Friday, 13/09/2019 - 07:03:50

Anh Thủy Quân Lục Chiến can đảm


Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Bốn chữ Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) đồng nghĩa với hai chữ CAN ĐẢM, nhưng cái tựa 7 chữ tôi vừa viết vẫn không dư chữ nào,vì tôi muốn giới thiệu với bạn đọc một loại can đảm khác với thái độ gan dạ, bình tĩnh ghìm súng chờ địch xung phong, dưới hỏa lực “tiền pháo” ồ ạt của chúng.
Anh TQLC này tên là Affraz Mohammed, chỉ riêng cái tên cũng đã đủ để giới thiệu với độc giả tín ngưỡng của anh- Hồi Giáo.


Affraz Mohammed (Head Topis)

Tôi chỉ giới thiệu Mohammed với bạn đọc, phần bài quý bạn sắp đọc dưới đây là do chính ảnh viết:
*
Ngày đăng lính vào binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, tôi đã ý thức được việc tôi có thể tử trận, bị giết trong trận chiến tranh chống khủng bố mà không cần ra khỏi lãnh thổ Mỹ. Những người nổ súng bắn sau lưng tôi có thể là bạn đồng đội của tôi.

Sinh quán của tôi là hải đảo Trinidad, một trong những hải đảo du lịch của người Mỹ trong vùng Caribbean.
Năm 1981, tôi theo gia đình di cư vào New Jersey; ngày đó tôi mới 5 tuổi. Chúng tôi là những người Ấn Độ duy nhất theo đạo Hồi Giáo sống trong khu ngoại ô nghèo nhất của thành phố đông dân Newark.
Khác biệt mầu da và ngôn ngữ biến tôi thành cái bịt bông cho bọn trẻ cùng xóm, cùng trường tha hồ đấm đá; lớn lên, nhờ khá cao tôi trở thành cậu học trò trung học giỏi về môn bóng rổ; nhờ đó tôi bớt bị hà hiếp.
Tôi tạm yên thân, nhưng người Hồi Giáo vẫn bị ngược đãi, hai người anh họ của tôi bị bắn cách nhà tôi vài trăm thước. Để tránh những cuộc tấn công chỉ vì kỳ thị chủng tộc, tôi quyết định tình nguyện đầu quân vào binh chủng TQLC, vì dù sao hai chữ “marine cọp” (marine corps) vẫn được mọi người nể nang.

Hơn nữa, dù tôi có tử trận tại một chiến trường ngoại biên, thì mẹ tôi cũng còn được lãnh tiền tử tuất; chứ chết tối tăm trong một cuộc phục kích cuối phố, thì quả là lãng nhách.

Năm mới 16, tôi đã tình nguyện gia nhập trại huấn luyện quân sự “boot camp” của TQLC, và đúng ngày sinh nhật thứ 21, tôi trở thành một người lính TQLC, sau 5 năm huấn nhục.
Tôi khóc vì mừng trong phút người huấn luyện viên thường đối xử tệ bạc nhất với tôi trao cho tôi cái huy hiệu TQLC có hình con diều hâu, trái đất và cái mỏ neo.
Ông ta bảo tôi, "Mohammed, anh xứng đáng với cái huy hiệu này; sẽ có ngày anh hiểu lý do nào khiến tôi đối xử tàn tệ với anh."
Đó quả là phút vinh dự nhất trong đời tôi - tôi đã xứng đáng trở thành một người lính Thủy Quân Lục Chiến.


Huy hiệu Thủy Quân Lục Chiến Mỹ

Tháng Giêng 2001, ngày lễ đăng quang của Tổng Thống George W. Bush tôi được tuyển làm tài xế lái xe và bảo vệ cho những yếu nhân đến dự lễ. Tôi vô cùng hãnh diện với công việc đó, hãnh diện đến mức tôi gửi hình về Newark để đăng trên báo địa phương. Mẹ tôi được nhiều người quanh xóm chia mừng.

Cuộc đời tôi thật lên hương cho đến ngày 11 tháng Chín, 2001 -ngày 9/11- ngày Nữu Ước bị bọn không tặc tấn công. Mặc dù từ hải đảo Trinidad sinh quán của tôi đến Afghanistan xa ngút ngàn, mà gia đình tôi không liên hệ, không hơi hướm gì cả với bọn khủng bố, nhưng chúng tôi vẫn cùng một tôn giáo với 21 tên không tặc đó.
Ngoài đời sống dân sự, những người đồng đạo với tôi, chỉ cần nín tiếng lặn vào đám đông vô danh, nhưng trong đại đội tôi có mình tôi mang tên Mohammed, mọi người không nhìn tôi như một binh sĩ TQLC đồng đội với họ nữa; mà chỉ coi tôi chỉ là một tín đồ Muslim.

