Hôm Nay Ăn Gì

Bánh hột sen cổ đại, những ngày lạnh nhâm nhi

Monday, 19/12/2022 - 10:53:50

Tên là bánh hột sen cổ đại, bởi nó rất cổ đại, nó thuộc thế hệ hoài cổ, nó cũng chẳng làm bằng hột sen, nhưng người ta...


(Tom/ Viễn Đông)

Bài TOM

Tên là bánh hột sen cổ đại, bởi nó rất cổ đại, nó thuộc thế hệ hoài cổ, nó cũng chẳng làm bằng hột sen, nhưng người ta gọi nó là bánh hột sen, sau này, tụi trẻ nhưng tóc bạc sớm hoặc giả trẻ nhưng mang kính cận sớm vì suy tư, vì thao thức những chuyện chẳng lợi lộc bản thân và không chừng mang danh phản động… lại hay nhớ về món này nhiều lắm lắm. Cứ mỗi lần nhắc đến bánh hột sen, dường như bóng dáng cổ đại đến gần, dường như tiền nhân và cả tiền thân hiện về trong thoáng chốc… Chỉ là chiếc bánh thôi, có cần nói quá vậy không?!

Có đó, bởi món bánh này được đặt tên cổ đại từ lúc ấy, cái lúc nào không nhớ rõ nhưng chắc chắn lúc ấy không khí phải rất tháng Chạp, có ai đó đốt lá cuối đông, có ai đó đang hối hả đi chợ sớm, có ai đó đang hái lá dong riềng, có ai đó đang phơi lá chuối, có ai đó đang cắm lại mấy cây chói đậu tây, có ai đó đang chăm vạt hoa cải vàng… nắng như rót mật xuống vườn xưa, có ai đó ngồi nhớ mông lung.

Hồi ấy, cũng không xa lắm mà cũng chẳng gần mấy, cái thuở đói xanh mặt, đói sâu mắt, đói còng lưng, đói mỏi gối, thời bao cấp thần tiên và tục lụy, thời bao cấp trần ai mai khổ, thời bao cấp đánh mất nhiều thứ như nhân phẩm, tự do, lòng tự trọng, lòng tự ái, lòng lân mẫn, lòng yêu thương… để đổi lấy miếng ăn. Hồi ấy, cứ mỗi dịp Tết về, đó như một dịp để con người cải thiện bữa ăn, một dịp để người già, người ốm bệnh bồi dưỡng, tẩm bổ cơ thể. Mà tẩm bổ, nói nghe to tát quá, cứ tưởng như sơn hào hải vị, kỳ thực thì vài lạng thịt heo, vài lát bánh tét, vài dĩa đậu xào và có thêm món bánh in đậu xanh, đặc biệt bánh hột sen. Nhà nào khá giả, Tết đến sẽ có hai thứ là bánh hột sen (bây giờ gọi là bánh hột sen cổ đại) và một bao tải chứa toàn bánh tráng nướng. Tết mà có hai thứ này, được xếp vào hàng nhà đại gia.

Cái cảm giác lâng lâng đón Tết của thời Tết nghèo, có lẽ không nên nhắc lại làm chi nữa, bởi nhắc chỉ thêm buồn, mà tôi muốn giới thiệu đến quí vị món ăn này, món ăn dân dã, đậm đà, ý vị của ngày Tết nghèo Việt Nam một thuở (bây giờ cũng nghèo thôi, thậm chí nghèo tàn bạo hơn, có thể rượu thịt đầy rẫy, ê hề, nhưng độc tố trong thức ăn thì cũng đầy rẫy, đó là chưa nói đến con người ngày càng trở nên cằn cỗi, điêu ngoa và bất lương!), món ăn mà nhắc đến, người ta ít nhiều nhớ đến bóng dáng của bà, của mẹ, những người bây giờ đã thành người thiên cổ và người còn lại chăng cũng đã già nua, lẩm cẩm, quên mất khái niệm thời gian, hiếm hoi lắm mới thấy người già còn biết Tết. Món bánh hột sen cổ đại, món ăn dễ làm với những người hoài cổ và rất khó làm cho những ai quá vội vã trong đời sống này. Vì đây là món ăn dành cho người sống chậm, làm bánh để tập sống chậm, ăn bánh để tập sống chậm, mọi thứ đều diễn ra chậm, trầm và sâu lắng.


(Tom/ Viễn Đông)

Bánh hột sen cổ đại phải ăn nhâm nhi, kèm với một tách trà nóng, nó không phù hợp với người ăn qua quýt, vội vàng, nó cũng không phù hợp với những người ăn uống ào ào ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo. Sáng tinh mơ, ngồi trong hơi mù sương tháng chạp, nghe đâu đó thoang thoảng hương vạn thọ, cúc tần, hoa mai, ngồi nhâm nhi một chiếc bánh hột sen bé tí, nhấp một ngụm trà. Hoặc giả trong không khí lúc tôi đang ngồi gõ những dòng này, cái lạnh se sắt của những ngày sắp Noel miền Trung Việt, dường như chỉ biết bó gối, suy nghĩ vẩn vơ, và may thay, có một vài chiếc bánh hột sen cổ đại thì ngon tuyệt, còn gì bằng.

Vị bùi bùi, ngọt ngọt, thơm dịu đất trời, cỏ cây, mùi thơm rất đặc trưng của bánh làm bằng đậu xanh với đường bát thắng trắng và nướng qua lửa than, dường như có gì đó rất khó nói, rất đỗi mông lung. Tôi nhớ lại những ngày giáp Tết thuở ấu thời, bà dành dụm chút tiền cả năm trời, trút ống để mua đường, lấy mấy lon đậu xanh ra bóc vỏ, đãi sạch, vo sạch rồi cho vào nồi hông chín, gần như hông khô, đến khi đậu chín tỏa mùi thơm lừng thì mở nắp, dùng đôi đũa cái đánh cho tơi, đánh mãi bao giờ tan thành bột mịn, sau đó cho đường vào đánh tiếp, đường thắng roi đánh thành đường cát, tỉ lệ thường là một ký đậu xanh, một ký đường, bây giờ thì có đường cát trắng, đường cát vàng, bỏ vào lúc đang hông cho đường quyện với đậu.

Tiếp tục để lửa liu riu và đảo đũa cho đến khi đậu nhuyễn, hơi ráo, có thể ve thành viên thì dừng lửa, đợi nguội thì đeo bao tay vào và vốc từng miếng nhỏ, ve thành viên to chừng bằng ba hạt sen, tròn như thể hạt sen rồi vo tròn, đặt nhẹ tay lên dừng, sàng hoặc tấm lưới mùng bằng sắt, đợi ve đến viên cuối cùng vừa xong thì nổi lửa bếp than, quạt than cháy đều, tỏa nhiệt đầy đặn thì bắc lên mà sấy, sấy đến khi nào nghe mùi thơm thì trở mặt khác sấy tiếp, thời gian sấy cũng không lâu lắm đâu, chừng nửa giờ là xong. Việc còn lại là gói giấy, xưa dùng giấy vở học trò, giấy thủ công để gói, giờ có thêm giấy quyến để gói, cho cảm giác mềm mại, thanh nhã hơn.

Xin cầu chúc quí vị có một buổi sáng mùa đông ấm áp và ý vị bên tách trà và bánh hột sen cô đại!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT