Chuyện Nước Pháp

Hội chợ Carnot năm nay 2018 với sử liệu hy hữu (kỳ 2)

Monday, 21/05/2018 - 10:06:37

Ông ngồi phía ghế sau bên tay phải với tướng Borius bên trái. Phía băng trước là tỉnh trưởng bác sĩ Gailleton ngồi cạnh tướng Voisin, chủ soái quân lực.

Bài NGỌC DIỄM

Điều đầu tiên là lịch sử của vị tổng thống (TT) được đặt danh tính cho công trường rộng rãi hình chữ nhật bao bọc bởi nhiều cổ thụ xanh tươi lúc mùa xuân về. Hội chợ luôn luôn tụ họp nơi đây, câu chuyện về TT Carnot quá đặc biệt để chúng ta tưởng niệm và hiểu biết về thời đại xưa.

Mùa hè trên đất Pháp trời tối muộn, lúc chín giờ đêm vẫn còn sáng trưng. Ngày 24 tháng Sáu, 1894, vị TT thứ năm của nền Cộng Hoà thứ III đến tỉnh Lyon dự tiệc mời gồm 1,000 quan khách sau khi họ đã tham dự buổi triển lãm quốc tế thời đó vào lúc sáu giờ chiều tại dinh Tiền Tệ. Sau khi yến tiệc xong, ngài sẽ đến xem trình diễn nhạc kịch ở đại Hý Viện. Từ dinh Tiền Tệ qua đại Hý Viện khá gần, xe ngựa mui trần đưa TT đi chậm rãi.

Ông ngồi phía ghế sau bên tay phải với tướng Borius bên trái. Phía băng trước là tỉnh trưởng bác sĩ Gailleton ngồi cạnh tướng Voisin, chủ soái quân lực. Lúc chín giờ 15 tối, vẫn còn sáng trưng với bầu trời hè đặc biệt, xe ngựa đi chậm lại hơn nữa để rẽ sang đường khác. Đúng lúc đó, trong đám đông hiếu kỳ vây quanh bỗng có sự lộn xộn. Một người trẻ tuổi vượt qua tất cả chướng ngại vật để xông tới ngay xe ngựa rồi leo lên bục và dấu vũ khí trong một ống giấy vung lên. Cánh tay phải của hắn đâm xuống trúng TT từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Trúng ngay bụng nạn nhân và lưỡi dao nằm yên trong đó vì tên thích khách cố ý bỏ lại.
Tổng thống ngã người về phía sau và còn đủ sức kêu lên “Tôi bị thương!”, tên phạm tội bỏ trốn nhưng bị bắt ngay bởi các lính hầu cận chung quanh. Hắn la to “Hoan hô sự vô chính phủ!” Bác sĩ tỉnh trưởng nhận thấy ngay tình trạng nặng nề của vết thương (collapsus, ngất xỉu vì mất máu có thể truỵ tim mà chết ngay tại chỗ) nên quyết định đưa TT về phủ của mình chữa trị. Đây là một quyết định có thể đã sai lầm vì bệnh viện lớn nhất cách đó rất gần.

Xe ngựa quay đầu lại chạy về phủ tỉnh trưởng trong vòng sáu phút. TT được đặt nằm dài trên giường và ông đã hấp hối cho đến 12 giờ rưỡi khuya thì mất.  
 

Những thanh kẹo Mỹ gu Réglisse bán trong hội chợ khá đắt giá. (Ngọc Diễm/Viễn Đông)


Một góc hội chợ có chỗ chơi lên xuống bậc thang rất sôi động. (Ngọc Diễm/Viễn Đông)

 

Xe bán kem ngọt mát lạnh và râu quai nón bố rất ngon. (Ngọc Diễm/Viễn Đông)

 

Vòng tròn lớn treo 30 khoang ngồi hai chỗ lên xuống ngắm phố xá. (Ngọc Diễm/Viễn Đông)

Từ lúc bị đâm cho đến khi từ trần, TT đã trải qua ba giờ đồng hồ đau đớn và ngộp thở đôi khi vì máu thấm qua phổi. Các vị bác sĩ giỏi nhất tại chỗ được mời đến thêm nhưng đều bó tay. Thật vậy, các vị giải phẫu chuyên gia đã phải mổ bụng nạn nhân ra xem xét vết thương. Thế là xem như rạch màng bụng ra không có thuốc mê gì hết khiến TT tuy rất can đảm chịu đựng đã rên lên “Bác sĩ làm tôi đau quá, để yên cho tôi.” Thấy gan bị thương tích quá nặng không chữa được, các bác sĩ đành bó chặt chỗ bị đâm thủng lại cho bớt chảy máu. Lúc đó, nạn nhân có vẻ kha khá chút ít và ông rất biết ơn, nói được vài câu cảm kích các bác sĩ đã giúp mình. Không ngờ một giờ sau, collapsus xảy ra và nạn nhân từ trần dù được chích thêm thuốc bổ cầm cự.

