Bình Luận

Ông Trump đang siết van dầu với Trung Quốc từ Iran và Venezuela

Sunday, 01/03/2026 - 07:51:01 AM

Khi Washington tăng áp lực với Iran và Venezuela, mục tiêu không chỉ là trừng phạt các chế độ đối nghịch mà còn thu hẹp nguồn dầu chiết khấu nuôi cỗ máy sản xuất của Trung Quốc, biến năng lượng thành mặt trận trung tâm trong cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ–Trung.

 Iran War Israel


- Washington đang siết van dầu ở Venezuela và Iran, không những để trừng phạt các chế độ đối nghịch mà còn nhằm bào mòn lợi thế năng lượng giá rẻ của Trung Quốc. Khi dầu rẻ trở nên đắt đỏ và rủi ro, cuộc đối đầu Mỹ-Trung bước sang một giai đoạn mới, chiến tranh bào mòn bằng năng lượng, tài chính và chuỗi cung ứng toàn.

*** Dầu mỏ huyết mạch của sức mạnh đen

- Thế kỷ XX được định hình bởi dầu mỏ. Thế kỷ XXI tưởng sẽ được định hình bởi chip bán dẫn và dữ liệu. Nhưng rốt cuộc, khi khói lửa nổi lên ở Trung Đông, người ta lại nhận ra, dầu vẫn là máu của kinh tế toàn cầu.

- Trung Quốc, cỗ máy sản xuất lớn nhất thế giới không có nhiều dầu trong lòng đất của mình. Nền kinh tế ấy vận hành bằng năng lượng nhập khẩu. Và phần lớn năng lượng đó đi bằng đường biển. Tức là đi qua những tuyến hàng hải mà hải quân Mỹ có khả năng kiểm soát.

- Trong nhiều năm, Bắc Kinh đã tận dụng những nguồn “dầu bị trừng phạt” từ Nga, Iran đến Venezuela với mức chiết khấu sâu. Đó là lợi thế cạnh tranh vô hình dầu rẻ tạo ra giá thành rẻ, giá thành rẻ tạo ra xuất khẩu rẻ, xuất khẩu rẻ tạo ra thặng dư thương mại và ảnh hưởng toàn cầu.

- Nhưng Washington không nhìn câu chuyện dầu mỏ như một giao dịch thương mại. Mỹ nhìn nó như một đòn bẩy địa chính trị.

- Khi Mỹ siết Caracas, không những là vấn đề cá nhân của ông Maduro. Đó là việc kiểm soát dòng dầu Venezuela, một nguồn cung mà Trung Quốc đã mua nhiều năm với giá ưu đãi. Khi Mỹ tăng cường chế tài với Tehran, mục tiêu không còn là làm suy yếu Iran. Mục tiêu sâu xa hơn là làm cho “dầu đen” trở nên đắt đỏ, rủi ro và khó tiếp cận.

Trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung, dầu không phải tiếng nổ. Dầu là cái van.

*** Hormuz yết hầu của thế giới

- Eo biển Hormuz chỉ rộng vài chục km ở điểm hẹp nhất. Nhưng gần 20% lượng dầu thương mại toàn cầu đi qua đó. Đây là một trong những “điểm nghẽnt” lớn nhất hành tinh.

- Nếu Iran phong tỏa Hormuz, hoặc chỉ cần đe dọa phong tỏa, thị trường dầu sẽ phản ứng ngay lập tức. Giá có thể tăng 20-30% trong vài ngày. Nhưng điều quan trọng hơn là cú sốc ấy sẽ đập mạnh nhất vào châu Á.

- Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tất cả đều phụ thuộc vào dầu Trung Đông. Và Trung Quốc là nước nhập khẩu lớn nhất trong số đó.

- Một cuộc khủng hoảng Hormuz không còn là câu chuyện Iran - Mỹ. Nó là câu chuyện định hình cán cân năng lượng của toàn bộ lục địa Á-Âu.
Washington hiểu điều đó. Và Tehran cũng hiểu điều đó.

- Nếu Iran mở rộng xung đột sang các quốc gia vùng Vịnh như Saudi Arabia hay United Arab Emirates, họ sẽ không còn đối đầu với Mỹ hay Israel. Họ sẽ đối đầu với một trục an ninh khu vực nơi Mỹ đóng vai trò trụ cột.

- Một liên minh hải quân đa quốc gia hoàn toàn có thể được hình thành nhanh chóng nếu Hormuz bị đe dọa. Khi ấy, Tehran không còn đối diện với không kích, mà còn với việc bị bóp nghẹt kinh tế toàn diện.

- Điều trớ trêu là bất kỳ cú sốc nào ở Hormuz cũng làm giá dầu tăng, điều mà Nga có thể hưởng lợi trong ngắn hạn. Nhưng Trung Quốc thì không. Trung Quốc là bên trả tiền.

*** Chiến tranh bào mòn

- Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô đối đầu bằng vũ khí hạt nhân. Trong thế kỷ này, Mỹ và Trung Quốc đối đầu bằng chuỗi cung ứng, chip, tiền tệ và năng lượng.

- Mỹ không cần phong tỏa Trung Quốc. Mỹ chỉ cần làm cho những nguồn năng lượng rẻ mà Trung Quốc dựa vào trở nên đắt đỏ và rủi ro.

- Cơ chế rất đơn giản, tăng rủi ro pháp lý. Tăng chi phí bảo hiểm tàu chở dầu. Tăng giám sát tài chính. Trừng phạt đội tàu “shadow fleet”.

- Khi đó, dầu bị trừng phạt không còn rẻ nữa. Chiết khấu thu hẹp. Lợi thế biên của sản xuất Trung Quốc giảm xuống.

- Nga, dù là nhà sản xuất dầu lớn, cũng đang bị trừng phạt và sa lầy ở Ukraine. Moscow không đủ không gian để cứu Tehran khỏi áp lực tài chính và quân sự đồng thời.

- Syria từng là sân chơi của Nga. Venezuela từng là đối tác của Trung Quốc. Iran là mắt xích cuối cùng trong chuỗi “dầu bị cô lập” mà Bắc Kinh có thể khai thác.

- Washington đồng thời siết cả Caracas lẫn Tehran, Bắc Kinh buộc phải quay lại thị trường dầu “chính thống”, nơi giá cao hơn và ít chiết khấu hơn.

- Đó là cách buộc một nền kinh tế khổng lồ phải co hẹp không phải bằng bom đạn, mà bằng biên lợi nhuận.

- Chiến tranh hiện đại không phải lúc nào cũng là khói lửa. Đôi khi nó là bảo hiểm hàng hải. Là tỷ lệ chiết khấu. Là hợp đồng thanh toán bị chặn qua hệ thống ngân hàng quốc tế.

- Nếu nhìn theo logic đó, việc Mỹ ra tay với Venezuela và Iran không phải là những sự kiện rời rạc. Chúng là những mắt xích trong một câu chuyện lớn hơn, cấu trúc lại dòng chảy năng lượng toàn cầu.

- Trung Quốc có thể tích trữ dầu. Có thể đa dạng hóa nguồn cung. Có thể thúc đẩy năng lượng tái tạo. Nhưng quá trình đó cần thời gian. Và trong thời gian ấy, chi phí tăng lên từng chút một. Một đế chế kinh tế không sụp đổ vì một cú sốc mà nó chậm lại vì nhiều cú siết nhỏ.

- Washington có lẽ hiểu rằng, không cần đánh Trung Quốc bằng chiến tranh. Chỉ cần làm cho thế giới mà Trung Quốc dựa vào trở nên đắt đỏ hơn.
Và trong một thế giới mà năng lượng quyết định tốc độ tăng trưởng, ai kiểm soát van dầu người đó có lợi thế dài hạn.

- Trong một cuộc chiến bào mòn, ai kiên nhẫn hơn và ai chịu đựng chi phí tốt hơn người đó sẽ chiến thắng.

- Trung Đông lại bốc lửa. Nhưng có thể, ngọn lửa thật sự đang cháy ở nơi khác, trong những bảng cân đối thương mại, trong chi phí sản xuất, trong các hợp đồng vận tải biển. Chiến tranh của thế kỷ XXI không cần tiếng súng. Nó cần dầu.

- Mỹ và đồng minh nện mạnh Iran, chế độ thần quyền thối bước thì sổ sách kế toán ở nơi khác chay theo. Van dầu hẹp lại với Trung Quốc.

Cu Làng Cát

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT