Bình Luận

Khi lịch sử chỉ là những câu chuyện chỉ để mua vui

Sunday, 28/12/2025 - 10:31:35 PM

Lịch sử không để mua vui, nhưng kẻ coi thường nó thường phải trả giá rất đắt khi mọi bi kịch lặp lại đúng những gì từng được cảnh báo

Somalia Omar

Mấy bữa nay lễ lạt, tôi chạy lung tung lo công chuyện. Mà đầu thì tràn ngập những chuyện cần viết ra. Chẳng biết nên viết cái gì trước. Thôi thì, nhớ đâu viết đó.

Ngày xưa, tôi nghĩ đi Mỹ là khó nhất. Sống ở Mỹ là điều trong mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ tới. Bằng chứng rõ ràng nhất là nửa làng của tôi vào nằm trong tù vì vượt biên. Nam phụ lão ấu, nam thanh nữ tú gì gì nữa thì cũng 1 vài lần biết mùi của nhà giam cầm. Ấy vậy mà, dưới cái thời Biden, thấy người ta tràn vào nước Mỹ như trẩy hội. Người người, nhà nhà, nước nước … cứ thế mà băng qua biên giới. Cái nhân sinh quan của tôi tự nhiên … bốc khói. Chẳng biết mình đang sống vào cái thời thế nào mà loạn thế.

Tác hại của việc mở cửa biên giới thế nào, tôi viết nhiều rồi. Mà sẽ vẫn tiếp tục viết tiếp. Hôm nay, tôi xin kể anh chị em nghe vài chuyện … ngoài lề thôi.

Thời nào, nước nào, và giai đoạn nào, xin hộ khẩu thủ đô thì muôn đời là không hề dễ. Tôi nói như Bắc Kinh chẳng hạn, để áp số dân thủ đô dưới mức 23 triệu người, thứ 2 sau Thượng Hải, đất nước tỉ dân chỉ cho khoảng 5000 người được nhập hộ khẩu Bắc Kinh hằng năm. Dĩ nhiên, ngoài quan chức chính phủ được điều động về thủ đô làm việc thì không nói. Còn mà tất cả mọi người đều phải bốc thăm mới được. Mà được vào danh sách đủ tiêu chuẩn bốc thăm thì cũng không dễ. Tức là phải có công ăn việc làm, có bằng cấp ít nhất là thạc sĩ trở lên, phải có nộp thuế và đóng góp cho nhà nước (huy chương bằng khen các cuộc thi quốc tế chẳng hạn), phải không có phạm tội, không có tiền án tiền sự, có đạo đức tốt… Mà cứ khoảng gần cả triệu người vào vòng bốc thăm, mà chọn có 5000 thì có khi có người phải đợi dăm năm, vài chục năm mới được hộ khẩu.

Chưa hết, ai lấy chồng, vợ Bắc Kinh mà muốn vào hộ khẩu của người phối ngẫu thì phải trên 45 tuổi, và phải ở thủ đô ít nhất 10 năm mới được vào vòng …bốc thăm.

Không có hộ khẩu, thì phải đừng mơ có chuyện mua được xe hơi. Xe ngoại đô vào thành phố thì phải theo giờ, và phải đi theo tuyến, đậu theo từng khu vực riêng. Quá giờ mà bị cảnh sát chặn thì đừng mơ lần sau có chuyện vào lại.

Mà bước tiếp theo của có hộ khẩu là … bằng lái. Có bằng lái mới được mua xe. Mà muốn có bằng lái, thì phải …chờ. Chờ bao lâu thì … hên xui, lâu cỡ vào hộ khẩu vậy. Tạ sao lại thế? Bởi Bắc Kinh có 1 giai đoạn bị ô nhiễm khí thải. Khói, bụi che lấp bầu trời. Ban ngày mà nắng không lọt vào được, thành phố phải làm mặt trời … giả để dân chúng phân biệt ngày và đêm.

