Tôi 65 tuổi, người cha của những đứa con “có hiếu”… nhưng rất lạnh
Wednesday, 30/07/2025 - 10:22:14 AM
Bình thường thì không sao nhưng ở câu chuyện Bố ngã, Bố đi bệnh viện con không đến....thì ông là người vô phúc rồi...những đứa con này cũng không chấp nhận được...

Tôi sống một mình trong căn nhà rộng, với tiền hưu và khoản chu cấp đều đặn từ ba người con trai. Chúng đều thành đạt: đứa làm bác sĩ ở Úc, đứa làm giám đốc ngân hàng, đứa là kỹ sư công nghệ. Tôi từng rất tự hào, cho đến khi nhận ra: mình có tất cả… trừ sự hiện diện của chúng trong đời sống.
Chúng yêu tôi bằng những khoản chuyển khoản, bằng những tin nhắn cụt ngủn trong nhóm gia đình, bằng cách thuê người giúp việc theo giờ. Mọi thứ đầy đủ, chu đáo – nhưng lạnh.
Tôi từng là người cha nghiêm khắc, dạy con theo khuôn phép, yêu thương bằng hành động, không lời nói. Tôi chưa từng ôm, chưa từng nói “bố yêu con”. Tôi tin rằng rồi chúng sẽ hiểu. Nhưng có lẽ tôi sai. Tôi dạy các con thành người – nhưng quên dạy chúng cách làm con.
Bữa cơm sinh nhật 65 tuổi, tôi chuẩn bị đủ món xưa con thích, chỉ mong một đứa về ăn cùng. Đáp lại, chỉ vài tin nhắn vội: “Ngon thế, bố ăn đi, con đang họp”. Cơm nguội dần, lòng tôi nguội hơn.
Lần tôi ngã trong nhà tắm, gọi mãi mới có một đứa bắt máy: “Bố ký giấy nhập viện đi, con sẽ gửi người qua.” Tôi cúp máy. Một điều tưởng chừng nhỏ… lại chạm đúng nỗi cô đơn nhất trong tôi.
May mắn thay, tôi gặp lại đứa con dâu cũ trong bệnh viện. Người con dâu từng không được tôi ưa, lại chính là người duy nhất bên tôi lúc ấy: nấu cháo, mua thuốc, hỏi han từng chút một bằng sự dịu dàng mà tôi chưa từng biết cách đón nhận.
Tôi viết bức thư này, không để trách con, mà để tự nhìn lại. Tôi đã tạo nên những người con “có hiếu” – nhưng vô cảm. Chúng tôi giống nhau: mạnh mẽ, nguyên tắc, lạnh lùng. Và chính tôi đã gieo điều đó.
Giờ đây, tôi muốn học lại cách làm cha – ở tuổi 65. Không bằng tiền, mà bằng sự quan tâm, lời nói, hiện diện. Nếu tôi có thể để lại di chúc, tôi chỉ muốn các con hiểu một điều: tình yêu thương là tài sản quý giá nhất một người cha có thể trao cho con.
Đừng để đến một ngày, khi bạn cần được nghe tiếng “Bố ơi” thật lòng, thì không còn ai gọi nữa.
Thời đại bây giờ khác thời xưa nhiều. Có lương hưu còn mình mẫn. Hãy tự chăm sóc mình. Tạo cho mình cuộc sống độc lập. Việc gì không làm được thì thuê người. Bọn trẻ cũng có cuộc sống riêng của chúng. Chúng lo cơm áo gạo tiền và gia đình riêng của chúng nữa. Nên hàng tháng gọi điện gửi tiền về cho bố thế là OK rồi. Hãy nghĩ tích cực sống lạc quan tôi tin là không bao giơ lạnh ở tuổi 65.
Hien N Diep
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
MỚI CẬP NHẬT
ĐỌC THÊM
Đừng để trở thành cây ATM của con cái
Nhiều bậc cha mẹ thương con vô bờ bến khổ cực chắc chiu tài sản để dành cho con nhưng những đứa con ấy lại bất hiếu
“50 không giao tiền, 60 không đưa lời, 70 không ở lại, 80 không mời cơm” nghĩa là gì? Lời dặn của cổ nhân tưởng lạ mà rất sâu sắc
Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng ẩn sau đó là cả một triết lý sống sâu sắc mà trải qua đúc kết hàng ngàn năm của cổ nhân
Khi kỳ vọng trở thành cái bẫy ngọt ngào của tâm trí
Chúng ta không buồn vì cuộc đời tệ, mà vì cuộc đời không giống như ta tưởng. Kỳ vọng càng đẹp, cú rơi càng đau — và kẻ phản bội ...
Phép màu Mười Hai Đô La
Một món quà đơn giản trị giá $12 đô la đã trở thành bài học về lòng trắc ẩn không thể nào quên
Phật dạy: "Đến là tiền định, đi là định mệnh" - Sống thuận theo số mệnh, càng không cưỡng cầu càng dễ đạt được
Đức Phật dạy: "Nếu tính toán, khắp nơi đều thấy phiền muộn; nếu cởi mở, từng khoảnh khắc đều thấy xuân." Trong thế giới biến đổi không ngừng này, chỉ ...