Đời Sống Việt

Sư tỷ Linh Linh (phần 2)

Monday, 04/01/2021 - 09:44:58

Thỉnh thoảng thầy Hùng cho nam và nữ đấu chung, nhưng chủ yếu là tập va chạm nhẹ và để cho các bạn nữ tập đánh và các bạn nam tập né.


Hình minh họa của Dr. Wynn Tran


Bài BS WYNN TRẦN

(tiếp theo phần 1 đăng thứ Ba tuần trước)
Thỉnh thoảng thầy Hùng cho nam và nữ đấu chung, nhưng chủ yếu là tập va chạm nhẹ và để cho các bạn nữ tập đánh và các bạn nam tập né. Thầy cũng dạy về cách phòng vệ bản thân cho các bạn nữ và dùng các bài tập song đấu để thực tập.

Vì vậy, luật ngầm khi ra song đấu là nam thường nhường không đánh nữ mà chủ yếu là tập né đòn.

Trường hợp sư tỷ Linh Linh là khác vì khi chị ra sân là chị đánh hăng, đánh mạnh, và chị né đòn giỏi. Ra sàn đấu mà làm bia cho sư tỷ Linh Linh là chết chắc vì chị có dáng cao, chân dài, lại có cú đá chẻ huyền thoại.

Có lần Tâm đen bị dính cú đá từ trời rơi xuống của sư tỷ Linh Linh ngay mặt mà xém té. Vì vậy, nhiều đàn anh ngoài chuyện phòng thủ thì thỉnh thoảng tìm cách đánh trả lại hay khóa đòn của sư tỷ Linh Linh.
Tôi mặc giáp xanh vào, nghĩ đến viễn cảnh sắp bị đánh nữa.

Hôm nay sư tỷ Linh Linh cột tóc dài thành búi, chị không đội mũ bảo vệ, mặc giáp đỏ đứng hiên ngang giữa sân xi măng dưới ánh đèn vàng. Tôi mặc giáp xong, từ từ bước ra sân chào. Thầy Hùng ra lệnh bắt đầu.

Sư tỷ nhìn tôi lườm một cái, lùi về sau rồi nhún nhè nhẹ đôi chân như đang đi trên mây. Tôi tập trung nhìn vào đôi chân dài màu trắng để đoán xem sư tỷ sẽ ra đòn gì.

Đột nhiên, Linh Linh tiến nhẹ tới gần tôi, đưa chân phải lên trước đá xiên tầm thấp đòn gió, tôi hú hồn tưởng tượng sư tỷ chuẩn bị bổ chân từ trên xuống nên thụt lùi một bước.

Chỉ chờ có thế, tỷ tỷ Linh Linh xoay nhẹ người 180 độ, lấy đà quay bỏ chân trái làm trụ, bật nhẹ nhàng lên cao rồi rơi xuống như cánh hoa trắng rơi rơi lã đã, xoay người chân phải đá xiên vòng cầu To-lio (Dollyo) tầm cao thẳng từ trên xuống vào mặt tôi.

Tôi dính cú đá quá mạnh, chỉ kịp phản ứng đưa hai tai co về che mặt, lãnh trọn lực của cú đá cầu vồng từ trên cao vào hai cánh tay. Lực của cú đá quá mạnh, ép hai bàn tay che đỡ của tôi đánh vào mắt khiến mặt tôi tối sầm, bụi bay mờ mịt.

Tôi lùi thêm hai bước rồi xuống tấn để không bị té, y như các chưởng môn bị trúng chưởng của Kiều Phong trong phim Thiên Long Bát Bộ .

Tỷ tỷ Linh Linh không dừng lại. Cô tiến tới, co thẳng chân trái lên cao quá đầu, tôi thoáng thấy vài ngón chân nhỏ xíu và bàn thân thon thon nhô ra trên cao từ cái quần võ phục màu trắng tuốt phía trên chuẩn bị bổ xuống đầu tôi.

Tôi lùi thêm một bước, hơi ngả người về sau né kịp, nghe hơi gió lành lạnh thổi qua sát mặt từ cú đá thần kỳ chẻ tre của Linh Linh tỷ tỷ từ trên trời rơi xuống.

Sư tỷ Linh Linh đứng lại nhìn tôi, mồ hôi chảy ra hai bên má, dính vào những sợi tóc mai trên khuôn mặt trái xoan, làm nổi bật lên một nốt ruồi màu đỏ bên dưới lỗ tai trái.
“Em đừng nể chị, cứ đánh trả hết sức.”

Tỷ tỷ Linh Linh nhìn tôi, vừa thở phì phò cánh mũi phập phồng vừa nói.

Tôi đâu có nể.

Tôi lo né và đỡ đòn còn chưa xong vì chị đá hay và nhanh quá.

Thời gian như dừng hẳn. Tôi cảm nhận mỗi giây trôi qua dài như một tiếng đồng hồ mặc dù mỗi cuộc song đấu chỉ kéo dài hai phút. Linh Linh tỷ tỷ tiếp tục triển khai những cú đá như trời giáng sở trường và tôi tiếp tục né.

Lần này tôi đã né tốt hơn, tránh được nhiều cú. Thay vì lùi thì tôi xoay người 90 độ để né. Tỷ tỷ cũng triển khai đòn tay sau những đòn đá hụt. Tôi vừa lùi, vừa xoa người, và vừa đỡ. Và cứ thế, tôi đã sống sót trong 120 giây song đấu đầu tiên với tỷ tỷ.

Sau cuộc đấu, Linh Linh tỷ tỷ tháo áo giáp ra, xõa tóc xuống, và bước đến gần tôi.
“Em cũng nhanh lắm.”

Tỷ tỷ nhe răng nở một nụ cười chào thân thiện. Tôi không biết là mình né nhanh thật hay là tỷ tỷ nương tay với tôi, chỉ biết là mình đã sống sót.

Sau lần đó, tôi nhanh chóng trở thành bia tập đánh cho hai sư tỷ Châu Châu và Linh Linh. Tâm đen cũng không đến sân võ nữa. Đánh với sư tỷ Châu Châu thì dễ hơn nhiều vì Châu Châu tỷ tỷ chỉ có đá ngang giap-xa hoặc đá ngang nhảy bước. Tôi chỉ lùi một bước thì đã dễ dàng né.

Dần dần, tôi thích song đấu với Linh Linh tỷ tỷ hơn vì tôi nhận ra sự nghiêm chỉnh khổ luyện trong mỗi đường tấn, mỗi cú đá, hay mỗi đòn tay của sư tỷ Linh Linh. Tôi học được sự tập trung và quyết đoán trong mỗi lần ra đòn của tỷ tỷ.

Tôi thấy cơ thể mình khỏe ra, ăn ngủ ngon hơn, có thêm da thịt, và quên mất mối hận ngày xưa bị bóp cổ ngày nào trong hẻm vắng đường tắt. Có lần tôi vội đi mua cá mà đi qua con hẻm đó, cũng đám thanh niên ngày ấy nhưng không ai chặn tôi ăn hiếp nữa, mà tôi cũng quên mất nỗi lo sợ vì tập trung vào mấy con cá mới mua cầm trên tay.

Tôi vẫn chưa thấy công lực mình khá hơn, chỉ thấy là hình như mình chịu đựng giỏi hơn.

Sư phụ Hùng hay nói với chúng tôi, “Học võ, quan trọng nhất là học được sự điềm tĩnh, sức bền, và chịu đựng, chứ không phải học những kỹ năng đánh đấm.” Nói như thầy thì tôi đã học thành công rồi vì tôi giờ đã điềm tĩnh hơn, đã quen chịu đựng nhiều cú đánh của các sư huynh sư tỷ trong khi công lực của tôi thì vẫn chưa đến đâu.

Nhớ ngày nào tôi còn sợ bị Tâm đen và chị Linh đánh mà bây giờ tôi đã không sợ song đấu nữa, tôi giờ lì đòn, dám ra đòn đáp trả, và thấy mình cơ thể mình cứng cáp hơn.

Qua những lần tập đấm bao cát, tập chặt ngói, và chặt gạch, bàn tay cầm bút và đôi chân khẳng khiu của tôi dường như đã cứng cáp hơn.

Sư tỷ Linh Linh còn bản lĩnh hơn, chị chặt vỡ ngọt xớt một chồng ngói đỏ cao vút chỉ bằng một cú chém tay. Lần nhìn sư tỷ Linh Linh buộc tóc, mím môi hét lớn trong đêm, xuống thế dùng tay không chặt viên gạch tiểu vỡ làm đôi khiến tôi há miệng khâm phục.

Chuyện chặt gạch tiểu là quá dễ với các sư huynh đai nâu trong lớp nhưng với các sư tỷ như Linh Linh thì đây là lần đầu tiên tôi thấy.

Một lần khác song đấu với sư tỷ Linh Linh, tôi xoay người né đỗ cú đấm đầy lực, bàn tay của sư tỷ Linh Linh trượt ngang mặt thật gần, tôi nhìn kỹ chỉ một nắm đấm nhỏ xíu vươn ra từ đôi vai gầy nghiêng nghiêng.

Vậy mà đôi vai nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ xíu ấy thật sự mạnh mẽ nội lực từ bên trong, có thể chém vỡ chồng gạch ngói, cục gạch tiểu, hay bất kỳ thứ gì trên đời này.

Tôi còn nghe bạn bè trong lớp học võ nói là sư tỷ Linh Linh ban ngày học rất giỏi nhưng tôi không biết chị học ở đâu. Nghe vậy càng phục tỷ tỷ Linh Linh hơn vì ngoài giỏi võ thì sư tỷ còn giỏi học.

Hơn nữa năm học võ ở sân nhà văn hóa, tôi ít khi để ý đến cuộc sống bên ngoài của những đồng môn của mình. Tôi ban ngày đi học, chiều cho cá cảnh ăn, ban đêm luyện võ, mơ ước có ngày trở thành võ lâm cái thế.
Một hôm tôi nghe bạn bè nói có quán bún nước lèo mới mở ở phường 7 ngon lắm.

Buổi chiều học xong, bụng hơi đói, rờ túi còn chút tiền ăn vặt, tôi lững thững đạp xe đi kiếm bún nước lèo ăn.
Gọi là quán nhưng chỉ là một quang gánh nước lèo trước một sân nhỏ xi măng nhỏ, có hàng chục ghế cóc và bàn gỗ. Mới vào giờ chiều nên quán chưa đông. Tôi đạp xe vừa đến thì đã thấy có nhiều người vây quanh quang gánh.

Một người đàn bà trung niên, người phốp pháp, mặc thoa phấn trắng, tô môi đỏ dày, mặc bộ đồ bà ba bóng bẩy, đi chung với hai người thanh niên cao lớn vạm vỡ mặc đồ đen, tay cầm cái khăn mùi xoa chỉ vào mặt người đàn bà ngồi giữa quang gánh.

“Tụi mày nhớ trả tiền cho tao sớm, không thì dẹp cái tiệm này.” Nói xong, bà đá đá vào mấy cái ghế gỗ.
Người đàn bà mặc đồ bộ màu thun đỏ ngồi cúi đầu, ngồi trên chiếc ghế gỗ lùn giữa nồi nước lèo và thúng bún, hai tay vò vào nhau, nói lí nhí

“Dạ xin chị cho tôi chút thời gian, tôi sẽ ráng bán bún để trả nợ.”

“Mày tưởng tao ngu hả,” người đàn bà mặc bà ba lên giọng.

“Mày hẹn hoài, hẹn hoài mà có bao giờ trả,” bà nói tiếp

“Má con nói trả là sẽ trả mà dì,” một giọng nói quen thuộc nghèn nghẹn cất lên.

Tôi ngoái nhìn kỹ hơn vào giữa đám đông, nhận ra Linh Linh tỷ tỷ đang sợ hãi đứng khép nép kế bên mẹ.
Đôi bàn tay bé nhỏ mạnh mẽ, từng chặt vỡ gạch ngói của sư tỷ giờ đây đang nắm víu vào bâu áo của mẹ.

Gương mặt tỷ tỷ đổ mồ hôi ướt hai bên má, không hiểu do nắng chiều hay sức nóng của nồi nước lèo kế bên. Tóc tỷ tỷ búi lên cao, cặp mắt tròn xoe long lanh, hơi thở phập phồng như muốn khóc. Riêng nốt ruồi son dưới lỗ tai tỷ tỷ nhìn vẫn vậy, vẫn nổi bật trên làn da trắng hồng trong ánh chiều vàng nhạt.

Tôi buông tay nhả thắng xe đạp, hít một hơi thật sâu, lùi lại, nhấc đầu xe đạp quay ra đường cái.

Tôi nhận ra tỷ tỷ Linh Linh hôm nào thư hùng mạnh mẽ trên sàn võ nhưng hôm nay là cô gái bé nhỏ, yếu đuối khép nép đứng bên mẹ trước những bất trắc cuộc đời.

Tôi cũng nhận ra sân tập võ và đời thực là hai thế giới khác nhau.

Tôi rướn người đạp xe về nhà mà trong đầu vẫn còn bóng dáng hai mẹ con Linh Linh tỷ tỷ co ro đứng giữa đám người đòi nợ. Cơn đói bụng đã biến mất từ khi nào.

Tôi chợt nhớ ra tối nay là tối thứ Năm, là ngày tôi sẽ song đấu với Linh Linh tỷ tỷ. Tôi muốn thấy lại hình ảnh thư hùng như cánh hoa rơi lã đã của tỷ tỷ vì trong cú đá vòng cầu vì trong mắt tôi, sư tỷ Linh Linh luôn luôn là người con gái mạnh mẽ.
(Trích từ sách “Đi Lang Thang, Viết Lung Tung” dự kiến ra mắt hè 2021. Bác Sĩ Wynn Trần sống và làm việc tại Los Angeles)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT