Thế Giới

Nhật Bản không có ăn xin? Góc nhìn thực tế!

Thursday, 25/06/2026 - 09:00:17 PM

Một đất nước văn minh không nên được đo bằng việc ngoài đường có ít người ăn xin đến đâu,nó nên được đo bằng việc khi một người rơi xuống,họ còn bao nhiêu con đường để đứng dậy mà không phải đánh mất nhân phẩm của mình

viendongonline.com


Nhật Bản vẫn có người nghèo, người vô gia cư, mất việc, mất nhà, mất luôn chỗ đứng trong dòng người đi làm mỗi sáng. Chỉ là ở Nhật, cái nghèo rất ít khi đứng giữa đường chìa tay xin tiền.

Nó né ánh đèn chói chang của xã hội Nhật Bản.

Hồi ở Tokyo, tôi hay đi bộ ngang Shinjuku Central Park. Khu đó không xa những tòa nhà văn phòng, khu mua sắm xa xỉ, không xa những nơi người ta mặc vest sang trọng đi làm rất thẳng thớm. Nhưng chỉ cần đi chậm lại một chút, nhìn kỹ hơn một chút, sẽ thấy một nhóm người vô gia cư sống ở đó rất lâu rồi.

Điều làm tôi chú ý không phải là họ nghèo.

Mà là họ nghèo một cách rất trật tự, ngăn nắp.

Bạt dựng gọn gàng, đồ đạc gom ngay ngắn. Người đi qua thì họ tránh mặt, ít khi làm ồn. Ít khi gây sự. Và gần như không thấy cảnh chìa tay xin tiền bất kỳ ai.

Có người nhặt lon, người làm việc ngày công, người nhận vài việc nhỏ lặt vặt, người sống nhờ các nhóm hỗ trợ phát cơm, phát đồ, rồi lại lặng lẽ quay về góc nhỏ của mình.

Lúc đó tôi cứ thắc mắc, tại sao nghèo đến vậy rồi mà vẫn không thấy ăn xin nhỉ?

Sau này khi về lại Osaka, đặc biệt là khu Kamagasaki, Airin, Nishinari, tôi mới thấy câu hỏi đó không đơn giản. Đây là vùng lao động tự do ăn công ngày và khu nghèo đô thị nổi tiếng ở Osaka.

Nơi đó có những người từng góp sức xây lên một phần rất lớn của Nhật Bản sau chiến tranh, nhưng khi già, yếu, hết sức lao động, họ lại bị kẹt lại trong những con hẻm cũ, những nhà trọ rẻ tiền, những điểm phát cơm, những công việc ngày nào biết ngày đó.

Cuối năm 2024, báo Nhật đưa tin tòa Osaka cho cưỡng chế di dời người vô gia cư đang sống trong khu trung tâm hỗ trợ lao động cũ ở Airin.

Đọc tin đó tôi không bất ngờ, nhưng vẫn thấy buồn.

Vì cái nghèo ở Nhật nhiều khi không biến mất. Nó chỉ bị dọn ra khỏi tầm nhìn của những người không muốn nhìn thấy nó nữa.

Tôi cũng từng có vài đứa bạn vì Covid mà thất nghiệp và rơi vào cảnh cùng cực, khánh kiệt cháy túi...

Không phải kiểu rơi xuống đáy xã hội theo nghĩa phim ảnh. Chỉ là mất việc, mất thu nhập, không xoay nổi tiền nhà, rồi chui vào quán net, manga café, quán mở 24 giờ.

Nói là vào quán net, nhưng tụi nó không hứng thú gì với manga hay internet. Nó ở đó vì rẻ hơn thuê nhà.

Tối chui vào một booth nhỏ để ngủ. Có chỗ tắm, chỗ sạc điện thoại. Có nước uống. Sáng dậy rửa mặt, thay đồ, đi kiếm việc thời vụ, rồi tối lại quay về cái ô nhỏ đó sống qua ngày.

Đó là kiểu vô gia cư rất Nhật Bản.

Không nằm ngoài đường. Không chìa tay xin tiền. Không làm phiền ai. Không muốn ai biết mình đã thê thảm tới mức nào.

