Đừng để rượu uống người là được. Đừng mượn rượu để toan tính bậy bạ, làm càn là được.

Rượu là một nghịch lý của đời người.
Nó trong như nước, nhẹ như mây, nhưng một khi trôi qua cuống họng, lại có thể đốt cháy cả tâm can, làm khuynh đảo cả lý trí.
Bởi vì Rượu không có tội, nhưng người uống Rượu thì có trăm ngàn gương mặt.
Cạn chén rồi, kẻ thành quân tử, người hóa tiểu nhân.
Có những chén Rượu chân tình, uống vào để trải lòng.
Ngồi cùng nhau, chẳng cần cao sang, chỉ cần một dĩa lạc rang, một vài chuyện cũ, là cũng đủ để thấy đời nhẹ tênh.
Rượu lúc đó không phải chất men, mà là chất keo – gắn kết người với người, hàn gắn những vết rạn của tháng năm.
Người biết uống, uống để hiểu nhau – đó là quân tử.
Uống để tâm sáng, lòng rộng, nói chuyện nghĩa tình – đó là bản lĩnh.
Nhưng rồi, cũng là Rượu ấy, khi vào tay kẻ mang trái tim đầy toan tính, lại trở thành công cụ để gieo tai họa.
Một lời nói lúc say có thể g.i.ế.t c.h.ế.t một mối quan hệ.
Một hành động lúc chếnh choáng có thể hủy hoại cả cuộc đời.
Uống để lấn át người khác, để gào thét, để đập bàn, đòi hơn thua… đó không phải là bản lĩnh, mà là tiểu nhân trong lớp áo men cay.
Có những người, lúc tỉnh thì điềm đạm, nhưng Rượu vào là hiện nguyên hình – nhỏ nhen, ích kỷ, hay chì chiết, nói ra toàn điều cay độc.
Lại có người, lúc tỉnh trầm mặc, nhưng chỉ cần một chút men là nói hết nỗi lòng, sống thật với bản ngã, dịu dàng đến lạ – vì họ vốn chẳng muốn sống giả vờ.
Thế nên, Rượu không sai. Cái sai nằm ở tâm người uống.
Người có tâm thiện, uống vào sẽ trầm lắng.
Người có lòng tà, uống vào chỉ thêm rối loạn.
Rượu – vừa là phép thử, vừa là tấm gương.
Nó phơi bày bản chất con người một cách trần trụi.
Có người uống để kết bạn, có người uống để chia lìa.
Có người uống để nhẹ lòng, có kẻ uống để gieo đau.
Hãy uống như một người biết mình đang làm gì.
Đừng để chén Rượu nhỏ làm lạc mất con người lớn.
Vì một kẻ không biết điểm dừng, dù say hay tỉnh, đều đáng sợ như nhau.
Chén Rượu – nếu là quân tử, uống để giữ nghĩa.
Nếu là tiểu nhân, uống để buông lời độc địa.
Cuối cùng, chẳng phải Rượu dở hay ngon,
Mà là lòng người đang ngồi đối diện có tử tế hay không.
“Uống Rượu, cốt không phải để say,
Mà để xem ai còn, ai rời, khi lòng mình trần trụi nhất.”
Phạm Nhật Minh
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Lời dặn từ tiền bối: 3 điều Tuyệt Đối Không Làm khi Khó Khăn để giữ Phúc Phần, tránh gây Quả Báo
Trong lúc khó khăn là lúc thử lòng người nên nếu khó khăn mà bạn tránh được 3 điều này thì sẽ giữ được phúc đức.
Tại sao trước 1975, Sài Gòn không tâng bốc gọi ca sĩ là DIVA như bây giờ truyền thông trong nước hay gọi
Những danh từ sử dụng mà ko biết nguồn gốc là gì chỉ là chuyện hài hước mà cứ nghĩ rất hay.
Vì sao áo nam cài một bên, áo nữ cài một bên: câu trả lời nằm trong lịch sử của… những chiếc cúc nhỏ
Hóa ra mỗi lần cài áo, ta đang chạm vào một đoạn ký ức vài thế kỷ trước — lịch sử đôi khi nằm ngay trên ngực áo chứ không ...
Con cái không thuộc về chúng ta, chúng chỉ mượn bờ vai cha mẹ để trưởng thành rồi rời đi
Đến cuối đời mới hiểu, làm cha mẹ chính là học cách tiễn đưa… và học cách bình yên khi bóng con khuất dần nơi cuối ngõ.
Đừng cộc cằn nổi nóng với cha mẹ
Đã bao giờ bạn tự hỏi - vì sao khi ở ngoài mình vốn là một người điềm tĩnh, mà khi về nhà vẫn không tránh được việc nổi nóng ...