đồng tiền đó, và Ngài nghe luôn được cả tiếng trái tim chân thành của người đàn bà.

Điểm thứ hai là cách Thiên Chúa nhìn thấy giá trị những gì chúng ta dâng cúng khác với cách mà người đời đánh giá chúng. Bài Tin Mừng kể rằng người đàn bà góa chỉ cho có hai đồng tiền rất nhỏ, giá trị chẳng được bao nhiêu, nhưng Chúa bảo bà ta cho đi nhiều hơn những người khác. Trong thực tế, hai đồng tiền nhỏ của bà chẳng mua bán được gì ở ngoài chợ, nhưng giá trị của nó đã bay tới trời cao bởi vì nó là tất cả gia sản của bà. Những người khác cho đi nhiều, nhưng vẫn giữ lại nhiều để phòng thân; còn người đàn bà góa này đã cho đi tất cả những gì bà ta có. Con người chỉ có thể nhìn thấy được giá trị bề mặt của món quà, nhưng Chúa Giêsu nhìn ra được tỷ lệ của món quà với người cho quà.

Điểm sau cùng là người đàn bà góa đã cho đi với niềm tin vững vàng. Thông thường những người ở trong hoàn cảnh của bà, họ ở nhà để chờ người khác đến giúp đỡ, nhưng người đàn bà góa này không hề nghĩ đến hoàn cảnh túng thiếu của mình. Bà cho đi như người đàn bà góa ở thành Sarephta trong bài đọc một. Bà ta đã cho tiên tri Êlia bữa ăn cuối cùng ở trong gia đình rồi chờ chết. Nhìn vào hoàn cảnh của bà góa trong bài Tin Mừng, nhiều người không khỏi băn khoăn, “Bà ta sẽ kiếm đâu ra bữa ăn kế tiếp cho con cái của bà?” Chúng ta lo, nhưng Thiên Chúa luôn có cách của Ngài để trả công cách dồi dào, như người đã thực hiện cho bà góa Thành Sarephta.

Người đời có thể coi thường những gì chúng ta đóng góp hay dâng cúng, nhưng Thiên Chúa luôn nhìn thấy và nghe được đồng tiền chúng ta cho đi. Quà tặng của chúng ta bày tỏ lòng tri ân đến Thiên Chúa, và đức tin giúp chúng ta vững dạ an lòng rằng Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta.

Từ khóa tìm kiếm:
Bà góa và hai đồng tiền nhỏ
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements