Đàn ông đi nhậu tới sáng cũng không sao, vợ con không cần lo, còn đàn bà thì không được, đời có gì là công bằng đâu quí zị?

Nếu 10 người đàn bà tụ tập với nhau thì đảm bảo chưa ngồi nóng đít đã có đứa xin phép về sớm với con, đứa về nấu cơm cho chồng và những đứa còn lại sẽ ngồi thêm tầm 5-10 phút rồi bảo nhau giải tán. Bởi thiên hướng của đàn bà là luôn đặt gia đình lên trên tất cả, bạn bè cũng quan trọng đấy nhưng gia đình vẫn là trên hết.
Để tụ tập được 1 bữa đông đủ có khi mất mấy tháng trời hẹn hò, đứa thì con bệnh, đứa chồng đi công tác, đứa phải chăm mẹ già. Để ăn chơi được 1 buổi có khi phải đi làm về sớm chuẩn bị sẵn đồ ăn cho mấy bố con, lo tròn việc nhà mới có thể đi.
Thế nhưng...
10 đàn ông tụ tập thì 10 người có chung 1 suy nghĩ: “chơi tới bến đi, mấy khi anh em gặp nhau”.... Vợ con tính sau.
Chỉ mất vài tiếng là mâm rượu đầy đủ các thành viên, đủ chén đủ đũa. Vẫn từng ấy con người gặp nhau thường xuyên, nhưng đổi địa điểm ngồi thôi
Thằng nào về sớm thì bị kêu là sợ vợ, lũ còn lại đá xoáy mỉa mai.
Không bảo ban nhau về sớm giúp vợ giúp con mà còn rủ nhau đi tăng 2, tăng 3. Ép uống cho say.
Chơi đến khi nào cảm thấy mệt lả, say ngoắc cần câu, không còn sức chơi thì mới về. Khi ngồi vào mâm nhậu là không cần biết gia đình có việc gì, gia đình gọi cũng không nghe, con ốm có khi vợ gọi hàng trăm cuộc điện thoại cũng kệ, mọi thứ không quan trọng bằng "anh em"
Câu “anh về liền” phải nghe không dưới chục lần nhưng định vị vẫn nguyên chỗ cũ.
Anh em là trên hết, “mấy khi gặp nhau” nên phải hết mình, vợ giận thì cũng vài hôm là xuôi chứ anh em vài hôm không gặp bí bách trong người. Nhưng không ít gia đình đổ vỡ chỉ vì “mấy cuộc anh em“ của các anh
Và chỉ khi khó khăn, ốm đau, hoặc xảy ra chuyện, các anh mới biết đâu là người phải lo lắng.
Tại sao đàn bà phải khổ vậy nhỉ?
Tại sao phải đặt gia đình lên trên hết trong khi đàn ông coi trọng bạn bè hơn cả. Mình lúc nào cũng cố gắng hết sức. Lúc nào cũng vất vả lo toan mọi thứ, vun vén cho gia đình để trọn vẹn tất cả.
Thế nhưng mình lại quên mất rằng, 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐡ạ𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮́𝐜 𝐧𝐨́ 𝐩𝐡ả𝐢 𝐱𝐮ấ𝐭 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭ừ 2 𝐩𝐡𝐢́𝐚 và nó phải cân bằng chứ không phải 1 người coi gia đình là trên hết, người còn lại coi anh em là tất cả.
ST
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Màn rao tiếng Anh của người phụ nữ bán hàng rong ở Nha Trang thành bản hit triệu view gây sốt toàn cầu
Màn rao bán trái cây bằng tiếng Anh đầy ngẫu hứng của một người phụ nữ bán hàng rong trên bãi biển Nha Trang khiến du khách Anh thích thú. ...
Tâm sự Việt Nam: Áp lực gửi tiền cho thân nhân ở Việt Nam và tâm lý “phải cho”
Khi tình thân biến thành nghĩa vụ ngầm, nhiều thì gây ỉ nại, ít thì chê keo
Xấu thầy tu, Ngu bá tánh
“Trà chưa nguội, tin nhắn đã ngập màn hình”: Khi áo nâu không che nổi sóng lòng
Ngũ bang và lịch sử văn hóa người Hoa xưa vùng Chợ Lớn miền Nam Việt Nam
Người Hoa chợ Lớn rất trọng chữ Tín, rất kính trọng Thầy Cô, phụ huynh dù không rành tiếng Việt nhưng họ rất tôn kính giáo viên, học sinh dù ...
45 tuổi, tôi chợt nhận ra: Nếu ngày mai mất việc, tôi không biết mình sống bằng gì
Tôi 45 tuổi, làm công việc văn phòng đã gần 20 năm. Mức lương không thấp, thu nhập đều đặn, chưa từng nợ nần lớn. Nếu nhìn từ bên ngoài, ...