Đức Đạt Lai Lạt ma có nói rằng trong tất cả các khái niệm của Phật giáo, khái niệm khó hiểu nhất là “nghiệp”.

Đức Phật có nói:
“Ý dẫn đầu các pháp
Ý làm chủ tạo tác
Nếu với ý nhiễm ô (ác)
Nói năng hay hành động
Khồ não bước theo sau
Như chiếc xe theo chân con vật kéo"
(Kinh Dhammapada / Pháp cú)
Nghiệp (Sanskrit: कर्म; Pali: 𑀓𑀫𑁆𑀫 ; tiếng Anh, Pháp: karma, tiếng Việt: nghiệp, định nghiệp, nghiệp quả, quả, quả báo) là gì? Hiểu một cách đơn giản, nghiệp có nghĩa là mỗi người nhận lãnh điều mình đáng nhận được hoặc điều xảy ra cho mỗi người đã được tiền định từ kiếp trước.
“Phật học Từ điển” của Đoàn Trung Còn định nghĩa “nghiệp”: “Nghiệp tức là nhơn quả, sự việc từ nhơn tới quả. Một cái sức do những sự thiện và ác của chúng sinh tạo thành từ những đời trước. Nếu trong những đời trước, mình thường làm những việc lành bằng thân-ngữ-ý, thì cái nghiệp nó theo mà ủng hộ mình, nâng đỡ mình. Ấy là phước nghiệp. Trái lại, trong những đời trước, mình hay làm nhiều việc ác bằng thân-ngữ-ý, thì đời này cái nghiệp hành hạ, báo trả bằng những hoạn nạn, đau khổ. Ấy là tội nghiệp” (Phật học từ điển, Đoàn Trung Còn, quyển II, tr. 364).
Đức Đạt Lai Lạt ma có nói rằng trong tất cả các khái niệm của Phật giáo, khái niệm khó hiểu nhất là “nghiệp”. Theo nghĩa đơn giản nhất, có thể hiểu “nghiệp” là nhân quả: những hành động tiêu cực hay những trạng thái tinh thần tiêu cực sẽ gây đau khổ cho bản thân chúng ta hoặc cho người khác ngay trong giây phút này hoặc trong tương lai. Tình yêu thương, sự hy sinh và những tính chất tích cực sẽ mang lại những điều tốt đẹp.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh ví nghiệp với những hạt giống chúng ta gieo trong tâm tưởng của mình sẽ sinh ra quả là hạnh phúc hoặc khổ đau. Người ta thường nói rằng muốn biết nghiệp của mình ra sao, hãy nhìn vào cuộc sống hiện tại của mình, và muốn biết nghiệp của mình trong tương lai ra sao, hãy nhìn vào trạng thái tinh thần của mình ngay lúc này. Vì vậy, người theo Phật giáo nhận thức được rằng nghiệp bao hàm tự do: trong mỗi giây phút, chúng ta có thể chọn lựa những hạt giống mình gieo cho niềm hạnh phúc hay nỗi khổ của chính mình trong tương lai.
Trong tác phẩm “The Tao of physics, an exploration of the parallels between modern physics and Eastern mysticism” (Đạo của vật lý), Fritjop Capra đã giải thích tường tận khái niệm “ảo giác” (Maya) và “nghiệp” (karma) để lý giải vì sao mục tiêu tối hậu của những người theo Ấn Độ giáo là sự giải thoát (mokhsa): “Maya” (ảo giác) không có nghĩa là thế giới là một ảo giác như nhiều người lầm tưởng. Ảo giác chỉ nằm trong cách nhìn của chúng ta, khi chúng ta lầm tưởng rằng những hình dạng và cơ cấu, những sự vật và những biến cố xung quanh chúng ta là thực tại thay vì nhận thức rằng chúng chỉ là khái niệm do đầu óc đo lường và phân biệt của chúng ta tạo ra. Maya là ảo giác khi lầm tưởng khái niệm là thực tại, lầm tưởng bản đồ một vùng đất là bản thân vùng đất ấy. Theo quan niệm của Ấn Độ giáo thì trong thiên nhiên, tất cả mọi hình dạng đều tương đối, đang trôi chảy, đang thay đổi, do nhà đại huyễn thuật của trò chơi thiêng liêng bày ra. Thế giới của chúng ta thay đổi vì “trò chơi” đó là một trò năng động có nhịp điệu. Sức mạnh năng động của trò chơi là “Karma” (nghiệp lực), một khái niệm quan trọng khác của tư tưởng Ấn Độ. Nghiệp có nghĩa là hành động. Nó là nguyên lý động của trò thay đổi, là vũ trụ đang vận hành, nơi mọi thứ đều liên hệ với nhau trong sự vận động. Kinh Bhagavad Gita cho biết: “Nghiệp là sức mạnh của sự sáng tạo, từ đó tất cả mọi vật đều sống”.
Ý nghĩa của nghiệp (Karma) cũng như ảo giác (Maya) được đưa từ bình diện nguyên thủy của vũ trụ xuống bình diện con người, nơi nó mang một ý nghĩa tâm lý. Bao lâu thế giới quan của chúng ta còn bị phân tán và bấy lâu chúng ta còn bị ảnh hưởng bởi ảo giác và nghĩ rằng mình hiện hữu tách rời khỏi thế giới và có thể hành động độc lập thì bấy lâu chúng ta còn bị nghiệp trói buộc. Thoát khỏi nghiệp chính là nhận thức được sự nhất thể và đồng điệu của toàn bộ thiên nhiên, trong đó có bản thân chúng ta, và có hành động tương xứng. Kinh Bhagavad Gita nói rõ: “Tất cả mọi hành động xảy ra trong thời gian dựa trên sự liên hệ của các thế lực của thiên nhiên, nhưng con người chìm đắm trong sự vô minh cứ tưởng mình là người thực hiện. Nhưng người đã biết rõ mối liên hệ giữa các thế lực của thiên nhiên và những hành động của mình, tác động của thế lực này trên thế lực khác, sẽ không trở thành nô lệ của chúng nữa”.
Muốn thoát khỏi ảo giác, thoát khỏi sự ràng buộc của nghiệp, chúng ta phải nhận thức rằng tất cả những gì do giác quan mang lại chỉ là những mặt của một thực tại duy nhất. Điều đó có nghĩa là cần một sự thể nghiệm cá nhân để biết rằng tất cả, kể cả bản ngã của chúng ta, đều là Brahman. Sự thể nghiệm này được gọi là “moksha” (sự giải thoát), điều cốt tuỷ của Ấn Độ giáo…” (The Tao of physics, tr. 100, 101).
Phật giáo hình thành trong bối cảnh văn hóa, tư tưởng của Ấn Độ, đã tiếp thu những khái niệm cơ bản của Ấn Độ giáo như “maya”, “karma”, “mokhsa” và mục tiêu của những người theo giáo pháp của Đức Phật cũng là thoát khỏi “trò chơi năng động" (maya), nhưng được gọi bằng một cái tên khác là “vòng luân hồi, sinh tử”.
Đức Phật đã nói về nghiệp: “Ta là người làm chủ những hành động (karma) của mình, là người thừa kế, sinh ra từ những hành động của mình, có liên hệ và là người phân giải qua những hành động của mình. Ta sẽ thừa hưởng bất cứ điều tốt hay điều xấu nào ta đã làm” (Kinh Tăng Chi Bộ V.57).
Đức Đạt Lai Lạt ma nhận định về lời dạy của Đức Phật về nghiệp: “Một số người có thể nghĩ rằng Đức Phật đưa ra những nhận định như vậy về nghiệp để làm cho chúng ta sợ hãi mà sống có đạo đức. Ý của ngài không phải như vậy. Đức Phật chẳng có lý do gì để đe dọa chúng ta với sự trừng phạt: luật nghiệp báo không phải là luật thưởng phạt. Với lòng từ bi vô hạn, Đức Phật nhắc nhở chúng ta rằng một hành động nhỏ có thể có một kết quả lớn lao cũng giống như một hạt giống nhỏ có thể phát triển thành một cái cây to lớn. Luật nghiệp báo không chỉ liên quan tới những hành động xấu xa hay tiêu cực, mà chủ yếu nhấn mạnh vào khía cạnh tích cực: những hệ quả tích cực lớn lao có thể phát sinh từ những hành động rất nhỏ” (Approaching the Buddhist Path - The Dalai Lama and Thubten Chodron, tr. 135)
ST
FB Hoàng Hữu Nghiệp
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Bầu cử Mỹ giữa nhiệm kỳ: cán cân thăm dò không còn ủng hộ Trump, tả khuynh tiếp tục đánh phá
Hồi hộp trước bầu cử giữa nhiệm kỳ giữa mức tín nhiệm ông Trump suy giảm giữa nhiều scandal trên TruthSocial
Hồ sơ Epstein và khoảnh khắc mặt nạ của giới tinh hoa phương Tây, đặc biệt giới cấp tiến tả khuynh, rơi xuống
Epstein không chỉ phơi bày một cá nhân suy đồi, mà hé lộ một tầng văn hóa quyền lực nơi đạo đức bị trao đổi lấy ảnh hưởng, còn ánh ...
Sống Hèn Quen Thói
Đáng lẽ tôi không viết gì, nhưng có vài điều thấy chướng tai gai mắt nên tôi phải vài dòng.
Viễn cảnh tỉnh bang Alberta của Canada gia nhập Hoa Kỳ: Ottawa đang hoảng loạn vì mất quyền kiểm soát?
Ottawa không sợ Mỹ can thiệp — họ sợ ngày Alberta nhận ra mình không còn cần xin phép để lựa chọn tương lai. Alberta mà là một tiểu bang ...
9 điều khiến nước Mỹ được gọi là một “Miền Đất Hứa”
Giấc mơ Mỹ là nếu bạn có ước mơ + nghị lực bản thân + tài năng thì không gì không thể biến nó thành thật sự.