Đời Sống Việt

Đẹp kiểu Việt Nam

Anvi Hoàng/Viễn Đông Wednesday, 09/01/2013 - 08:05:11

Có lẽ ít người ở Mỹ đi Việt Nam lại “ca ngợi” cái ẩm ướt ở đây, nhưng thế đấy, nó là “cái đẹp" đầu tiên tôi phát hiện ra là đáng tận hưởng ở Sài Gòn.

Anvi Hoàng/Viễn Đông

Ba tuần ở Sài Gòn, tôi đặt mục tiêu cho mình là đi tìm cái đẹp ở Việt Nam. Điều này không dễ làm chút nào vào vài ngày đầu tiên khi mà 12 giờ đêm xe vẫn chạy trong con hẻm nhỏ, giấc ngủ đến thật khó. Đã quen với sự yên tĩnh đến lạnh người ở Mỹ, tiếng xe honda chạy ngoài đường ban đêm ở Việt Nam nghe như thể tiếng máy bay bay ngay trên đầu. Cái đầu cứ giừng giựt như thế mấy ngày. Rồi cảm giác rít rát cả ngày vì không khí ẩm ướt thật khó chịu.
Thế nhưng sau ba, bốn ngày, tôi để ý thấy làn da của mình rõ ràng là “thích thú” với cái ẩm ướt của Sài Gòn, như cá gặp nước. Nó hít lấy hít để cái nguồn “nước” vô tận này. Mà cái ẩm ướt cũng là một điều đáng tận hưởng cho những người cảm thấy bực mình vì không muốn dùng lotion nhưng mùa đông ở xứ lạnh ở Mỹ thì bắt buộc phải xài. Có lẽ ít người ở Mỹ đi Việt Nam lại “ca ngợi” cái ẩm ướt ở đây, nhưng thế đấy, nó là “cái đẹp" đầu tiên tôi phát hiện ra là đáng tận hưởng ở Sài Gòn.

Cái đẹp không thấy bằng mắt
Có một số bức hình về Việt Nam mà người nước ngoài hay chụp, và xem chúng như là biểu hiện cho những gì thú vị, khác lạ, kỳ lạ (exotic) về Việt Nam. Thật tình mà nói, tôi ghét cách nhìn đó của họ vì nó mang tính “thực dân” và “đế quốc”, là cười trên sự đau khổ của người khác.


Dây điện - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông


Xe và người - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông


Xe và người - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông

Một trong những tấm hình đó là những múi, cuộn dây điện giăng khắp nơi. Nếu chịu khó người ta có thể chụp những tấm hình nhìn cũng “nghệ thuật” lắm. Nhưng hay thấy nhất có lẽ là cảnh tượng người và xe trên đường phố Sài Gòn, đặc biệt là vào buổi tối. Nhìn qua thì có thể là đẹp, nhưng hãy dùng đầu óc và suy nghĩ một chút mà xem, xem có phải là ăn trên ngồi trốc hay không.
Liệu người dân sống hàng ngày ở Sài Gòn có thích thấy dây điện giăng ngay trên đầu mình như thế hay không? Ngoài vấn đề là không đẹp mắt, nó còn là nỗi ám ảnh về sự không an toàn và những tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Sống thật hồi hộp.
Còn chuyện giao thông, người và xe cộ ư? Nói bao giờ cho hết! Xây sửa đường, lô cốt, bụi bặm, khói xe, v.v., là nỗi khổ và nỗi đau của người dân, những người hàng ngày phải chịu đựng chúng mà không có sự lựa chọn nào khác. Thành phố cũng được mở rộng dần qua thời gian, người càng đông hơn. Đi lại ngoài đường ở Sài Gòn, tranh với người và tranh với xe bây giờ, người ta đeo mặt nạ, trùm tóc, trùm người kín mít, không thú vị, tốn thật nhiều thời gian và gần như là một cực hình.
Vậy thì dây điện và xe cộ không phải là những cái “đẹp” như người nước ngoài nhìn thấy, mà qua đó người ta phải “thấy” rằng những con người hàng ngày phải đương đầu với những vấn đề kể trên phải luyện cho thần kinh mình thép tới cỡ nào, họ phải tập tính kiên nhẫn đến mức nào để không “nổi điên” lên. Sống trong một môi trường không được thuận lợi mà người ta vẫn có thể vui, vẫn có thể tốt, vẫn có thể hạnh phúc được, đó là một sự bền bỉ của tinh thần đáng nể - có thể là một nét đẹp không phải ai cũng thấy hoặc muốn thấy, nhưng nó có ở đó.

Cái đẹp thấy bằng mắt
Khi đã quen với cái ẩm và nóng ở Sài Gòn, người ta sẽ nhìn quanh và nhận ra rằng các quán cà phê ở đây thật đẹp. Không lạnh và công nghiệp như Starbucks ở Mỹ, không gian trong các quán được thiết kế hài hòa giữa yếu tố thiên nhiên và nhân tạo. Cây, hoa rất nhiều; hồ cá; các con đường nhỏ lát đá; ánh sáng nhẹ và ấm; trang trí nội thất tỉ mỉ, màu sắc thân thiện, ấm cúng. Một không gian lý tưởng cho việc trò chuyện thân tình, hoặc ngay cả bàn việc kinh doanh trong không khí mang nhiều tính người hơn.


Ăn trưa ở đây ư? Tuyệt - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông


Một quán cà phê - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông

Tuy nhiên, các quán cà phê đắt tiền như thế không dành cho tất cả mọi người. Xin mời đi công viên vậy. Các địa điểm như Văn Thánh, Bình Quới vào cửa miễn phí. Vào đó tha hồ ngắm cảnh. Có được một không gian xanh như thế giữa lòng thành phố Sài Gòn nhộn nhịp là một điều đáng quý. Cách bố trí không gian, trang trí, sử dụng màu sắc và đặc biệt là màu xanh của cây, hoa, lá ở những nơi này tạo ra cảm giác thanh thản cho khách. Bước vào công viên là họ có thể thả mình thở nhẹ, giũ bỏ trong giây lát những bực dọc, phiền muộn, lo toan của cuộc sống hàng ngày. Một cách xả stress có lợi cho sức khỏe.


Ấm áp – Bình Quới - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông


Ấm cúng – Bình Quới - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông


Nhẹ nhàng – Bình Quới - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông

Tóm lại điều đặc biệt về cái đẹp của văn hóa Việt Nam thể hiện qua cách bài trí không gian và sử dụng màu sắc là không muốn gây ấn tượng mãnh liệt và làm choáng ngợp người ngoài, như thường thấy ở văn hóa các nước Châu Âu, hoặc Trung Quốc. Ở Việt Nam, người ta cảm nhận được nét đẹp mà tôi gọi là “văn hóa thân tình” (intimacy culture) của người Việt. Cảm giác người ta nhận được là một cái gì đó nhẹ nhàng, gần gũi, dễ thương, thân tình, và ấm cúng.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT