“Trà chưa nguội, tin nhắn đã ngập màn hình”: Khi áo nâu không che nổi sóng lòng

Giữa những lời kinh kệ và hình ảnh thanh tu, câu chuyện về một “Thầy chùa” mê nhắn tin yêu đương gợi nhắc rằng khi ranh giới giữa quyền uy tinh thần và cảm xúc cá nhân bị xóa nhòa, niềm tin của bá tánh mới là thứ dễ sứt mẻ nhất.
Đã yêu nào ngại Đình Chùa
Một tay gõ mõ, tay khua tứ bề
Răng lợi thì hết chỗ chê…..
Tình tiền Bá Tánh dồn về mà chi ?!…
Giang hồ dư luận khắp cõi facebook Việt Nam đồn rằng, tại vùng núi Vân Mộng, Ninh Sơn, Ninh Thuận có một vị Khầy Chùa Tình Thánh, tự là Thích Nhuận Đạt, võ công không cao, thiền lực không sâu, nhưng khả năng nhắn tin thì kinh thiên động địa, có thể khiến chim đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc, trâu đang gặm cỏ cũng phải ngẩng đầu suy tư.
Mỗi sáng tinh mơ, khi gà còn chưa kịp gáy lần thứ hai, Khầy đã vận Tâm Kinh Gõ Phím Đại Pháp, liên hoàn xuất chiêu:
- “Thầy vừa thức giấc với hình ảnh Tym…”
- “Tym có nhớ Thầy không?”
- “Tym có muốn Thầy không?”
- “Thầy thích hôn môi Tym lắm…”
Chưởng lực liên tiếp, dồn dập, khiến đệ tử Tym đang còn mơ màng cũng phải giật mình mở mắt, tim đập loạn nhịp, tay run run tìm điện thoại như người tìm phao giữa biển.
Tym vội đáp:
- “Dạ có Thầy ạ…”
Chỉ hai chữ ấy thôi, nhưng trong giang hồ gọi là Phản Hồi Định Mệnh, đủ khiến Khầy lập tức khai triển Thiên Biến Văn Chương Công, liên tiếp tuôn ra những dòng tâm thư dài như sớ tấu:
Nào là: “Chúng ta ôm nhau giữa núi rừng…”
Nào là: “Mắt nhìn mắt, môi gần môi…”
Nào là: “Hai tâm hồn hoà làm một…”
Đọc đến đây, ngay cả mây trên trời cũng rụng từng cục, chim trong rừng cũng quên bay, cá dưới suối ngoi lên hóng chuyện.
Nhưng tuyệt kỹ trấn sơn của Khầy không nằm ở văn chương, mà nằm ở bộ nhá trứ danh: Hàm Răng Cải Mả,
gặm cỏ dễ hơn hôn lên má phấn gái tơ…
Bộ nhá này, cười trong đám cưới thì gọi là hỷ khí xung thiên, cười trong quán trà thì gọi là tăng doanh thu, nhưng nếu xuất hiện trong đám tang thì giang hồ gọi là đại họa cấp xóm.
Có lần Khầy vô tình nhe răng cười trong một buổi trang nghiêm, cả hội trường tắt tiếng loa trong ba nhịp thở, ai nấy đứng sững, không biết nên khóc hay nên cười theo cho phải phép.
Từ đó, thiên hạ kết luận: Bộ nhá ấy là binh khí hủy diệt cảm xúc, có thể xoay chuyển không khí chỉ trong một hơi thở, có thể làm sức mẻ bất cứ thứ gì khi chạm phải…
Sáng nào Khầy cũng nhắn:
- “Thầy qua Tym uống trà nhé?”
Nghe thì tưởng đạo vị thâm sâu, nhưng giang hồ đều hiểu: trà chỉ là cái cớ, tin nhắn mới là mục đích.
Có ngày Khầy chưa kịp uống ngụm nước đã gửi hơn hai chục dòng, mỗi dòng đều chất chứa tâm tư dạt dào, rung động tràn bờ, cảm xúc như sóng lũ đầu nguồn.
Còn Tym thì chỉ kịp thở dài:
- “Dạ Thầy…”
Hai chữ ấy, khiến Khầy lập tức thăng hoa, tinh thần phấn khởi, văn chương tuôn trào như suối lũ, liên tục miêu tả những cảnh núi rừng, gió mát, trăng thanh, mây trắng, nhưng ai đọc cũng hiểu: cảnh là phụ, rung động mới là chính, kinh kệ là rập khuôn chán ngắt, lời yêu mới là biến hóa nồng nàn…
Từ đó, giang hồ lưu truyền một thiên truyện mang tên: “Trà chưa kịp nguội - Tin nhắn đã ngập màn hình.”
Người đời sau tổng kết:
- Võ công cao chưa chắc thành cao thủ.
- Nội công sâu chưa chắc làm chưởng môn.
- Nhưng gõ phím nhanh + hàm răng cải mả + tâm thư dạt dào thì có thể khuấy đảo cả một khung trời yêu đương, thương nhớ. Cho dù họ là Thầy Tu khoác trên mình chiếc áo nâu đã phai màu theo năm tháng….
tH
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Tâm sự Việt Nam: Áp lực gửi tiền cho thân nhân ở Việt Nam và tâm lý “phải cho”
Khi tình thân biến thành nghĩa vụ ngầm, nhiều thì gây ỉ nại, ít thì chê keo
Ngũ bang và lịch sử văn hóa người Hoa xưa vùng Chợ Lớn miền Nam Việt Nam
Người Hoa chợ Lớn rất trọng chữ Tín, rất kính trọng Thầy Cô, phụ huynh dù không rành tiếng Việt nhưng họ rất tôn kính giáo viên, học sinh dù ...
45 tuổi, tôi chợt nhận ra: Nếu ngày mai mất việc, tôi không biết mình sống bằng gì
Tôi 45 tuổi, làm công việc văn phòng đã gần 20 năm. Mức lương không thấp, thu nhập đều đặn, chưa từng nợ nần lớn. Nếu nhìn từ bên ngoài, ...
Bà nội thường nói 6 câu này khi trông cháu: Không phải dỗ trẻ mà đang "dạy hư" trẻ, đặc biệt là câu cuối cùng!
Khác biệt thế hệ đôi khi nảy sinh rất nhiều vấn đề khó giải quyết.
Tôi từng rất tự hào khi bỏ ra hơn $200,000 mua nhà cho con trai, nhưng đến tuổi xế chiều mới nhận ra đó là quyết định tài chính sai lầm nhất đời mình
Tôi từng nghĩ: Cha mẹ mà không lo được nhà cửa cho con thì coi như chưa làm tròn trách nhiệm. Nhưng đến khi già đi, nằm trên giường bệnh ...