Thậm chí, công dân ngoại quốc muốn vào Trung Hoa thì được khuyên đáp xuống 1 sân bay thành phố bên cạnh rồi đi xe về Bắc Kinh. Chứ đến sân bay thủ đô, xét duyệt lý lịch là cực kỳ nhiêu khê. Dù có hạng dân nào cũng dăm ba tiếng chờ để họ dò … lý lịch, thành tích …

Cái chuyện Bắc Kinh làm tôi nhớ đến Buhtan, đất nước được xem là hạnh phúc nhất hành tinh. Họ không có xếp hạng GDP, mà họ chỉ có GDH (Gross Domestic Happiness: tỉ số hạnh phúc). Năm 1971, họ gia nhập vào LHQ. Nhưng hoàn toàn không giao thương với nước ngoài. Người nước ngoài đi vào Buhtan là cực khó, trừ các chuyên gia và nhà ngoại giao. Và càng không có chuyện công dân trong nước đi nước ngoài. Sinh viên đi du học thì chỉ con cái hoàng tộc, hay quan chức cao cấp may ra.

Mãi những năm về sau, họ mới mở cửa cho du lịch. Muốn đi Buhtan trước Covid là phải theo tour. Một ngày tiêu chừng $250 đô, chưa bao gồm hướng dẫn du lịch, ăn uống, ở khách sạn và 1 khoảng tiền để trả cho môi trường. Số tiền kia để trồng rừng và phục vụ các nhu cầu giữ gìn vệ sinh nơi khách đến (nhặt rác chẳng hạn). Sau Covid, họ thoải mái hơn, tức mình có thể đi tự do, tự mua vé, tự đặt khách sạn, nhưng tiền cho môi trường tăng lên chừng $400 đô. Tức là cứ 1 ngày trôi qua, chưa làm gì hết là phải trả $400.

Mặt bất lợi là họ lựa chọn khách du lịch, nên chỉ có ai có tiền mới đi. Không có cảnh tây ba lô tràn ngập các phố thị, quần đùi áo cụt đi vào viếng chùa, ngắm Chúa… Buhtan nhờ thế thu 1 món lợi tức hàng năm $50 triệu đô từ du lịch. Đây không phải là số tiền quá lớn so với GDP ƯỚC CHỪNG của họ là $30 tỉ đô. Nhưng, sự phát triển bền vững của Buhtan, tránh sự xáo trộn do du lịch mang lại là điều ai cũng phải thấy rõ. Và du lịch họ chỉ có tăng, chứ không giảm. Las Vegas dạo này cũng thế, ít khách hẳn, nhưng toàn khách xịn xò. Đánh bài toàn triệu đô do Mỹ hạn chế visa mấy đứa đánh bài … nợ, rồi thua sạch ra công viên nằm cho xe chở về sứ quán. Sòng bài trả tiền vé về nước vì đã … sạch túi.

Nhìn qua Nepal, ta thấy du lịch nước này dựa vào dãy Hymalaya. Mỗi người leo đều có được có 1 bảng giá. Rẻ nhất là $20,000 đô. Hơn tí nữa là $50,000. Còn đi theo hạng thương gia, 1 người với cả chục người gồng gánh hàng hóa, hướng dẫn, bình khí thở thoải mái, bảo hiểm …thì có khi phải trả $100,000 người. Mà không phải có tiền là được. Phải được huấn luyện trước. Nếu bảo đảm sức khỏe, kỹ năng, sự chịu đựng… thì đi. Nếu thấy thể trạng yếu quá, ngu ngơ, khù khờ, mơ hồ, không có ngoại ngữ tốt để giao dịch thì có đưa $200 ngàn cũng bị từ chối. Bởi lên đó té lăn đùng ra đấy thì tiền nào bảo hiểm chịu cho nổi? Quan trọng là tiền mà lượm xác nếu té xuống vực thì còn đắt hơn tiền mua tour. Trung bình để đem 1 cái xác về nước, tốn không dưới $70,000 đô. Nên trên dãy Hymalaya, xác người với rác, và phân thì ngang nhau về số lượng. Cho đến nay, cứ 40 người thì có 1 người nằm lại vĩnh viễn trên ngọn núi này. Việt Nam ta có 4 người lên được đỉnh, trong đó 3 người là nam, 1 nữ.

Đời Đông Hán, nước Trung Hoa loạn lạc, ngoại thích lộng hành, thuế cao, sưu nặng… có cuộc khởi nghĩa tên Khăn Vàng nổi lên khắp vùng Đông Bắc. Người lãnh đạo tên là Hoàng Cân, nên sử còn gọi là loạn Hoàng Cân. Kéo dài suốt 21 năm, từ năm 184 đến năm 205. Sau cơn biến loạn thì nhà Đông Hán tuy thắng, nhưng triều đình cũng suy yếu.

