Điệp khúc hát hợp ca có 4 câu diễn tả khung cảnh xã hội đời sống đơn sơ nơi đây: chỉ có trời, đất và người sống với mỏ than.
Đây là một đoàn hợp xướng không chuyên nghiệp rất lớn đạt tới con số thật sự gồm 2000 người trình diễn thiện nguyện (2000 choristes) và họ đã biết chiều theo ý muốn của khách thưởng thức ca nhạc là đi theo khuynh hướng chung yêu thích nhạc vàng hay nhạc dân tộc hiên đại hơn là nhạc cổ điển kiểu nhà thờ hơi chán trừ phi hát “gospel” (dân da đen tài ba theo Thiên Chúa Giáo trình diễn với áo thụng) nhún nhẩy vui vẻ và linh động.
Nói về đặc tính của sự say mê ca hát hợp xướng thì xứ Pháp chỉ có 2 miền phía Bắc và phía Đông là theo truyền thống mạnh mẽ nhất do quá khứ vùng đất kỹ nghệ đã phát triển tột bực mà ra. Miền Bắc nổi tiếng với những mỏ than đá khai thác tận dụng triệt để, bài hát quốc ca của dân thợ nơi đây (Pas-de-Calais) do ca-nhạc sĩ Pierre Bachelet (1944-2005) sáng tác theo lời viết của một người khác. Điệp khúc rất hay và du dương thật dễ hát hợp xướng được nhiều đoàn thể thao túc cầu
địa phương lấy làm “quốc ca” khởi đầu trọng thể trước khi ra quân. Bài hát rất thấm thía nên tôi xin tạm dịch ra nơi đây cho quý độc giả thưởng thức với nội dung ca tụng sâu sắc những gia đình ông cha đã hy sinh làm nghề thợ mỏ vất vả cả đời để nuôi nấng con cái thành tài. Tựa đề là Les Corons (Những ngôi nhà nhỏ tập trung gần nhau của các thợ làm trong mỏ than). Bài hát thật đơn giản nhưng đã chiếm hạng nhì trong Top 10 nhạc vàng Pháp thật lâu lúc đó (năm 1982) và bán được hơn 1 triệu đơn vị nên lãnh giải đĩa bạc cùng lúc. Chỉ có hai phần lập đi lập lại 3 lần kéo dài khoảng gần 5 phút gồm điệp khúc vừa du dương vừa thấm thía tâm tư người hát-người nghe và các câu kể chuyện đời.
Hình chụp xóm nhà thợ mỏ than
Điệp khúc hát hợp ca có 4 câu diễn tả khung cảnh xã hội đời sống đơn sơ nơi đây: chỉ có trời, đất và người sống với mỏ than.
“Miền Bắc là nơi có xóm nhà của những người thợ làm trong các mỏ than. Au Nord, c’était les corons.
Đất là than. La terre c’était le charbon.
Trên cao là chân trời. Le ciel c’était l’horizon.
Con người là những ông thợ làm mỏ than sâu tận lòng đất. Les hommes des mineurs de fond».
8 câu hát đơn ca kể rằng nhà nào giống y nhà nấy, chú hay cô bé trong bài hát yêu thương người cha có đôi mắt xanh lơ như bầu trời và hãnh diện vì con có học và có hiếu.
«Cửa sổ nhà tôi giống nhà kế bên. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables.
Và mưa rơi làm ướt chiếc cặp-táp của tôi. Et la pluie mouillait mon cartable.
Nhưng bố tôi khi đi làm về có cặp mắt thật xanh biếc. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus
Mà tôi nhìn vào là tưởng như thấy cả bầu trời trong đó. Que je croyais voir le ciel bleu.
Tôi vừa học bài vừa tựa cằm lên cánh tay ông. J’apprenais mes leçons la joue contre son bras.
Tôi chắc rằng ông hãnh diện vì tôi. Je crois qu’il était fier de moi.
Ông thật rộng rãi như nhiều người trong nước. Il était généreux comme ceux du pays.
Và tôi mang ơn ông đã giúp tôi nên người. Et je lui dois ce que je suis».
Điệp khúc lập lại bởi tất cả mọi người lần thứ nhì.
8 câu hát đơn ca thứ nhì nói về bố mẹ và lịch sử con người nơi đây.
« Thời thơ ấu của tôi thật hạnh phúc. Et c’était mon enfance et elle était heureuse.
Trong màn sương mờ nhạt của các máy giặt đồ. Dans la buée des lessiveuses.
Và tôi có mấy đống đất mỏ đào lên chất cao nghệu thay cho các hòn núi. Et j’avais les terrils à défaut de montagne
Từ trên cao tôi thấy vùng đất quê. D’en haut je voyais la campagne.
Bố tôi là dân mỏ như cha mẹ của ông ngày xưa. Mon père était gueule noire comme l’étaient ses parents.
Mẹ tôi tóc trắng bạc phơ. Ma mère avait des cheveux blans.
Họ là dân vùng hầm hố sâu như người dân trong nước. Ils étaient de la fosse comme on est d’un pays.
Nhờ họ mà tôi biết tôi là ai. Grâce à eux je sais qui je suis».
Điệp khúc lập lại lần thứ nhì vẫn hay quá.
8 câu kể chuyện lần chót nói về tình cảm quê hương, lòng ái quốc.
«Vào ngày hội chợ phiên có tấm hình của Jean Jaurès (vị anh hùng cổ xúy chế độ xã hội bênh vực thợ thuyền, dân nghèo và chủ trương hoà bình thế giới nên bị bọn chủ chiến ám sát năm 1914 trước khi thế chiến thứ nhất bùng nổ, người viết bài). Y avait à la mairie le jour de la kermesse Une photo de Jean Jaurès.
Và mỗi một ly rượu chát là một viên kim cương hồng. Et chaque verre de vin était une diamant rose.
Đặt trên nền là cơn trọng bệnh hít chất độc phát ra từ kim loại quặng mỏ (chất silice). Posé sur fond de silicose.
Họ nói về 36 và những cơn nổ khí đọng (grisou) làm xụp mỏ than. Ils parlaient de trente six et des coups de grisous.
Những tai nạn trong hầm mỏ sâu. Des accidents du fond du trou.
Họ yêu nghề như người ta yêu nước. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays.
Nhờ họ mà tôi đã hiểu ra. C’est avec eux que j’ai compris».
Điệp khúc hợp ca hùng hồn nhưng có tính cách nhẹ nhàng, thấm đậm vào tâm tư người nghe và du dương lần cuối chấm dứt bài.
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (còn tiếp 1 kỳ)
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Tại sao mộ nhà báo người Pháp Victor Noir lại thu hút tất cả phụ nữ tìm đến
Bức tượng trên ngôi mộ của nhà báo người Pháp Victor Noir thu hút hàng nghìn phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới đến thăm và quấy rối nhiều ...
Phát hiện con rắn khổng lồ trên bờ biển nước Pháp?
Từ tọa độ 47°16′04″N 2°10′15″W trên Google Map bạn sẽ thấy thứ gì đó như một con rắn khổng lồ đang bơi vào đất liên·
Một câu chuyện làm nước Pháp cảm động
Bà Bénédicte Pételle, dân biểu vùng Haut de Seine, gần thủ đô Paris, tuần trước loan tin cha mẹ bà bị nhiễm coronavirus, đang được điều trị tại nhà thương ...