Trong cuộc đời này, có bao nhiêu người như Hoài? Và có bao nhiêu nỗi đau… đã lặng lẽ trôi qua như một chuyến xe tải ngày xưa

Đầu tháng Ba, Dalat vẫn còn se lạnh. Sương buổi sáng chưa kịp tan thì tôi nhận được một tin nhắn từ phương xa, tận bên kia đại dương. Một người bạn cũ, sau 57 năm bặt tin, bỗng tìm lại tôi. Anh hỏi, dè dặt
-“Có phải là anh không?” câu hỏi anh bạn hỏi tôi.
Chỉ một câu hỏi thôi, mà như kéo cả một thời thanh xuân quay về.
Ngày ấy, chúng tôi còn trẻ. Rời ghế nhà trường, mỗi người một ngả. Anh lên Pleiku nhận đơn vị. Tôi ở lại phố núi, sống những ngày bình lặng mà không hề biết rằng sau lưng mình, thời gian đang lặng lẽ cuốn trôi tất cả. Trong ký ức, những câu thơ của một thời tuổi trẻ bỗng sống lại, vừa quen vừa xa, như tiếng vọng từ một đời khác:
-“Mai xa lắc bên đồn biên giới,
Còn một chút gì để nhớ để quên…”
Chúng tôi nhận ra nhau không phải bằng khuôn mặt, vì thời gian đã làm thay đổi tất cả, mà bằng những mảnh ký ức chung. Những buổi chiều phố núi, những hàng thông đứng im lặng, những ánh mắt nhìn nhau mà chưa kịp nói điều gì đã phải chia xa.
Anh bây giờ đã gần tám mươi. Tôi cũng vậy. Cái tuổi mà người ta không còn nghĩ nhiều về tương lai, mà chỉ lặng lẽ nhìn lại phía sau. Và lạ thay, càng về già, ký ức lại càng rõ nét, như thể đời sống hiện tại chỉ là một lớp sương mỏng phủ lên những gì đã qua.
Anh kể, gia đình anh là dân Bắc di cư năm 1954, vào lập nghiệp ở xã Lạc Lâm, một vùng đất cách Dalat chừng năm mươi cây số. Ngày ấy, Lạc Lâm chỉ là một làng nhỏ, toàn những người từ miền Bắc vào, mang theo cả giọng nói, nếp sống và nỗi nhớ quê xa.
Hai chữ Lạc Lâm, đơn sơ thôi, mà lại gợi lên trong tôi một câu chuyện cũ. Một câu chuyện buồn. Buồn đến mức mỗi lần nhớ lại, lòng tôi vẫn se thắt.
Đó là vào những năm giữa thập niên 80. Hồi ấy, tôi theo bà chị vợ đi buôn chuyến. Hàng từ Dalat xuống Sài Gòn thường là những thứ cây lá rừng, dùng làm thuốc Bắc, bán cho mấy tiệm người Hoa ở Chợ Lớn. Mỗi chuyến đi là một lần đánh cược với số phận. Hàng hóa thì bị cấm, đường đi thì trắc trở, mà cái nghèo thì luôn ở ngay sau lưng, thúc ép người ta phải liều.
Tôi còn nhớ rất rõ chuyến đi hôm đó.
Xe tải xuất phát từ Hàng Xanh, nhưng bạn hàng không được phép đi cùng xe. Tôi phải đi vòng vèo, qua cầu Sài Gòn, đứng chờ gần cả tiếng đồng hồ mới đón được chuyến xe tải lên Dalat.
Hôm ấy, tôi gặp một người phụ nữ.
Cô còn trẻ, nói giọng Bắc. Gương mặt đẹp nhưng phảng phất một nỗi buồn rất sâu. Điều khiến tôi chú ý là cái bụng đã lớn cô sắp sinh.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong cái khoang chật chội của xe tải. Đó là chỗ gần nóc xe, hai bên có cửa sổ nhỏ, chỉ hé ra một chút cho gió lùa. Khi đi qua làng xóm, cửa phải đóng lại, ngột ngạt đến khó thở.
Trong lúc chờ xe và cả trên đường đi, cô kể cho tôi nghe câu chuyện đời mình. Giọng cô đều đều, không khóc, nhưng càng nghe càng thấy đau.
Cô tên Hoài.
Cô có chồng. Chồng cô từng là một người có học, tốt nghiệp trường Quốc gia hành chánh, làm phó quận ở một vùng miền núi. Nhưng chiến tranh đã không buông tha ai. Năm 1974, nơi anh công tác bị tấn công. Anh bị thương, mất một chân.
Từ một người đàn ông có tương lai, anh trở thành một người tàn phế.
Hoài kể, có lần cô nhìn chồng nằm bất động, rồi bật khóc :
-“Ngày trở về anh thành đại tướng cụt chân…”
Câu nói ấy không phải để trách móc. Mà là một tiếng thở dài.
Sau đó là những tháng ngày mưu sinh. Một mình cô phải gồng gánh tất cả. Một đứa con trai 10 tuổi. Một người chồng tật nguyền. Và cái nghèo thì như một cái bóng, không bao giờ rời. Cô đi buôn chuyến.
Chỉ cần vài ký cà phê, vài gói trà, nếu trót lọt thì đủ nuôi cả nhà qua ngày. Nhưng con đường buôn bán ấy không hề dễ dàng hay thuận lợi.
Muốn qua trạm, phải có người che chở.
Mà người che chở đó… là tài xế.
Hoài kể, cô phải cặp bồ với một tài xế xe tải. Đứa con trong bụng cô… là con của người đàn ông đó.
Cô nói điều ấy như thể đang kể về một chuyện của ai khác. Không biện minh. Không oán trách. Chỉ là chấp nhận.
Tôi nghe mà thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Xe tiếp tục chạy. Tiếng máy nổ phành phạch, rung lên từng chập. Đêm xuống dần. Con đường lên Dalat quanh co, hun hút. Đèn xe chiếu một vệt sáng dài trong bóng tối.
Khoảng gần nửa đêm, xe dừng lại ở một quán ven đường. Quán có cái tên rất lạ: -Cây Vú Sữa.
Ánh đèn vàng yếu ớt. Bàn ghế thô sơ. Tất cả xe gồm có tôi với anh thanh niên phụ xe , tài xế và nguời đàn trẻ có bầu ( con ông tài xế) ngồi ăn chung một mâm. Tôi cũng được ăn, vì có gửi hàng theo xe.
Cơm vừa dọn ra.
Bỗng tiếng chửi vang lên, thô bạo, lạnh lẽo như một nhát dao:
-“Đm, tao đập cho con trong bụng mày lọt ra ngoài cho biết! Mày không tin hả?”
Tôi giật mình.
Người đàn ông đó chính là tài xế. Một kẻ thấp, to ngang, mặt rỗ, tay chân thô kệch. đôi mắt đỏ ngầu. Hắn đang trừng trừng nhìn Hoài.
Hoài . Nguời bà đang có bầu ngồi im.
Không cãi. Không phản ứng.
Chỉ có nước mắt chảy xuống.
Cả quán im lặng. Không ai dám nói gì.
Sau đó, xe lại tiếp tục chạy. Người phụ xe, ngồi cạnh tôi, khẽ nói nhỏ:
-“Nó có vợ, ( nói tên tài xế) có con ở Dalat rồi. Sáu, bảy đứa. Cô gái này vì hoàn cảnh . Bỏ tiền mua cho nó mấy cái lốp xe. Giờ cần tiền xin lại, nó trở mặt…”
Tôi nghe mà chỉ biết thở dài.
Đêm đó, xe vẫn chạy. Con đường vẫn kéo dài vô tận. Mà trong lòng tôi, một nỗi buồn cũng kéo dài như thế.
Tôi không biết sau đó Hoài sẽ ra sao.
Đứa con trong bụng cô, có được chào đời bình yên không?
Người chồng cụt chân ở nhà, có biết câu chuyện này không?
Đứa con trai mười tuổi, có hiểu được những gì mẹ nó đã phải chịu đựng không?
Tôi không biết.!
Chuyến xe đó kết thúc vào một buổi sáng lạnh. Dalat hiện ra trong sương mù. Mọi người xuống xe, ai đi đường nấy.
Hoài cũng đi.
Không một lời chào.
Như thể chúng tôi chưa từng gặp nhau.
Hơn nửa thế kỷ sau, hôm nay tôi lại nghe đến cái tên Lạc Lâm từ người bạn cũ.
Và ký ức ấy… bỗng trở về.
Có những câu chuyện, tưởng đã quên, nhưng thật ra chỉ là đang ngủ yên đâu đó trong lòng. Chỉ cần một cái chạm nhẹ của thời gian, tất cả lại sống dậy.
Tôi ngồi lặng im. Ngoài kia, Dalat vẫn mờ sương. Thành phố này đã thay đổi nhiều. Nhưng có những nỗi buồn thì dường như không bao giờ thay đổi. Một chuyến xe. Một đờingười. Một người phụ nữ bất hạnh tình cờ tôi đã từng gặp đã đi qua tâm trí tôi như một cơn gió lạnh.
Không tên tuổi. Không địa chỉ. Chỉ còn lại một ký ức.
Buồn nhiều hơn vui. Và đôi khi, giữa cái lạnh của tháng Ba, tôi vẫn tự hỏi:
-Trong cuộc đời này, có bao nhiêu người như Hoài? Và có bao nhiêu nỗi đau… đã lặng lẽ trôi qua như một chuyến xe tải ngày xưa ?
Chỉ một cuộc điện thoại từ bên kia đại dương, chỉ một lần nghe lại cái tên làng Lạc Lâm, mà tâm hồn tôi bỗng chùng xuống, đánh thức một câu chuyện buồn rất đỗi đời thường, đã ngủ yên gần nửa thế kỷ.
Fb Binh Phamvan
Tin đọc nhiều
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Vì 1 phút nóng giận mà ông nội khiến những năm tháng đi học của tôi khốn khổ, chia sẻ của cô gái khiến ai đọc cũng thương
Sau này, dù ông nội đã xin lỗi nhưng vết thương tâm lý của cô gái vẫn không thể lành.
Nồi cháo đông lạnh và 5 năm giữ lại hơi ấm của một người mẹ
Có những mảnh ký ức không tan theo thời gian, chúng chỉ chờ một lần đủ can đảm, để được khóc, và được yêu thêm lần nữa.
Chỉ cần làm 1 điều thôi, cả đời không bao giờ bất an lo lắng
Phật dạy, hành thiện tích phúc, nghiệp lành đời đời. Muốn hết bất an, muốn được thanh thản, phương pháp tốt nhất chính là tạo phúc, tự mình gia tăng ...
Làm Sao Để Không Sợ Bùa Ngải, Không Sợ Ma Quỷ Ám Hại?
Câu trả lời nằm ở chính tâm bạn. Bóng tối không mạnh, chỉ là lòng ta yếu; nuôi chính khí đủ đầy, mọi thứ âm khí tự khắc tan biến.
Một vòng tay trong phòng xử án: câu chuyện lay động nước Mỹ về người cựu binh từng tham chiến ở Việt Nam
Người cựu chiến binh 82 tuổi run rẩy đứng trong phòng xử án, chờ đợi bản án tù. Nhưng thẩm phán không gõ búa, mà với tay ôm lấy bị ...