Các bác sĩ đã mổ xẻ tử thi và ghi nhận báo cáo rằng tĩnh mạch cửa của buồng gan bị dao cứa đứt hai chỗ làm mất máu quá nhiều. Tên sát nhân chỉ đâm cú một, làm sao lại có hai vết thương? Bác sĩ cho rằng vì lúc nạn nhân ngã ra phía sau làm dao cứa thêm một chỗ nữa. Thật đúng như những hậu duệ về sau khi chúng ta xem phim Dr. House! Loạt phim ti-vi Hoa Kỳ thật tài tình trong những luận án kiểu này để khám phá vì sao các nạn nhân tử thương. Lá gan của TT không bị bệnh gì cả, nó bị đâm xuyên qua làm đứt tĩnh mạch cửa gây mất máu quá nhiều dẫn đến tử thương. Khổ thay lúc đó, sau bữa ăn tối, gan nạn nhân có thêm nhiều máu về để tiêu hóa thức ăn! Tên sát nhân bị xử án dưới máy chém vài tháng sau đó vì quan toà quyết định. Luật lệ càng khe khắt hơn đối với những kẻ muốn theo phe vô chính phủ, nghĩa là bất tuân luật lệ và gây xáo trộn xã hội.

Qua đến thế kỷ XX, các hậu duệ bác sĩ theo cùng nghề đã nêu lên nhiều điều mờ mịt trong nội vụ. Nổi bật nhất là sự bất lực của các bác sĩ giải phẫu lúc đó. Họ đã không biết cách cầm máu thật sự hiệu quả và vá lại hai chỗ đứt của tĩnh mạch cửa cũng như là dùng thuốc mê đã có lúc ấy. Alexis Carrel, năm 1894 chỉ là sinh viên nội trú Y khoa đã nghĩ đến sự vá víu các mạch máu như ta vá áo và sau này ông đã thành công trong việc làm tiên phong để lãnh giải Nobel.

Nghiên cứu về tên sát nhân cho kết quả là hắn bị ảnh hưởng nặng nề về cả ngàn vụ tấn công giết người xảy ra tại Châu Âu vào lúc đó! Đây là một ca mất trí, tự phát tự làm tự bùng nổ không do tổ chức nào xúi bảo. Hắn đã bị chính nước Ý trục xuất qua Pháp về tội làm loạn vô chính phủ. Về phía TT nạn nhân, ông là một người cầm đầu tổ quốc có tài và có đức, cả nước đều biết qua nhiều chuyện ông đã thực hiện. Phu nhân của ông cũng là người đã ủng hộ cực kỳ đưa lên chức vụ cao cả vì ông xứng đáng. Bà mất sau ông bốn năm, và dặn dò con cháu không nên giữ lại một bức tượng nhỏ từ Ấn Độ có tính chất dẫn đến ngôi vị cao nhất và một cái chết khốc liệt kèm theo. Một người bạn thân bác sĩ của ông Sadi đã báo trước cho ông khi đem bức tượng nhỏ về biếu nếu ông có muốn giữ lấy hay không. Vị hoàng tử của một bang Ấn Độ đã e sợ khi biết chuyện và không muốn bị như thế nên đã đem cho. Riêng ông Carnot lại giữ lấy vì không tin. Câu chuyện thành truyền thuyết đến giờ.

Bốn bức ảnh trên mào đầu cho sự tiếp nối vui chơi sau khi chúng ta đã lướt qua câu chuyện lịch sử về tên của công trường nơi hội chợ cắm trại hàng năm. Từ thế kỷ thứ XIV, đã có tài liệu ghi chép sự có mặt của tổ chức vui chơi này dành cho công chúng. Từ năm 1334, hội chợ đã được tổ chức từ nhiều nơi trong thành phố cho đến thế kỷ thứ XIX thì chính thức cố định ở công trường Carnot. Có đến 180 nghề khác nhau xoay quanh 200 gian hàng thu hút khách! Thật vĩ đại so với những ngày bình thường không có sinh hoạt náo nhiệt đến thế. Vì vậy, dù chỉ mở cửa hội tụ về đây trong vòng bốn tuần lễ, khách hàng lên đến hàng chục ngàn người trong suốt quá trình diễn ra. Lúc khai mạc luôn luôn có viên tỉnh trưởng và các nhân vật quan trọng trong ngành Hội Chợ, lần này là lần mở cửa thứ 680. Chúng tôi hàng năm đều đúng hẹn là đưa con cháu đến chơi, bọn trẻ mê tít và người lớn tha hồ ăn nhậu các món ăn ngon nhất có thể. (Còn tiếp)
  

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT