Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Nơi trú ẩn với thời gian

Anvi Hoàng/Viễn Đông Monday, 30/07/2012 - 12:18:03

Đến nỗi chạy xe trên những con đường nhỏ trong thành phố, người ta tưởng như mình đang đi trong mê lộ rừng cây xanh. Bloomington đúng là chốn bình yên giữa rừng không sai.

Dàn dựng vở opera Thị Kính (kỳ 1)

Anvi Hoàng/Viễn Đông


Vở opera "Chuyện Bà Thị Kính" của nhà soạn nhạc P.Q. Phan sẽ được mở màn tại trường nhạc Indiana University Jacobs School of Muisc vào năm 2014. Trường Jacobs School of Muisc nằm trong thành phố Bloomington thuộc tiểu bang Indiana, một thành phố nhỏ nơi số người Việt được đếm trên đầu ngón tay. Tại sao một vở opera lớn và quan trọng đối với cộng đồng người Việt ở Mỹ lại được dàn dựng ở một nơi có thể nói là “hẻo lánh” như Bloomington? Cái này gọi là phải đến tận nơi nhìn tận mắt mới tin.


Nhà Hát IU Opera vào đêm - ảnh: IU Jacobs School of Music

Từ nơi bình yên giữa rừng
Trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai, nhiều nhà nghiên cứu khoa học cũng như nhạc sĩ, nghệ sĩ có tiếng ở nước ngoài rời bỏ quê hương để tránh sự đàn áp của chính quyền Đức Quốc Xã và tìm kiếm sự bình yên ngoài chiến tranh. Họ tìm thấy điều đó ở Bloomington. Rồi thì càng ngày càng nhiều người tài khắp nơi trên nước Mỹ và trên thế giới đến Bloomington làm việc và làm cho tiếng tăm của Nhà Hát Opera “IU Opera Theater” lan rộng khắp thế giới. Ngày nay sinh viên nhạc khắp nơi đều biết đến truyền thống opera lâu đời của trường nhạc ở Bloomington.
Nằm ở vùng Trung Tây của nước Mỹ, Bloomigton cách xa biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Bloomington không rộn ràng náo nhiệt như New York hoặc Los Angeles. Ở Bloomington không có chợ Việt Nam, cơm chỉ, chè ba màu, bánh mì Lees, hoặc bánh cuốn Lý Thái Tổ. Bloomington chỉ có rừng và rừng và đồi và đồi và hồ và hồ. Mùa Đông thì rừng trơ cây bạc màu xám và nâu, hoặc rừng phủ tuyết trắng. Mùa Hè thì rừng xanh mơn mởn, đến nỗi chạy xe trên những con đường nhỏ trong thành phố, người ta tưởng như mình đang đi trong mê lộ rừng cây xanh. Bloomington đúng là chốn bình yên giữa rừng không sai.

Đến “hội opera” ở Bloomington
Trong mùa học, cả thành phố Bloomington rộn ràng với nhiều hoạt động văn hóa về âm nhạc như nhạc giao hưởng, nhạc thính phòng, nổi bật nhất là chương trình opera. Các buổi diễn opera ở Nhà Hát IU Opera Theater thu hút một số lớn khán giả người già, người trẻ, lẫn người trung trung.
Vào những ngày đó, trước cửa Nhà Hát Opera đèn sáng trưng, người ta đi lại đông đúc nhộn nhịp lắm. Nhiều xe bus lớn đưa đón những người lớn tuổi từ các khu người già, đậu ngay trước nhà hát. Các ông các bà bước ra khỏi xe, ăn diện ra phết để đi xem opera. Các cặp sinh viên trẻ tuổi cũng có nhiều người sính đồ lên để làm le với nhau. Sinh viên nhạc thường ăn mặc hợp thời trang nhất. Người xồn xồn cũng nhân dịp đi xem opera mà mặc những bộ đồ đẹp và đeo những món đồ trang sức mà họ chưa có dịp dùng tới. Thế là người ta đi xem opera như đi hội – đúng như truyền thống opera nguyên thủy trước kia mà ngày nay nhiều người vẫn còn tin và giữ.
Một người khách từ miền Đông hoặc Tây nước Mỹ đứng quan sát sẽ ngạc nhiên thấy rằng người ta đi lại trong không khí nhộn nhịp thế này mà không ai vội vã, hấp tấp gì cả - là bởi vì người ta chả sợ đến trễ giờ vì kẹt xe, cũng không phải vội vàng chạy ra sớm để tránh kẹt xe lúc đi về. Loanh quanh Bloomington thì đi đâu cũng mươi mười lăm phút là tới nơi mà. Đêm còn dài lắm, vội vàng làm chi!

Đến nơi trú ẩn với thời gian
Toàn cảnh “hội opera” ở Bloomington lúc này giống một bức tranh vẽ nơi thời gian như dừng lại. Người đi xem hội chỉ biết mỗi một chuyện là thưởng thức không khí opera đang bao trùm quanh mình, và đắm chìm vào vở opera trên sân khấu mà quên đi thời gian. Khán giả nào cũng tận hưởng món quà tinh thần này. Ngoài ra, đối với người trẻ thì đây cũng là một cách để xả stress. Còn đối với người già, lúc mà sự hoạt động và thời gian là nỗi khao khát đang lan dần vào miền ảo vọng, vào thời khắc này tâm thức họ như được kích hoạt để đi cùng thời gian trong một hành trình ngắn ngoạn mục. Để rồi quay trở lại vùng ảo vọng chờ được đánh thức ở vở opera tiếp theo.
Có thể nói không khí opera náo nhiệt thật đấy, nhưng vẫn đủ yên tĩnh để người ta có thể nghe được tiếng mình nói, và “nghe” được cả suy nghĩ của mình. Đây chẳng phải là cách thưởng thức opera rất hay ư, đặc biệt là vở "Chuyện Bà Thị Kính" ("The Tale of Lady Thị Kính") – một câu chuyện vượt thời gian, vượt cả ranh giới không gian khi mà tinh thần con người ta được giải phóng để chiêm nghiệm về ranh giới giữa cuộc sống con người và cuộc sống thoát tục.
Nhà Hát Opera ở Bloomington được xếp ngang hàng với những nhà hát opera lớn nhất nước Mỹ. Các vở opera mới ở đây đều được các nhà phê bình và các tạp chí về opera có tiếng trong ngành bình luận. Tất cả những yếu tố kể trên cho thấy rằng việc dựng vở opera "Chuyện Bà Thị Kính" ở Nhà Hát Opera ở Bloomington là một vinh dự lớn đối với nhà soạn nhạc, một điều đáng hãnh diện cho cộng đồng người Việt ở Mỹ. Và vở opera sẽ nhận được những lời bình luận đúng tầm cỡ của nó.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT