Hôm Nay Ăn Gì

Mì Quảng ếch, món ngon dễ nấu nhất thiên hạ

Monday, 07/11/2022 - 10:18:18

Nói đây là món dễ nấu nhất hành tinh, có lẽ không quá đà chút nào đâu! Bởi hầu hết các món, khi nấu, muốn ngon phải có...


(Tom/ Viễn Đông)


Bài TOM

Nói đây là món dễ nấu nhất hành tinh, có lẽ không quá đà chút nào đâu! Bởi hầu hết các món, khi nấu, muốn ngon phải có công phu của người nấu, không ít thì nhiều, ngay cả nấu cơm, nếu người nấu lơ là hoặc non tay một chút, không đọc được “tuổi” của gạo thì xem như hoặc là cơm nhão, hoặc là cơm quá khô. Nhưng, với mì Quảng thịt ếch, bận có nấu kiểu gì nó cũng ngon, trừ khi bạn không muốn nấu mà người ta ép bạn nấu. Lạ ở chỗ thịt ếch, biến tấu cách gì cũng ngon nếu bạn là người nấu ăn có tâm hồn!

Nói tới các biến tấu của món ếch, có lẽ phải nhắc tới con số hàng ngàn, từ việc người ta chặt một trái mít non, gọt vỏ, cắt thành miếng vuông cho vào nồi nước lã và nấu, cho đến khi mít chít thì thả một ít muối sống và thịt ếch vào, nghe thì ai cũng nghĩ rằng món này sẽ dở, lạt, và có thể tanh… Nhưng nhầm rồi, đây là món cực ngon, vì nó không những không tanh mà rất thơm, không những không lạt hoặc mặn chát mà ngọt dịu, hấp dẫn vô cùng. Lạ ở chỗ này!


(Tom/ Viễn Đông)

Cũng như ếch nướng muối ớt, tức người ta mỗ con ếch, bỏ nội tạng, để nguyên da và ướp với muối ớt chừng vài phút, sau đó cho lên than hồng mà nướng, nướng đến khi gần chín thì cho thêm muối ớt lên. Món tưởng đơn giản nhưng ngon thần sầu. Và nó ngon thần sầu cỡ nào, có lẽ phải thử làm, thử ăn quí vị mới cảm được.
Lạ ở chỗ, ếch là loài lưỡng cư, đương nhiên thịt của loài lưỡng cư nào cũng rất tanh, ếch cũng không ngoại lệ, thế nhưng thịt ếch lại có cái hay là sau khi rửa nước lạnh, thịt không còn mùi tanh nữa và đặc biệt sau khi chế biến, chỉ cần để nhiệt độ cao một chút thì thịt ếch trở nên thơm lựng, ngọt, dai và bùi bùi rất hay. Hơn nữa, trong con ếch, hình như chỉ bỏ một chút nội tạng, phần da và bao tử ếch là phần khá là ngon, bao tử ếch xào lá hẹ là món tuyệt đỉnh, da ếch có thể cho con nít bịt vào lon sữa làm trống ếch, hoặc chiên giòn, cũng ngon hết chỗ chê. Đương nhiên bao tử ếch xào lá hẹ và da ếch chiên giòn là những món không hợp với người cao huyết áp, mỡ trong máu hoặc có bệnh về đường huyết. Nhưng mì Quảng ếch thì chẳng kị gì, bởi đây là món lành tính.

Tôi nhớ cách đây mười năm, hồi đó thành phố Đà Nẵng chưa biết lũ lụt là gì như bây giờ, ông Nguyễn Bá Thanh mới vừa ra trung ương làm Trưởng Ban Nội Chính, phải nói rằng đó là thời của Đà Nẵng thanh bình, phồn thịnh. Tôi đưa bà tôi ra nằm viện ở Đà Nẵng, vì bà có hai người con, một người chết trong chiến tranh, không vợ con, người còn lại là mẹ tôi, mẹ tôi chỉ có mình tôi, nên chi mọi việc đều dồn lên tôi, chạy ra chạy vào, lo thuốc men… Phải nói là rất mệt! Mấy ngày đầu còn thấy trụ được, chừng sang tuần thứ ba thì bắt đầu mệt, đến tháng thứ hai, rồi bước sang tháng thứ ba, gần như mọi thứ đuối dần, phần thì bà xã tôi lại sắp sinh, vậy là lo cả hai đầu, mẹ tôi tai biến, không những không chăm sóc được bà tôi mà còn thi thoảng nổi cơn tam bành, có thể nói là khổ hết chỗ nói.


(Tom/ Viễn Đông)

Sở dĩ đang nói chuyện ăn uống, tôi lại đá sang chuyện mười năm trước ở Đà Nẵng, rồi chuyện bà tôi đau là vì hồi đó, Đà Nẵng không bị kỹ nghệ như bây giờ, tức là món ăn rất hồn vía, quán xá không mọc lung tung và càng không có chuyện vắt kiệt “đặc sản” như bây giờ. Hồi đó kiếm tiền cũng khó, nên xài tiền điều độ, hình như hồi đó giang hồ cũng không tác oai tác quái bởi chí ít thì đại ca Nguyễn Bá Thanh cũng còn sống sờ sờ ra đó, không nễ ít cũng phải nễ nhiều, vuốt mặt phải nễ mũi… Nhờ vậy mà hồi đó Đà Nẵng sâu thẳm hơn bây giờ.

Tôi nhớ trưa đó, tôi đi lang thang dọc đường Hải Phòng, ngang qua Thánh Thất Cao Đài, đứng buồn, mệt, nghĩ ngợi lung tung một lúc rồi lại đi tiếp, chả biết đi để làm gì mặc dù lúc đầu là đi tìm quán ăn trưa, lâu lắm rồi tôi chưa đi như thế, tự dưng bữa đó lại đi! Đi một hồi nhìn thấy quán mì Quảng, bước vào, mới hay đây là quán có giá đắt nhất thành phố, mỗi bát mì có giá từ 30 ngàn đồng đến 50 ngàn đồng, mười năm trước, giá như thế là khá cao với người bình dân chứ với dân có tiền, phở bò Kobe ở Hà Nội đã có giá 350,000 đồng ($14)/bát. Thôi thì đã bước vào rồi, ngồi ăn thôi.


(Tom/ Viễn Đông)

Nhưng, khi thức ăn mang ra, tôi chạm đũa, ngồi ăn rồi mới hiểu là giá tiền như vậy không hề đắt, thậm chí rẻ so với thị trường ẩm thực, bởi nó quá ngon, nó là mì Quảng ếch chứ không phải loại khác. Sau này tôi có kể với bà xã, rủ nàng cũng đi ăn, nàng chỉ cười, bảo để cuối tuần nàng đãi cả nhà món này.

Có thể nói rằng nấu mì theo cách của nàng, thì câu nói “nấu mì ếch dễ nhất hành tinh” là đúng chứ chẳng hề sai. Cách nấu cũng rất đơn giản, thịt ếch rửa sạch bằng nước lạnh pha chút muối, để ráo, sau đó ướp nước mắm, hành tiêu tỏi ớt, một chút nghệ giã nhỏ, nếu có gấc thì cho vào vài hạt, ướp chừng mười phút thì cho vào nồi, bật bếp, đợi chừng 5 phút, nghe mùi thơm thì cho vào nồi nhưn một chén nước sôi. Thường là tỉ lệ nửa ký ếch/một chén nước sôi. Đợi nhưn sôi chừng 10 phút cho thịt ếch đậm đà thì tắt bếp.


Mì ếch có gấc (Tom/ Viễn Đông)

Rau sống và nguyên liệu mì Quảng ếch không có gì khác so với mì gà, mì cá hay mì thịt bò, thịt heo… Từ rau sống có cải con, cải cay, bắp chuối xắt, các loại rau mùi cho đến xà lách, hành, ngò… Cho mì vào bát, chan nhưn, sau đó vắt lát chanh tươi lên mì, cho thêm chút đậu phụng rang giã dập, chút nước mắm chanh đường ớt tỏi nữa là có bát mì cực ngon.

Xin chúc quí vị có bữa ăn ngon, vui vẻ và ấm áp!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT