Thế Giới

Trump vs Iran: Dĩ độc trị độc - Lấy bạo chế bạo

Sunday, 12/04/2026 - 04:47:00 PM

Mỹ thừa sức vào eo biển đó dọn mìn ngay từ đầu, nhưng muốn để NATO có phần trách nhiệm, cho Iran cơ hội đàm phán để cả hai bên đều có chính danh, để xem Trung Cộng làm gì. Bây giờ đàm phán rồi, Iran không dọn thì Mỹ dọn. NATO không chịu giúp dọn thì họ sẽ được gì mất gì?

viendongonline.com

Muốn chế ngự một con ác thú, thì phải ác hơn nó — và Trump đang chơi đúng theo quy luật đó.

Đây không phải là một câu nói mang tính đạo đức.

Đây là quy luật của quyền lực, đặc biệt trong một thế giới nơi những điểm nghẽn như Eo biển Hormuz có thể trở thành vũ khí.

Iran — trong bối cảnh này — chính là con ác thú đó.

Không phải vì nó mạnh nhất,
mà vì nó chơi một kiểu chơi rất nguy hiểm:
Rải mìn
Đe doạ tàu thuyền
Chặn dòng chảy năng lượng toàn cầu
Chỉ cho một số nước “được phép đi qua”

Nó không cần thắng.
Nó chỉ cần khiến cả thế giới không dám đi tiếp.Nó như ép cả thế giới cần năng lượng phải sợ tiếng sủa của nó

Thực tế, Iran đã tấn công tàu thương mại, khiến giao thông qua Hormuz gần như tê liệt và hàng trăm tàu phải nằm chờ ngoài vùng nguy hiểm  .
Một tuyến đường chiếm tới ~25% dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu bị biến thành công cụ gây áp lực  .

Đó chính là “ác thú”:

không cần giết — chỉ cần khiến người khác sợ đến mức tự rút lui.

Nhưng Trump không chấp nhận điều đó.

Ông không chọn cách làm dịu con ác thú.
Ông không cố thuần hoá nó bằng lời nói.

Ông chọn cách duy nhất mà những con thú kiểu này hiểu:

trở nên ác hơn nó.

Sau khi đàm phán thất bại, Trump tuyên bố phong toả Hormuz,
chặn toàn bộ tàu ra vào và bắt đầu phá mìn — một bước leo thang trực diện  .

Thông điệp rất rõ:
Nếu mày dùng nỗi sợ để kiểm soát tuyến đường
Tao sẽ kiểm soát lại bằng sức mạnh
Nếu mày biến Hormuz thành nơi “ai cũng sợ”
Tao biến nó thành nơi “chỉ có một luật — luật của tao”

Đây là cuộc va chạm của hai kiểu quyền lực:
Một bên là đe doạ để kiếm lợi thế
Một bên là áp đảo để xoá bỏ đe doạ đó

Và từ đây, hệ quả bắt đầu rõ ràng.

Đây không còn là một cuộc chơi một chiều.
Đây là một cuộc giằng co nơi con ác thú bị ép ngược lại.

Iran có thể tạo ra nỗi sợ.
Nhưng khi đối đầu với một lực lượng sẵn sàng leo thang cao hơn,
nỗi sợ đó bắt đầu mất tác dụng.

Cuộc chơi bị đẩy lên cấp độ cao hơn — nơi mà mọi bước đi đều có giá phải trả.

Và cái giá đó không chỉ rơi vào Iran.

Những quốc gia đứng sau, dung dưỡng hoặc hưởng lợi từ hệ thống này ,đặc biệt là Trung Quốc ,cũng bắt đầu bị kéo vào vòng xoáy.
Trung Quốc từng được ưu tiên đi qua Hormuz khi Iran đóng cửa với phương Tây  
Trung Quốc cùng Nga đã chặn nghị quyết quốc tế nhằm bảo vệ tuyến vận tải này  
Thậm chí còn bị cảnh báo trừng phạt nặng nếu hỗ trợ Iran về quân sự  

Điều đó có nghĩa là gì?

Có nghĩa là cuộc chơi không còn dừng ở Iran.
Nó lan sang cả hệ sinh thái quyền lực phía sau Iran

Con ác thú lúc này không còn tự do di chuyển nữa.
Nó bị dồn vào thế:
Nếu tiếp tục → bị đánh mạnh hơn
Nếu lùi → mất quyền kiểm soát
và người nuôi dưỡng nó cũng bị thiệt hại không kém

Khi Trump nâng cấp mức độ đối đầu,
ông không chỉ đánh vào một quốc gia —
mà đánh vào toàn bộ chuỗi hậu thuẫn đứng sau nó.

Và đó là lúc quy luật “ác hơn nó” phát huy toàn bộ tác dụng:
 •Nếu Iran muốn dùng Hormuz để gây áp lực toàn cầu
→ Mỹ biến Hormuz thành nơi mà bất kỳ hành động nào cũng bị kiểm soát
 •Nếu Trung Quốc muốn đứng phía sau để hưởng lợi gián tiếp
→ Mỹ đưa ra cái giá trực tiếp: trừng phạt, thuế, đối đầu kinh tế

Và đó là quy luật cuối cùng của mọi “ác thú”:

khi bị dồn vào đường cùng, nó sẽ phải chịu bị đánh — để buộc phải dừng lại và bình tĩnh lại.

Không phải vì nó muốn.
Mà vì nó không còn lựa chọn nào khác.

Trong một thế giới nơi nỗi sợ được dùng làm vũ khí,
thì cách duy nhất để phá vỡ nó không phải là thuyết phục 

mà là tạo ra một nỗi sợ lớn hơn,
đến mức chính con ác thú hay thế lực nuôi dưỡng nó cũng phải chùn bước.

Alex Trần Bảo

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT