Tiếng hét không làm con nghe lời – chỉ làm con học cách… ngắt kết nối để tự vệ.
Trẻ không học từ lời nói, mà học từ cách ta phản ứng – nếu chỉ hét mới khiến con nghe, có lẽ ta đã vô tình dạy con như vậy.
Nhiều ba mẹ bảo: “Tôi phải hét thì con mới nghe.” Lý thuyết thì ai cũng hiểu – rằng nên nhẹ nhàng, nên kiên nhẫn. Nhưng thực tế lại khác: nếu không hét, con không làm. Càng nói nhỏ, con càng lơ. Và rồi đến một lúc, bạn thấy mình phải gào lên mới được con phản hồi.
Có đúng là con cố tình không nghe? Hay là bởi vì chính ta – bằng cách cư xử hằng ngày – đã dạy con rằng: chỉ tiếng hét mới là mệnh lệnh thật sự?
Thật ra, trẻ nhỏ không bướng như mình tưởng. Nhưng con học rất nhanh từ chính phản ứng của người lớn. Khi còn nhỏ, con chưa biết đánh giá đúng sai, nhưng rất nhạy với cảm xúc. Nếu mỗi lần ba mẹ nói nhẹ, con không làm – rồi người lớn cho qua hoặc làm thay, thì con học được một điều: “Ba Mẹ nói vậy thôi, làm hay không cũng không sao.” Lời nói nhẹ dần trở nên… không quan trọng. Và đến khi ba mẹ hét lên, con mới bật dậy, mới phản ứng.
Từ đó, tiếng hét trở thành tín hiệu quan trọng. Giọng nói nhẹ nhàng thì bị bỏ qua. Vì sao? Vì có những lý do rất đời thường khiến điều này xảy ra:
Thứ nhất, vì ba mẹ từng nhiều lần nói nhẹ mà không kiên trì. Nói xong, con không làm, ba mẹ lại làm giúp. Lâu dần, con học được một phản xạ: “Không làm cũng không sao. Đợi mẹ hét rồi hãy làm cũng được.”
Thứ hai, vì lời nói nhẹ thường thiếu đi sự kết nối thật. Nhiều khi cha mẹ vừa nói vừa lướt điện thoại, vừa rửa bát vừa nhắc vọng ra. Trẻ không chỉ nghe bằng tai – mà còn nghe bằng ánh mắt, bằng năng lượng của sự hiện diện. Nếu không thấy ba mẹ thật sự chú ý, con sẽ… lờ đi.
Thứ ba, vì não trẻ chưa học được cách phản hồi nhanh. Khi đang chơi hoặc xem thứ gì đó, con không thể ngay lập tức dừng lại để làm theo lời nhắc. Nếu người lớn không hiểu và kiên trì giúp con chuyển trạng thái, con sẽ thành thói quen “nghe quen tai thì bỏ qua” – cho đến khi bị quát mới phản ứng.
Thứ tư, vì não bộ trẻ có khả năng “chống nhiễu”. Khi bị hét lên thường xuyên, ban đầu con sợ. Nhưng nếu việc đó lặp đi lặp lại mỗi ngày, con sẽ học cách… tắt cảm xúc. Không phản ứng. Không kết nối. Chỉ để tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương không nói thành lời.
Và lúc đó – điều kinh khủng nhất xảy ra: tiếng hét trở nên vô nghĩa. Càng quát, con càng im lặng. Càng la, con càng nhìn đi chỗ khác. Càng mắng, con thậm chí… bỏ ngoài tai. Không phải vì con hỗn, mà vì con đã “tắt kết nối”. Và con lớn lên trong sự tê liệt cảm xúc.