Đơn vị tôi đóng tại Quantico, tiểu bang Virginia; hôm 28 tháng Tám, 2002, tôi hẹn gặp một anh Marine khác để mua một khẩu súng lục; trong quân đội, binh sĩ chúng tôi thường vẫn có một khẩu súng riêng; thích có để chơi vậy thôi, chứ không vì nhu cầu tự vệ, hay bất cứ nhu cầu nào khác. Việc mua bán hợp pháp chứ không giấu giếm gì cả.
Cho đến ngày hẹn, anh bán súng bảo tôi là anh không còn khẩu súng lục nữa, mà đề nghị tôi mua khẩu Kalashnikov mà anh đang có sẵn. Kalashnikov là loại súng giống như khẩu AK-47 Việt Cộng sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Tôi nói tôi không cần một khẩu súng trận, mà chỉ muốn mua một khẩu súng lục nhỏ, để bỏ túi chơi thôi. Anh nài nỉ, rồi xuống giá, tôi vẫn không mua; anh nói anh quá cần tiền, tôi mềm lòng móc túi trả tiền anh, rồi đem khẩu súng ra xe, định bỏ vào cốp xe.


Khẩu Kalashnikov, giống như khẩu AK-47

Tôi chưa kịp đóng cốp xe là nhân viên NCIS (Naval Criminal Investigative Service) và ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) đã tiến tới còng tay tôi.
Tôi bị gài bẫy, anh TQLC bán súng cho tôi làm việc với NCIS-Sở Điều Tra Tội Phạm của Hải Quân, và sở này cộng tác với cơ quan dân sự A.T.F. (Alcohol, Tobacco, Firearms ), và chính ATF giam giữ tôi, mặc dù ngay sau khi bắt tôi NCIS đưa tôi về văn phòng bắt tôi ký vào một tờ nhận tội đã đánh máy sẵn, nội dung nói là tôi tìm mua một khẩu súng tự động.

Tôi yêu cầu có luật sư biện hộ, anh nhân viên an ninh Hải Quân giật tờ “tự thú” anh vừa trao cho tôi, và để sở ATF đưa tôi đi giam.
Họ giam tôi trong khám dân sự Alexandria Detention Center, chứ không giam trong nhà giam của trại như những người lính phạm pháp khác; tôi không có giường nằm, bị lột cả quần lẫn áo, bỏ đói hai ngày, và mất quyền gọi điện thoại.

Bị giam chung một khám đường với tôi là John Walker Lindh, anh Taliban công dân Mỹ (American Taliban), và anh Zacarias Moussaoui, tên không tặc thứ 20 (the “20th hijacker).
Ngoại cảnh và cách đối xử của chính quyền thật là khiếp đảm, nhưng kinh nghiệm 5 năm huấn nhục của một thiếu sinh quân TQLC giúp tôi đứng vững, vì tin tưởng là mình vô tội.

Cuối cùng ATF không tìm được bằng chứng buộc tội tôi; họ trả tôi về cho TQLC, chờ ngày ra tòa án quân sự. Đơn vị tôi đặt tôi trong quy chế giới hạn quân kỷ, không được phép xuất trại; bạn đồng đội bắt đầu gọi tôi là “Mohammed the Taliban Marine”; họ cảnh cáo tôi là ra trận tôi có thể chết vì hỏa lực bạn (friendly fire).
Tôi ra tòa tháng Sáu 2003; TQLC cấp cho tôi một luật sư, ông này khuyên tôi nhận tội rồi xin khoan hồng; tôi trả lời là tôi vô tội, và yêu cầu tòa đổi cho tôi một luật sư khác; ông luật sư thứ nhì khuyên tôi nên mướn một luật sư dân sự; tôi không có tiền để mướn.
Cũng may là người công tố viên không buộc tôi vào tội mưu đồ khủng bố, nhưng tội mua súng bất hợp pháp cũng là tội nặng.

Người cứu tôi là một chuyên viên về vũ khí. Ông ta nói nếu không tháo rời khẩu Kalashnikov ra thì không thể nào phân biệt khẩu súng là tự động hay bán tự động, do đó không thể khẳng định là tôi tìm mua một khẩu súng tự động. Hơn nữa súng bán tự động không bị cấm, như vậy là tôi vô tội.
Yếu tố thứ nhì khiến tòa tha bổng tôi là đoạn trên của cáo trạng ghi một số súng, đoạn dưới ghi một số khác.
Tôi được trả tự do và được quyền tái đăng lính TQLC; nhưng tôi xin giải ngũ, vì tất cả những gì tôi xây dựng từ năm 16 tuổi đã vỡ tan như những chiếc bong bóng mầu.
Năm nay tôi 30, vợ tôi ly dị và dành quyền nuôi hai đứa con tôi; giấc mộng đi lính, sau một thời gian chiến đấu, giải ngũ và đầu quân vào làm cảnh sát nghe không còn gì hấp dẫn nữa.
Tôi tìm đến một vị bác sĩ tâm thần; ông ta nghe chuyện đời tôi, chuyện giấc mộng Thủy Quân Lục Chiến của tôi, rồi nhận định tôi là người can đảm
Tôi còn can đảm nữa hay không? Sau 14 năm huấn nhục!

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Anh TQLC này tự hỏi "Tôi còn can đảm nữa hay không? Sau 14 năm huấn nhục!" Ta có thể trả lời Anh: Anh là NGƯỜI HẾT SỨC CAN ĐẢM