Và càng sống ở Nhật lâu, tôi càng thấy có một thứ rất nặng trong xã hội này, đó là xấu hổ xã hội.

Nghèo đã khổ. Nhưng để người khác nhìn thấy mình nghèo, ở Nhật, nhiều khi còn khổ thêm một tầng nữa.

Vì vậy nhiều người chọn cách biến mất trong im lặng. Họ không xin tiền công khai. Họ không kể khổ. Họ không muốn trở thành một cảnh tượng cho người khác thương hại. Họ giữ lại chút mặt mũi cuối cùng bằng cách sống gọn gàng, sống khuất mặt khuất mày, sống sao cho đừng phiền ai, không thấy mình thì càng tốt.

Nghe thì đáng nể. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng rất đau.

Vì một xã hội mà người nghèo đến mức cùng kiệt vẫn phải lo giữ hình ảnh không làm phiền ai, thì cái văn minh ở đó không hẳn chỉ là sạch sẽ, trật tự, lịch sự. Nó còn là một áp lực rất nặng đặt lên vai những người đã không còn nhiều sức để gánh vác mọi thứ.

Sau này tôi được ông bạn kể về vụ Takamatsu năm 2015. Một nam 23 tuổi thất nghiệp bị lập hồ sơ chuyển công tố vì livestream kêu người xem cho tiền. Báo Nhật gọi đó là một trong những vụ đầu tiên liên quan tới ネットこじき, ăn xin online.

Chi tiết này nghe qua tưởng nhỏ, nhưng nó nói rất nhiều về Nhật. Ở Nhật, không chỉ việc đứng ngoài đường xin tiền bị nhìn rất nặng. Ngay cả việc dùng mạng để kêu gọi lòng thương hại và xin tiền cũng có thể bị xem là こじき, hành vi ăn xin.

Phía sau chuyện đó là 軽犯罪法, Luật vi phạm nhẹ. Trong luật có mục nói về người ăn xin hoặc bắt người khác ăn xin. Đây không phải tội lớn, nhưng nó đủ để dựng một cái ranh: đừng biến việc xin tiền thành một hành vi công khai.

Nói cách khác, xã hội Nhật không chỉ không thích sự hỗn loạn. Nó còn không thích sự khốn cùng bị bày ra giữa phố xá đông đúc.

Tất nhiên Nhật không bỏ mặc hoàn toàn.

Họ có 生活保護, trợ cấp sinh hoạt, để bảo đảm mức sống tối thiểu và hỗ trợ người nghèo tự lập. Thậm chí hỗ trợ làm người bảo lãnh thuê nhà, vì ở Nhật muốn thuê nhà thường cần 保証人, người bảo lãnh.

Nhưng có hệ thống không có nghĩa là ai cũng chạm được vào hệ thống đó, người không biết đường xin, người sợ thủ tục, người không có địa chỉ, người mất giấy tờ.

Có người bị mắc kẹt giữa lòng tự trọng và nhu cầu sống sót, người thà nhặt lon cả ngày còn hơn bước vào văn phòng phúc lợi để nói rằng mình không còn tự lo nổi cho bản thân.

Đó là chỗ làm tôi suy nghĩ nhiều nhất.

Nhật thật sự ít cảnh ăn xin công khai.

Nhưng nguy hiểm, vì nếu chỉ nhìn vậy rồi kết luận Nhật không có ai nghèo, mình đang nhìn xã hội qua mặt kính quá sạch và màu hồng.

Vì một đất nước văn minh không nên được đo bằng việc ngoài đường có ít người xin tiền đến đâu.

Nó nên được đo bằng việc khi một người rơi xuống, họ còn bao nhiêu con đường để đứng dậy mà không phải đánh mất nhân phẩm của mình.

Tôi không còn nhìn chuyện Nhật hiếm khi thấy ăn xin như một câu khen đơn giản nữa. Có khi người ta không xin tiền, không phải vì họ không cần giúp.

Có khi họ chỉ đã được dạy quá lâu rằng, dù khổ tới đâu, cũng đừng để ai thấy mình đang khổ.

TH

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT