Đời Sống Việt

Một chuyến đi thú vị

Wednesday, 17/08/2016 - 08:11:13

Nhắm không xong, xã xệ liên lạc hãng xin nghỉ làm ngày thứ Hai, rồi chấp nhận chờ và... chờ chứ không có cách nào khác hơn nữa.

Qui Nhơn (www.quinhon11. com)

Mấy tuần nay Houston nắng nóng kinh khủng. Ngày nào cũng 97-98 độ. Vậy mà chưa đâu nhé, vì độ ẩm cao nên mình có cảm tưởng nóng tới 107- 108 độ. Thật là nóng ít thấy. Đang than trời than đất vì nắng nóng, nên đâu có ai nghĩ tới một trận lụt lội long trời lở đất xảy ra bên sát vách nhà đâu?
Sáng thứ Sáu text cho T. ở Baton Rouge nói mình sẽ đi Slidell (Louisiana) lấy hàng. T. đã cảnh báo liền: "Hôm nay ở bên đây mưa nhiều lắm, trường học đóng cửa, tụi em cũng đóng cửa văn phòng luôn. Anh chị đi qua đây tuần này coi chừng bị kẹt xe và đóng đường vì flash flood.”
Chị Mỹ cũng cảnh báo, "Ngày mai sẽ mưa nhiều hơn hôm nay."

                                                                      Kẹt xe vì lũ lụt

Vậy mà ông chồng xem tin tức, đường sá... vẫn thấy không đến nỗi nên sáng sớm thứ Bảy hai vợ chồng lên con ngựa sắt, tung vó về Slidell (LA).
Đang tung tăng phi nước kiệu ngắm cảnh trên đường, thì khoảng 10 giờ sáng, sau khi vừa qua khỏi Baton Rouge, chỉ còn mấy mươi miles nữa là tới nơi thì bỗng dưng phía trước các xe từ từ chậm lại và rồi đứng hẳn. Mình nghĩ thầm chắc có tai nạn phía trước, có lẽ không lâu nữa đường sẽ thông. Xe trước đứng lại, xe sau dồn tới, thế là chẳng mấy chốc cả con đường xa lộ 12, xe và xe nối đuôi nhau chặt như nêm.
Chuyện gì vậy cà? Chờ lâu quá ai cũng nóng ruột xuống xe nháo nhào hỏi, và rồi cuối cùng tới 2 giờ chiều thấy nhiều đoàn xe vệ binh quốc gia rầm rập chạy qua, trực thăng Black Hauth Helicopter bay ầm ì trên đầu, thì đoán chắc là có chuyện lớn rồi.
Lúc này muốn vô internet coi tin tức thì lại nhằm khu vực không có sóng nên ai cũng lo lắng đoán già đoán nonCuối cùng một xe cảnh sát xuất hiện, mấy anh chị nhào lại hỏi thăm. Thì ra lụt lớn, nước dâng cao nên các ngả đường trước mặt, sau lưng, các cây cầu bắt ngang... đều bị phong toả, cả ngàn chiếc xe kẹt cứng ở giữa, trong đó có tụi mình.
Kiểu này chắc nằm đường tối nay, mọi người bàn tán. Vậy là chẳng ai bảo ai, mọi người túa ra các ngả kiếm coi có hàng quán gì gần đó để mua đồ ăn thức uống. Số con nít khá đông, rộn ràng ồn ào cả một khu vực. Vợ chồng mình cũng theo người ta xắn quần, băng qua cánh đồng cỏ lầy lội trơn trợt, leo lên cây cầu phía trước dẫn vào các cây xăng, tiệm tạp hóa gần đó kiếm coi có gì mua ăn đỡ. Hàng xếp dài lắm. Tới phiên tụi mình thì chẳng còn gì, chỉ mua được gói đậu phụng và hai chai nước rinh về.Người đông đến nỗi chỉ sau vài giờ thì mấy cái tiệm này bán hết sạch hàng, cửa tiệm trống trơn không còn gì để bán nên họ tuyên bố đóng cửa.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Khi hoàng hôn buông xuống, bóng tối phủ đầy thì chúng tôi đành chấp nhận rằng, mình chắc chắn sẽ ngủ đường đêm nay. Suốt một đêm nằm trên xe, tuy có phần mệt mỏi, nhưng không lo lắng vì tình hình ở đây khá tốt. Mọi người thông cảm tương trợ lẫn nhau. Quân đội đang lo sửa chữa đường sá và bảo vệ an ninh. Một vài trường hợp khẩn cấp, như bệnh hoạn đau ốm cần giúp đỡ, sẽ có trực thăng cho người xuống đưa ra khỏi vùng bị kẹt.

                                                             Xách can đi mua xăng

Nằm giữa đường trong bóng đêm, rừng thông hai bên đường đom đóm bay lập lòe, mình có cảm giác phần nào giống như những trận chạy giặc ở vùng chiến sự Việt Nam Cộng Hòa mấy mươi năm trước. Lâu lắm rồi, ở đây xứ Mỹ yên bình quá nên mình không thấy cảnh trực thăng lên xuống. Các cánh quạt ầm ỹ, quay mạnh tung gió dạt cả một khoảng bờ cỏ để thả người, bốc người lên xuống, gợi mình nhớ tới nhiều điều.

Sáng sớm hôm sau, đang mơ màng bỗng nghe xã xệ la lên,"Thôi, hết bình". Thì ra tối hôm qua, bật công tắc xe để charge mấy cái cell phone, rồi ngủ quên, thế là bình điện hết tiêu, không nổ máy xe được. Lại có một màn đi loanh quanh tìm ai có dây câu bình, nhờ người câu giùm bình điện. Có người trong xe có con nít, họ phải để máy xe, máy lạnh chạy cả đêm, nên sáng hôm sau xe cạn xăng. Nhiều người đàn ông dễ thương trong đó có xã xệ mình, cùng nhau mượn thùng đi bộ khá xa để kiếm mua xăng giúp.

                                                                    Đường ngập nước

Nhiều chuyện phát sinh lắm, nhưng nhờ mọi người nhiệt tình tương trợ nhau nên rồi cũng xong. Đặc biệt nhiều thanh niên, là dân quanh vùng lân cận, họ dùng xe mô tô 4 bánh chạy vòng vòng xem có ai cần giúp đỡ. Sau đó trực thăng quân đội đưa nước và thức ăn khô đến, vì không đủ nên mọi người đều ưu tiên cho trẻ em, không ai giành giật. Đặc biệt không ai xả rác ra đường, vẫn rất trật tự ngăn nắp. Trong những hoàn cảnh như thế này mới thấy ý thức của mọi người rất cao.

Nhắm không xong, xã xệ liên lạc hãng xin nghỉ làm ngày thứ Hai, rồi chấp nhận chờ và... chờ chứ không có cách nào khác hơn nữa.

Tới 4 giờ chiều Chủ Nhật, có tin khúc đường phía trước nước đã rút. Các kỹ sư đang kiểm tra các cây cầu trước khi cho đoàn xe di chuyển. Mọi người mừng hú, chạy vội vào xe nổ máy chờ.

Hơn một giờ sau mới di chuyển được. Tụi mình đến được Slidell lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, người ngợm tả tơi sau hai ngày, một đêm lang thang vượt đồi, ngủ bụi..
Tới Slidell lấy hàng lên xe rồi mới lại lo lắng không biết làm sao về lại Houston, vì các xa lộ chính: đường 10, 12 khúc Baton Rouge, Lafayette nước đang phủ kín, không cách nào qua được. Coi tin tức thì họ không biết khi nào đường mới thông, dự đoán có thể vài ngày nữa!

Ôi trời! Công việc, nhà cửa, con chó một mình ở nhà..., làm sao mà kẹt ở đây ngần ấy ngày? Ở nhà chị chồng ngủ một đêm, sáng sớm thứ Hai mở bản đồ tìm phương cách. Cuối cùng xã xệ quyết định đi bọc lên Dallas, tuy đoạn đường dài gần gấp đôi nhưng không còn chọn lựa, vẫn tốt hơn kẹt lại đây mấy ngày.

Thế rồi hai vợ chồng lại rong ruổi cùng con ngựa sắt..Đi mà cứ thấp thỏm. Có những con đường tắt mình chưa bao giờ đi qua, vừa đi vừa hỏi thăm, lo không biết đường đi mình tính đúng hay không? Không biết có bị đắp mô thêm ở đâu? Cho tới khi vô được tới đường 59, dẫn về Houston phải nói tụi mình mừng hết lớn. Dù mưa tầm tã, tối trời nhưng lòng hưng phấn vì biết chắn chắn sẽ về được đến nhà đêm nay. Tụi mình liền gọi phone báo tin cho người thân, cho các con yên tâm.
May quá, sau hơn 10 tiếng lái xe , từ 8 giờ sáng, cuối cùng cũng về được đến nhà lúc 7 giờ chiều cùng ngày..
Ôi chao! Bước chân được vào tới sân nhà, cứ như đi trên mây, thấy sung sướng gì đâu. “Home sweet home” là đây!
Dù sao cũng là một trải nghiệm thú vị. Thanks God

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT