Pháp Luật

Sự Khác Biệt Giữa Giấy W-2 và Giấy 1099

Friday, 02/05/2014 - 09:18:48

Người Mỹ có câu: “Có hai điều không trốn được. Một là cái chết. Hai là đóng thuế.” Cái chết tùy thuộc vào số phận mỗi người, nhưng việc đóng thuế thì ai trong chúng ta có lợi tức đều phải đóng thuế trước ngày 15 tháng 4 mỗi năm. Khi khai thuế, nếu đi làm cho người khác, thì phải nhận giấy W-2 hay là tờ 1099

LS Diệp Thế Lân/Viễn Đông

Người Mỹ có câu: “Có hai điều không trốn được. Một là cái chết. Hai là đóng thuế.” Cái chết tùy thuộc vào số phận mỗi người, nhưng việc đóng thuế thì ai trong chúng ta có lợi tức đều phải đóng thuế trước ngày 15 tháng 4 mỗi năm. Khi khai thuế, nếu đi làm cho người khác, thì phải nhận giấy W-2 hay là tờ 1099 ghi rõ số tiền mình đã làm trong năm qua. Thế thì sự khác biệt giữa hai giấy này là gì, và nhận được giấy nào sẽ có lợi hơn?

W-2 và 1099

Căn bản nhất, những ai nhận giấy W-2 là đã bị trừ tiền thuế mỗi kỳ lãnh lương, và sau khi khai thuế thì phần nhiều là sẽ được một số tiền trả về từ Sở Thuế. Những ai nhận giấy 1099 đã không bị trừ thuế trong năm với mỗi kỳ nhận lương, và khi khai thuế sẽ phải đóng tiền cho sở thuế để làm tròn trách nhiệm với nước Mỹ.

Nhưng vấn đề không chỉ đơn giản như thế. Tờ giấy mình được giao cũng phản ảnh dạng làm việc của mình, cho biết mình là một nhân viên chính thức hay là một người thầu độc lập, làm theo hợp đồng - hay gọi cách khác là “independent contractor.” Nhân viên chính thức thì sẽ được hưởng một số quyền lợi trước luật pháp. Người thầu độc lập thì không.

Các quyền lợi này là gì?

-Trước tiên, tất cả mọi nhân viên chính thức phải được hưởng mức lương tối thiểu hoặc hơn. Hiện nay, lương tối thiểu tại Mỹ là $7.25 một giờ, hoặc $2.13 một giờ nếu mình làm trong một ngành thông thường được nhận tiền tip từ khách hàng. Tùy theo tiểu bang và thành phố mình làm việc, mức lương tối thiểu này có thể cao hơn theo quy định của thống đốc hay hội đồng thành phố. Ví dụ, lương tối thiểu tại Cali là $8 một giờ và sẽ tăng đến $9 một giờ vào tháng 7 năm nay. Tại miền Bắc Cali, lương tối thiểu của thành phố San Jose là $10.15 một giờ, và của thành phố San Francisco là $10.74 một giờ.

-Hơn nữa, những nhân viên ăn lương theo giờ phải được ăn tiền overtime khi làm hơn 8 tiếng trong một ngày hay 40 tiếng trong một tuần để không bị bóc lột sức lao động. Ngoài ra, một nhân viên chính thức có quyền nghỉ mệt và nghỉ để ăn. Tại Cali, nhân viên phải được 10 phút nghỉ mệt (có lương) sau mỗi 4 tiếng làm việc, và được 30 phút nghỉ để ăn (không có lương) sau mỗi 5 tiếng làm việc.

-Thêm vào đó, các chủ nhân có trách nhiệm trả tiền vào một số quỹ cho các nhân viên của mình. Tất cả các hãng, công ty, và chủ tiệm phải đóng phân nửa tiền thuế An Ninh Xã Hội cho mỗi nhân viên, quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp (Unemployment Insurance), quỹ Bồi Thường Lao Động (Workers' Compensation), và riêng tại Cali, vào quỹ Bảo Hiểm Tàn Phế của tiểu bang (State Disability Insurance).

Liệt kê sơ như thế để cho thấy là nhân viên chính thức được luật pháp bảo đảm nhiều quyền lợi, trong khi những ai làm người thầu thì chẳng được bảo vệ gì cả. Những người “independent contractor” không được bảo đảm một mức lương tối thiểu, không được tiền overtime, không được bảo đảm quyền nghỉ mệt và nghỉ ăn, và không được chủ nhân trả cho mình những tiền bảo hiểm đủ loại để bảo vệ cho mình trong trường hợp mình bị mất việc hay mất năng lực và không thể tiếp tục đi làm trong một thời gian. Những quyền lợi của người thầu độc lập, nếu có, là phải được thương lượng trong hợp đồng giữa hai bên người làm và người mướn.

Cũng chính vì lý do này mà nhiều cơ sở thương mại thường cố ý khai gian về dạng làm việc của những người làm cho họ, đối xử với người nhân viên như là người làm thầu theo hợp đồng để trốn trách nhiệm trao cho nhân viên các quyền lợi kể trên.

Thế thì tại sao luật pháp có vẻ không bảo vệ quyền lợi cho những người thầu, và lý do nào mà có người vẫn chọn làm việc theo lối này? Nói chung, những người làm thầu không được luật pháp che chở là vì người làm thầu độc lập tự họ là một cơ sở thương mại nhỏ, và họ đi bán kiến thức và khả năng của họ cho nhiều thân chủ khác nhau. Một người cắt cỏ có thể cắt cỏ cho nhiều nơi; một thợ chuyên lót gạch có thể lót gạch cho nhiều nhà khác nhau; một thợ móng tay có thể làm móng tại nhiều tiệm khác nhau; một người khai thuế có thể khai thuế cho nhiều người khác nhau.

Trong tất cả mọi trường hợp này, người làm thầu có quyền thương lượng về số tiền cho mỗi công việc, và có quyền nhận hoặc không nhận việc. Họ có quyền bay nhảy, và chẳng ai làm chủ họ hết. Họ làm việc theo hợp đồng và không có ai sai bảo họ được, miễn sao họ làm việc theo đúng giao hẹn. Hơn nữa, người thầu độc lập phải được trả tiền cho kết quả chứ không phải thời gian của họ. Tức là nếu làm nhanh thì có thể làm được nhiều tiền hơn.

Thêm một lợi điểm là người thầu có thể giao công việc lại cho người khác làm thế, miễn công việc hoàn tất như đã hứa. Một người cắt cỏ có thể mượn thợ làm cho mình, chứ không cần đích thân đến cắt. Một thợ móng tay độc lập có thể không đến tiệm và nhờ một người quen trong nghề thay thế vài hôm mà chủ tiệm không thể làm gì được vì người chủ chỉ có quyền quản lý nhân viên, chứ không có quyền quản lý người thầu độc lập. Chính vì họ đã có toàn quyền tự chủ và thương lượng, luật pháp không bảo vệ nhiều cho các người thầu độc lập.

Do đó, dạng làm việc ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Hai dạng nhân viên chính thức và người thầu độc lập có cái lợi hại của nó. Nhân viên phải bị xếp quản lý, nhưng được luật pháp trao cho các quyền lợi căn bản. Người thầu độc lập phải tự túc, không được luật bảo vệ, nhưng có quyền tự chủ. Khổ cho người Việt Nam mình là hình như có nhiều người không biết phân biệt. Được biết rằng có nhiều người Việt nhận việc theo dạng người thầu độc lập, không hưởng các quyền lợi mà luật pháp trao cho mọi nhân viên, nhưng lại cho người chủ kiểm soát mình và sai bảo mình như mình là nhân viên của họ.

Mong mọi người sẽ xem lại và hành xử quyền lợi của mình.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT