Cái Tôi hay còn gọi là Bản Ngã (Ego), là nguyên nhân của sợ hãi và đau khổ. Có trí tuệ mới có từ bi

Ảnh minh họa (Photo by Ahmad Odeh on Unsplash)
Con người thường sống trong những nhãn mác: Tôi là người này, tôi làm công việc đó, tôi thích cái này, tôi ghét cái kia - để tạo cảm giác an toàn, như thể họ biết mình là ai trong thế giới hỗn loạn này.
Sự thật là những nhãn mác chỉ là những lớp vỏ bọc. Khi bám víu vào chúng, con người tự giới hạn bản thân mình. Khi lớp vỏ bị tước đi - công việc, mối quan hệ hay danh tính, họ cảm thấy như mất đi một phần con người mình.
Sợ hãi và đau khổ đến từ việc không biết điều gì sẽ xảy ra khi không còn nhãn mác. Thực ra, những nhãn mác chưa bao giờ là bạn, mà chỉ là một lớp khói, một ảo ảnh.
Vô Ngã là những gì còn lại sau khi những nhãn mác tan biến. Vô ngã không phải là mất mát mà là tìm thấy, không phải là trống rỗng mà là sự tự do tuyệt đối khỏi mọi ảo tưởng về bản ngã/cái Tôi.
Chúng ta, những người neo giữ ánh sáng, những người tự cho mình là người dẫn đường thường mắc kẹt bởi cái tôi rất lớn. Chúng ta rất dễ tự chuốc lấy nhục nhã vì cho rằng nói người khác không nghe.
Bạn nào xem Squid Game 2 cũng hiểu. Người chơi 456 sau khi chiến thắng và quay trở lại đã gào thét nói lên sự thật về trò chơi, nhưng có mấy ai tin?
Thuốc đắng dã tật, sự thật thì mất lòng. Vì thế càng ngày người ta càng ngại nói sự thật, ngại nghe sự thật, ngại đón nhận sự thật và càng ngại sống và làm chứng cho sự thật vì sợ “mất lòng” người khác, sợ mất đi thể diện, thể giá, mất đi những quyền lợi trước mắt của mình.
Người chọn im lặng có thể hưởng thụ bình an tạm thời. Người chọn chia sẻ vì cái Tôi đau đớn mà coi thường người khác, cho rằng những người khác là cừu chỉ để xén lông. Không sai nhưng điều này chỉ nuôi dưỡng bản ngã ngày càng thêm lớn.
Nhiều lúc, chính chúng ta đã nghĩ mình tốt đẹp, thuần khiết, trong sáng lắm rồi. nhưng thực tế cái bản ngã nó che mắt chúng ta hay lắm. Khi chúng ta thấy mình là người tốt, mà nếu người khác không cho phép mình làm người tốt nữa thì lúc đấy mới biết, tâm mình có yên ổn thực sự hay không.
2 năm qua, những cụm từ như, "tỉnh thức", "giác ngộ", "quay vào bên trong", "trở về với nguồn", "hòa nhập với thượng đế", "cái Thấy, cái Biết, Chân như, Chân Tâm, Chân phúc v.v.." xuất hiện với tần suất cực kỳ bất thường. Nhiều đến mức, nhiều người đang trên con đường tu thân cũng dễ bị nhầm lẫn rằng mình đã "tỉnh thức" rồi nhưng hãy coi chừng!
Có thể, đó là một trò chơi mới, “trò chơi tỉnh thức” hay “trò chơi giác ngộ” do chính bản ngã vi tế này tạo ra để bạn có 1 điểm tựa mới, 1 điểm đến mới, 1 mục tiêu mới để TRỞ THÀNH cái gì đó hay họ hơn. Trò chơi nó sẽ thế này, chúng ta sẽ buông bỏ cái bản ngã A rồi trở thành 1 cái bản ngã B trông có vẻ tỉnh thức và tốt đẹp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, chỉ là 1 vỏ bọc mới.
Cách kiểm tra thì dễ lắm, dù bạn đang ở đâu, tỉnh thức đến mức nào rồi thì cứ tự hỏi mình, bạn có thấy mình quan trọng không? Rồi có thấy mình đặc biệt hơn không?, rồi nếu muốn giúp ai đó mà họ không muốn, hay không chịu, bạn có thấy khó chịu không? Rồi nếu ai đó, chê bạn ngon, nói bạn ác, lấy đi cái danh “tốt” của bạn... thì lòng bạn có yên không?
Lạc lối trong ánh sáng là như thế. Đừng bao giờ vì bảo vệ cái tốt của mình rồi lại đi gây hại cho người khác. Lạc lối trong bóng tối, ít nhất còn cố nhìn đâu đó có tý ánh sáng mà hướng đến. Còn lạc lối trong ánh sáng thì không có điểm tựa nào để hướng đến cả.
Hãy luôn cẩn trọng quan sát tâm mình!
Khổng Tử có câu nói là: “Đem lòng trung thành mà khuyên bạn làm điều tốt, không được thì thôi, đừng tự chuốc lấy nhục nhã”. Ý là chúng ta nên giúp đỡ, khuyên ngăn người khác bằng sự thiện ý khi họ gặp khó khăn. Nhưng nếu họ không tiếp nhận, hãy biết dừng lại đúng lúc, không nên cố quá tránh ôm bực mà làm mất giá trị và năng lượng của chính mình. Lời nói chân thành chỉ nên dành cho người thật tâm muốn nghe bạn, đừng hoang phí cho kẻ vô tâm. Từ bi cũng cần có trí tuệ.
TH Đặng Quốc Hoàn
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Trẻ không chơi, Già đổ đốn dưới góc nhìn của tâm lý học
Vì sao bạn không nên yêu hay cưới những người mà có quá khứ tuổi trẻ lại quá ngoan ngoãn?
Chuyện nhân quả và cái bàn thờ
Thiện ác đáo đầu chung hữu quả, không phải là không có, mà chưa đến lúc quả phải có. Như chính gia đình Thầy, Thầy có dám nói không nhờ ...
GIÀ ... SAO CHO KHỎE
Đau nhức có thể chịu được, nhưng một khi phải xin phép người khác cho từng bước chân của mình, thì đó không còn là tuổi già — mà là ...
Điều bất ngờ giản dị
Người yêu thương thực sự, cho dù ở tuổi nào, cũng có thể tạo nên những cung bậc cảm xúc tràn đầy thương yêu
“Biết điều” không phải khéo mồm, mà là kỹ năng khiến điều đúng được thực thi
Người trưởng thành không nói cho đã miệng, họ nói để đạt kết quả và giữ được đường đi dài.