Phúc tác tạo tích đủ thì sẽ nảy chồi Phúc Phận
Wednesday, 14/05/2025 - 06:20:38 AM
Thực ra con người chúng ta chẳng có khả năng gì cả, gốc rễ tất cả nằm ở Phúc Đức tích đủ

Chúng ta vẫn thường ngộ nhận rằng MÌNH TÀI GIỎI. Rằng thành công là do MÌNH CỐ GẮNG. Rằng tiền bạc, trí tuệ, vị trí xã hội – đều do MÌNH TỰ LỰC mà có. Nhưng rồi sẽ đến một ngày, bạn chợt nhận ra: thứ quyết định tất cả không phải là khả năng, mà là PHÚC ĐỨC.
Tôi từng gặp những con người làm việc siêng năng, thông minh tuyệt đỉnh – nhưng cả đời vẫn không ngóc đầu lên nổi. Lại có những người, làm đâu trúng đó, cơ hội cứ tới tấp gõ cửa, như có một bàn tay vô hình nâng đỡ họ qua từng khúc quanh cuộc đời.
Và tôi nghiệm ra một điều:
“Không phải do họ giỏi hơn mình. Mà là do họ có PHÚC DÀY hơn mình.
PHÚC không phải là điều thần bí.
Nó là tổng hợp của những điều nhỏ bé mà ta làm mỗi ngày:
- Một sự tử tế không ai nhìn thấy,
- Một lần giúp người không mong đáp trả,
- Một lần nhẫn nhịn khi lòng muốn hơn thua…
Tất cả những điều đó, tích lại thành PHÚC. Và phúc ấy tạo ra những MỐI DUYÊN –
Duyên gặp được người tốt, duyên được trao cơ hội, duyên sống trong một gia đình yêu thương.
Thậm chí cả sự THÔNG MINH, KHẢ NĂNG PHÁN ĐOÁN, đôi khi cũng không đến từ rèn luyện – mà là DUYÊN TỪ PHÚC SINH TRÍ.
Phúc đức là gốc, còn khả năng chỉ là ngọn.
Khi bạn có phúc:
- Người khác sẽ tự nguyện giúp bạn mà không cần lý do.
- Bạn sẽ gặp đúng người, đúng lúc.
- Những rủi ro lớn sẽ tự nhiên tránh né bạn như thể có một lớp khiên vô hình che chắn.
Ngược lại, khi PHÚC MỎNG, ĐỨC CẠN:
- Bạn sẽ thấy mình bị phản bội đúng người tin tưởng nhất.
- Cơ hội đến nhưng không giữ được.
- Càng cố gắng, càng tụt sâu vào vòng xoáy bất lực.
Và tệ nhất – là khi CON NGƯỜI KIÊU MẠN.
Tưởng mình hay, tưởng mình giỏi, tưởng là do mình mà có được tất cả.
Nhưng chính khoảnh khắc NGHĨ MÌNH LÀ TÂM VŨ TRỤ – là lúc bắt đầu mất hết.
Thế nên, trong cuộc sống này:
- Khi bạn được khen – hãy khiêm cung.
- Khi bạn giàu lên – hãy cho đi.
- Khi bạn thông minh – hãy dùng nó để giúp người.
Và dù có đứng trên đỉnh cao nào – cũng đừng quên vái xuống đất một cái, cảm ơn tổ tiên, cảm ơn cuộc đời.
Tôi – một người từng nghĩ mình “đủ giỏi để không cần ai”.
Giờ đây hiểu rõ:
Con người chẳng có khả năng gì cả, nếu không có gốc rễ là PHÚC ĐỨC.
Hãy vun bồi nó – từng ngày.
Vì đó là thứ duy nhất – càng cho đi, càng sinh sôi.
Anh Nguyễn Tất Kiểm
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT
ĐỌC THÊM
Lời dặn từ tiền bối: 3 điều Tuyệt Đối Không Làm khi Khó Khăn để giữ Phúc Phần, tránh gây Quả Báo
Trong lúc khó khăn là lúc thử lòng người nên nếu khó khăn mà bạn tránh được 3 điều này thì sẽ giữ được phúc đức.
Tại sao trước 1975, Sài Gòn không tâng bốc gọi ca sĩ là DIVA như bây giờ truyền thông trong nước hay gọi
Những danh từ sử dụng mà ko biết nguồn gốc là gì chỉ là chuyện hài hước mà cứ nghĩ rất hay.
Vì sao áo nam cài một bên, áo nữ cài một bên: câu trả lời nằm trong lịch sử của… những chiếc cúc nhỏ
Hóa ra mỗi lần cài áo, ta đang chạm vào một đoạn ký ức vài thế kỷ trước — lịch sử đôi khi nằm ngay trên ngực áo chứ không ...
Con cái không thuộc về chúng ta, chúng chỉ mượn bờ vai cha mẹ để trưởng thành rồi rời đi
Đến cuối đời mới hiểu, làm cha mẹ chính là học cách tiễn đưa… và học cách bình yên khi bóng con khuất dần nơi cuối ngõ.
Đừng cộc cằn nổi nóng với cha mẹ
Đã bao giờ bạn tự hỏi - vì sao khi ở ngoài mình vốn là một người điềm tĩnh, mà khi về nhà vẫn không tránh được việc nổi nóng ...