Chuyện không thể tưởng tượng ra nổi vì nó kinh khủng quá, nhưng có thật 100%. Tôi cảm thấy phẫn nộ và muốn làm một cái gì đó để giúp ...
Nguyễn Linh Giang
Chuyện không thể tưởng tượng ra nổi vì nó kinh khủng quá, nhưng có thật 100%. Tôi cảm thấy phẫn nộ và muốn làm một cái gì đó để giúp chấm dứt những chuyện ghê gớm mà những con người vô lương tâm đã và còn đang làm. Nhưng làm gì bây giờ? Tôi tham gia những bữa tiệc gây quỹ giúp những trẻ này nhưng thấy cũng chưa đủ vì đó là giúp cho người đã lâm cảnh khổ, còn những người đang bên bờ vực thẳm thì sao?
Tôi đã lên coi trang web của một cơ quan thiện nguyện đang khởi xướng và thực hiện một chương trình học bổng cho những em nữ sinh nghèo vùng biên giới với ý định giúp các em duy trì việc học hầu có một tương lai tươi sáng với việc làm khả quan hơn, từ đó khó bị dụ vào cạm bẫy. Nhưng tôi không sao hình dung được rõ lắm những việc làm của chương trình. Cho đến khi tôi có dịp được đến thăm chị Giám Đốc chương trình tại Việt Nam.
Đó là một căn phố nhỏ khoảng 3 thước chiều ngang, 12 thước chiều dài nằm trên một con đường khá vắng vẻ. Nơi đây, khoảng 7 người hằng ngày làm việc cùng với những người khác nữa để “săn sóc” gần 300 hồ sơ của những em nữ sinh thuộc những gia đình nghèo trong 28 trường của 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp. 2 tỉnh này nằm về phía Tây Sài Gòn, ngay biên giới Campuchia, có nhiều thị xã chỉ cách 10 phút xe là tới ranh giới. Ngoài việc theo dõi hồ sơ, các chị còn phải đến thăm viếng gia đình các em thường xuyên, đi xe gắn máy qua những chuyến phà, đi sâu vào vùng sình lầy, nước đọng để tới với các em, vốn cư ngụ trong những căn nhà tranh rách nát, vá chằng vá đụp (vâng, người ta vá nhà cũng như vá quần áo vậy). Ngoài ra văn phòng còn lo kiếm chỗ cho các em học nghề, kiếm chỗ để những sản phẩm làm ra có chỗ tiêu thụ.
Chị giám đốc ở Mỹ nhưng đã về Việt Nam làm việc thiện nguyện 15 năm nay. Chị là một phụ nữ mảnh mai, tươi trẻ và năng động. Chị có nụ cười giòn tan và rất hay cười, giọng nói chị vang và nhanh. Nhờ tính tình vui vẻ, mềm mỏng, chị được cảm tình của đa số những người chị đã gặp và được sự hỗ trợ của rất nhiều thầy cô giáo và hiệu trưởng của các trường học trong vùng cũng như những thành viên của Hội Khuyến Học, một hội được thành lập do những thiện nguyện viên địa phương với mục đích khuyến khích các em theo đường học vấn.
Dân Việt Nam còn nghèo lắm. Điều đó tôi biết vì đã từng đi về những vùng hang sâu ngõ hẻm, đồng ruộng khô cằn miền Bắc. Miền Nam cũng có những người nghèo không kém, dù ruộng đồng phì nhiêu hơn nhờ con sông Cửu Long. Nếu ta chỉ đi du lịch ở những “resort”, chỉ quanh quẩn những thành phố lớn thì chưa chắc đã cảm nhận được cái nghèo đói triền miên đang theo đuổi đa số dân Việt. Vì thế tôi xin chị giám đốc cho đi thăm các em. Mà chị cũng đã có “chương trình” cho tôi đi thăm từ lúc đầu khi tôi e mail cho chị nói sẽ đến viếng. Trên xe, chị nói cho tôi biết về các em sẽ đến thăm.
-Em X, 16 tuổi, ở với cha mẹ và ông bà nội, thường giúp mẹ bán quán cóc đầu ngõ sau giờ học. Nhưng từ hơn tháng nay, mẹ em phải vào Sài Gòn nằm tại viện Ung Bướu để điều trị khối u bụng dưới. Nguồn kiếm tiền chính của gia đình bị cắt đứt, em lâm vào cảnh khó khăn. Hiện em vẫn đi học nhưng không biết sẽ còn kéo dài bao lâu.
-Em Y, 13 tuổi, đã bỏ học vài tuần nay, cần được đến thăm để tìm hiểu tình hình.