Nhưng vấn đề lớn hơn nằm ở đây…
Não bộ của trẻ có khả năng “thích nghi” với cường độ kích thích. Lúc đầu, bị hét lên, con giật mình. Nhưng nếu việc đó lặp đi lặp lại hàng ngày, não con sẽ quen dần – và học cách tắt cảm xúc, để tự bảo vệ mình. Giống như bạn sống ở nơi có tiếng ồn suốt ngày – lâu dần, bạn sẽ không còn nghe thấy nó nữa. Đó là cơ chế “chống nhiễu” tự nhiên của não bộ. Và đáng buồn là, càng hét, hiệu quả càng giảm – vì con đã học cách “tự động tắt kết nối”.
Lâu dần, bạn sẽ thấy con không phản ứng ngay cả khi bị mắng nặng. Con ngồi thẫn thờ, nhìn đi chỗ khác, thậm chí… mặc kệ luôn. Không phải vì con hỗn. Mà vì bên trong con đã tê liệt cảm xúc. Không biết nên phản ứng thế nào. Không cảm thấy an toàn để giao tiếp. Và càng bị hét, con càng mất lòng tin – không chỉ với cha mẹ, mà cả với chính bản thân.
Tệ hơn, những đứa trẻ như vậy thường không học được cách giao tiếp lành mạnh. Chúng lớn lên tin rằng: ai to tiếng hơn là người đúng. Rồi khi thành người lớn, con cũng sẽ la hét để giải quyết mâu thuẫn – vì đó là cách mà con từng được “dạy”.
Vậy nên, khi bạn thấy mình phải hét quá nhiều, đừng vội trách con lì. Mà hãy tự hỏi: “Có phải trước giờ, mình chưa bao giờ kiên định trong sự nhẹ nhàng? Có phải mình đã dạy con rằng, chỉ cần chờ đến lúc ba mẹ mất kiểm soát thì mới cần nghe lời?”
Lời nói có trọng lượng – không nằm ở âm lượng. Một người lớn hiện diện bằng ánh mắt, bằng giọng trầm tĩnh, bằng hành động rõ ràng – sẽ khiến con tôn trọng hơn gấp nhiều lần một người la hét ầm ĩ nhưng không nhất quán.
Nếu bạn đang mắc kẹt trong vòng xoáy “nói nhẹ không nghe – hét to mới làm – càng hét càng lì lợm”, hãy dừng lại một chút. Con bạn không cần thêm một người lớn mất bình tĩnh. Con cần một người đủ vững vàng để dạy con lắng nghe – bằng kết nối, không phải bằng nỗi sợ.
Bài viết này không để dằn vặt bất kỳ ai. Mà để nhắc chúng ta rằng: chỉ cần một thay đổi nhỏ hôm nay – cũng đủ để con có một tuổi thơ lành mạnh hơn, và bạn có một mối quan hệ vững vàng hơn với con.
Và nếu bạn từng nghĩ “chỉ hét thì con mới nghe”, hãy thử chia sẻ bài viết này. Biết đâu, một người bạn, một người thân – cũng đang cần đọc nó để không lặp lại vòng tròn tổn thương từng ngày với chính đứa trẻ của họ.
ST Khương Phương Anh
Viết bình luận đầu tiên
Một ông 38 tuổi bị ung thư bao tử chỉ ra 3 thực phẩm để lâu trong tủ lạnh là "đồng phạm" gây ung thư
MỚI CẬP NHẬT



















ĐỌC THÊM
4 đặc điểm của phụ nữ càng "cũ" đàn ông càng si mê, tôn thờ suốt đời
Người phụ nữ có 4 đặc điểm này càng cũ, càng trưởng thành thì càng đáng để đàn ông yêu thương, say mê.
Vừa ra khỏi tòa sau ly hôn, chồng sung sướng chạy đến ôm nhân tình
Nhìn bộ dạng hạnh phúc của người chồng khi được tự do đến với nhân tình, tim tôi đau thắt lại. Tôi không tin mình lại chọn người đàn ông ...
Kẻ mang danh nghĩa yêu nhưng chỉ yêu mỗi bản thân mình
Tình yêu của con người Ái Kỷ . luôn áp đặt bắt người mình yêu phải theo ý của họ.