-3,4 em khác đang bị bệnh nghỉ học mà chưa được điều trị đúng mức vì cha mẹ ngại phải nghỉ làm để đưa các em đi khám bệnh. Chị muốn tôi đến thăm để “động viên” cha mẹ các em cho đi khám và chữa bệnh vì đã có bảo hiểm y tế do chương trình mua cho các em.
Chiếc xe “van” của hãng du lịch chở nhóm chúng tôi về thị xã, trên đường đi, ghé đón thầy HH thuộc Hội Khuyến Học tỉnh này, để dẫn đường. Thầy HH là một người trung niên với giọng nói cười sang sảng, chắc nịch, biểu hiệu một tấm lòng cởi mở và sốt sắng. Thầy nhanh nhẹn leo lên ghế đằng trước cạnh tài xế, miệng nói:
-Để tôi ngồi trước chỉ đường cho.
Trước hết, xe đến một trường Trung học cơ sở (THCS tương đương với middle school ở Mỹ, có các lớp từ 6 đến 8, khác với trung học phổ thông từ lớp 9 đến 12) là nơi một số các em trong chương trình đang theo học, để đón thầy B. Thầy sẽ đi xe máy theo. Trường này rất lớn, có hơn 1200 em học sinh, chia nhau học thành 2 buổi mỗi ngày. Sân trường thật rộng, được chăm sóc cẩn thận với nhiều cây cao và hoa cỏ tươi tốt. Các em học sinh, nữ thì đồng phục áo dài trắng, nam áo trắng quần xanh, nhiều em tay dắt xe đạp đang lững thững đi ra. Các em giương mắt nhìn đám người lạ. Cảnh làm tôi nhớ thời học sinh áo trắng của mình quá.
Xe đi trên con quốc lộ, hai bên đường san sát nhà dân, hàng quán đầy dẫy. Có thể nói trên hầu hết những thị xã mà tôi đã đi qua, hàng quán chiếm đa số, nhiều nhất là những quán ăn và quán cà phê. Đâu cũng thấy buôn bán. Nhiều khi tôi nghĩ cả nước đi buôn. Không biết người mua là những ai? Xe tiến vào con hẻm nhỏ mà thầy HH đã đoan chắc là sẽ vô được. Sau một trục trặc nho nhỏ gây ra do cái dù của một quán cóc trong hẻm và bà chủ quán khó tính, chúng tôi cũng tiến vào được gần nhà em Y. Con hẻm này cũng khá sạch sẽ khang trang vì đường vào đã được tráng xi măng. Những căn nhà kiểu Việt Nam nằm sát bên nhau. Nhà của em Y nằm lọt giữa 2 căn khác, có lẽ nhờ vách của hàng xóm hai bên. Có 3 đứa trẻ trong nhà, đang nhìn khách một cách tò mò. Trong nhà trống lốc không đồ đạc chi cả, chỉ có quần áo, vật dụng treo lòng thòng. Thực sự tôi cũng không nhìn kỹ vì nhà tối om. Được cái nhà có khoảng sân khá rộng với vài cây cảnh, giữa là bàn thiên. Ba em Y là một người đàn ông khoảng tuổi ba mươi mấy, có khuôn mặt đầy đặn. Nhưng cũng như nhiều người đàn ông Việt Nam khác, tròng mắt của anh mầu vàng nâu lờ lợ, mặt anh tai tái, dấu hiệu của những tay nhậu. Anh bầy những chiếc ghế nhựa ra sân, mời “phái đoàn” ngồi.
Trả lời câu hỏi “Y đâu rồi” của thầy HH, anh nói:
-Phải chi mấy thầy cô tới hôm qua thì con Y nó khỏi phải đi rồi. Nó giãy giụa khóc lóc quá xá, không muốn đi mà cũng phải đi.
-Đi đâu vậy anh?
-Thì đi với má nó và chị nó xuống hãng, đi làm.
-Trời đất! Con nhỏ mới 13 tuổi mà đi làm hãng. Hãng nào dám mướn vậy?
-Thì hãng làm đồ nhựa ở Bình Dương đó.
-Lương nó được bao nhiêu?
-700,000 một tháng (khoảng 50 đô la).
Mặt anh sáng lên:
-Nhưng có thể kiếm tới 1 triệu 7 mỗi tháng lận, nếu làm tăng ca.
Trời đất, từ 700,000 tới 1 triệu 7 nhờ làm tăng ca. Vậy con nhỏ phải làm gấp 2 tức 16 tiếng một ngày sao?
Nghe kiểu anh nói “phải chi thầy cô tới hôm qua là Y nó không phải đi” có vẻ muốn “đổ thừa” cho mấy thầy cô. Nhưng anh mới chính là người đã quyết định cho con nhỏ đi làm. Anh phân trần:
-Nhà nghèo quá thầy cô ơi. Thành ra phải cho nó đi làm khi có dịp may.
Anh cho biết cô chị của Y năm nay 17 tuổi cũng đang làm việc cùng chỗ với má và ba. Y còn 2 đứa em. Anh đang chờ má Y về coi nhà và 2 đứa nhỏ rồi anh sẽ trở lên Bình Dương làm việc tiếp. Câu chuyện cũng hơi lấn cấn. Tôi cũng không hiểu rõ là có những ai đang làm hãng ở Bình Dương. Không lẽ cả 4 người cùng làm một chỗ, vậy mấy đứa nhỏ ở nhà ai coi? Mà không chừng anh cũng đã khai gian tuổi cho bé Y đi làm kiếm tiền, vì hãng họ cũng ngại phạm luật.
Tôi hỏi:
-Từ đây lên Bình Dương bao xa?
Ba Y trả lời:
-Đi xe hết 12 tiếng lận cô.
Cả phái đoàn mỗi người một câu xúm vô can gián ba của Y, khuyên anh đừng cho Y nghỉ học. Anh gật gật đầu. Thậm chí anh ta còn nói:
-Y nó học giỏi lắm, có giấy khen.
Vậy mà anh cũng bắt con nhỏ nghỉ học. Khuyên như vậy nhưng tôi nghĩ trong thâm tâm mỗi người đều cảm thấy một nỗi bất lực nào đó. Chị giám đốc còn đưa ra đề nghị sẽ cho vay vốn để má Y có thể buôn bán kẹo bánh ngay sân nhà để kiếm đồng ra đồng vào, Y khỏi nghỉ học. Có lẽ thấy bị “tấn công” tới tấp quá, anh ta nói xuôi xị:
-Để mai em kêu nó về cho đi học lại.
Phái đoàn cảm thấy tạm an tâm, ra về. Nhưng ai cũng biết là cần phải trở lại để thăm chừng, chuyện tới đây chưa chấm dứt. Vì thế nên những nhân viên của chương trình bảo trợ các em phải rất là bận rộn đi thăm “hộ” hầu khuyến khích duy trì việc học – con đường duy nhất để tiến lên - cho các em. Nhưng được tới đâu? Không ai biết.
(Còn tiếp)
Ảnh: Vien Dong Daily News
© Vien Dong Daily News
Bút ký Đi Giữa Lòng Quê Hương ghi lại những chuyến công tác y tế tại Việt Nam và những chuyến hành hương tới những nước khác cùng những kinh nghiệm tâm linh, tình cảm, xã hội... của tác giả Nguyễn Linh Giang (Hoàng Như An) đã được xuất bản. Sách có bán tại Tòa soạn Nhật báo Viễn Đông, 14891 Moran St., Westminster, CA 92683. Điện thoại: (714) 379-2851.
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT
ĐỌC THÊM
Quán cà phê kỳ lạ ở Nhật Bản khi khách lại không được phục vụ
Quán cà phê pop-up ở Nhật Bản cho phép khách hóa thân thành người hầu gái và phục vụ “khách quý” do nhân viên đóng vai, thu hút đông đảo ...
Nho Koshu, loại quả kỳ quan nông nghiệp của người Nhật
Nho Koshu, giống nho hồng cổ xưa của Nhật Bản, đã bén rễ trên đất nước này suốt hàng ngàn năm, được xem như cầu nối giữa thiên nhiên và ...
Top 5 cây cầu đáng sợ nhất hành tinh: Du khách đứng không vững vẫn mê mẩn check-in chụp hình
Với kiến trúc độc đáo, những cây cầu đẹp nhất thế giới tựa như những tác phẩm nghệ thuật từ thiên nhiên nhưng không thể ẩn giấu nỗi sợ hãi.
Bhutan được xem là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới nhưng ở đó trẻ em được học gì?
Ở Bhutan, người ta dạy con làm người tử tế trước khi làm người giỏi
Vì sao ai cũng muốn một lần đặt chân đến Bay Area?
Ở đâu thì ở nhưng đừng vô khu Tenderloin ,San Francisco nhe. Đúng là Bay Area từng đẹp vô cùng, nhưng sau bao nhiêu năm Dân Chủ, bây giờ nhà ...