Ở đây, tưởng cũng nhắc chút xíu là Đông Hán là phần sau của nhà Hán, do Hán Cao Tổ Lưu Bang lập ra sau khi nhà Tần sụp đổ. Lưu Bang thắng Hạng Võ, lập nên nhà Hán, lấy kinh đô là Trường An. Người ta gọi là Tây Hán. Còn nhà Hán về sau này do con cháu chạy về Lạc Dương lập làm kinh đô thì gọi là Đông Hán. Tây Hán gọi là Tiền Hán. Đông Hán gọi là Hậu Hán. Sách Hậu Hán Thư là được viết trong giai đoạn này. Như vậy, nghe tên là biết sách được viết vào thế kỷ 2-3.

Sau giai đoạn này là thời Chiến Quốc với 3 nước Ngụy (Tào Tháo), Thục (Lưu Bị), Đông Ngô (Viên Thiệu). Rồi Tư Mã Viêm lập nhà Tấn. Sau đó tiếp theo là loạn Bát Vương, rồi Ngũ Hồ Thập Lục Quốc… Rồi nhà Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Tưởng ở đây cũng mở ngoặc chút là thời Ngũ Hồ Thập Lục Quốc cũng có nhà Tống do Lưu Dụ lập ra. Nên gọi là nhà Tống họ Lưu. Còn nhà Tống thời Nhạc Phi về sau do Triệu Khuông Dận lập ra gọi là Tống họ Triệu.

Mãi về sau, Võ Tắc Thiên vì giết Tiêu Phi và Vương Hoàng Hậu mà bị nguyền rủa. Bà đâm ra sợ mèo rồi dời hẳn đô về Lạc Dương, nên mới nói Lạc Dương là nơi họ Võ kia chọn để lên ngôi nữ hoàng đế là vậy.

Cũng cái thời Đông Hán này, Trung Hoa chứng kiến những đợt di dân khổng lồ xuống phía Nam, làm thay đổi cả cục diện lịch sử, triều đại và sự bành trướng của Phật giáo ra khắp cõi. Khổng Minh Gia Cát Lượng chẳng hạn. Tổ tiên ông là người Lan Gia, vùng Sơn Đông (tỉnh lớn thứ 2 sau Quảng Đông). Gia đình ông chạy đến Kinh Châu. Đây là 1 nơi cực kỳ quan trọng của các gia đình quyền quý. Nên về sau, Khổng Minh bày mưu cho Lưu Bị phải lấy cho được vùng đất này cùng Ích Châu từ tay Tôn Quyền để tạo thế chân vạc theo kế Long Trung Đối Sách. Nhưng sau trận Phàn Thành, Quang Vũ mất và nhà Thục cũng vì thế mất luôn Kinh Châu. Về sau chỉ có nhà Ngô và nhà Ngụy chia nhau mảnh đất này.

Có khi, những sự di cư này kéo theo sự thay đổi của cả 1 vùng rộng lớn. Ví dụ như thời Tam Quốc, Lỗ Túc đã kéo theo theo cả gia tộc với hơn 3 vạn người, trở thành 1 lực lượng hình thành nên nhà Đông Ngô của Tôn Quyền.

Hôm rồi, tôi đọc cuốn sách bách khoa về việc việc xây thành quách mới phát hiện ra 1 chi tiết mà tôi biết đã lâu, nhưng giờ mới rõ nguồn gốc. Người La Mã (Roma) đánh thành Jerusalem năm 67 sau công nguyên. Lúc đó hoàng đế Nero vừa băng hà, nhưng Rome mau chóng có vị vua mới và Titus, con vị hoàng đế mới, đã đem 7 vạn quân tinh nhuệ đánh thành. Trận đánh kéo dài từ 13 tháng tư đến 18 tháng 9, vậy tức là đánh 4 tháng, 3 tuần và 5 ngày. G.i.ế.t c.h.ế.t 1 triệu người và chừng 60 ngàn người bị lưu đầy. Số người đông là do đó là lễ Vượt Qua, thành ra dân tứ xứ vì bị bao vậy mà c.h.ế.t vô số.

Trong khi ấy, thành Massada nằm ở vị trí trên cao, nên gần 9000 ngàn lính tinh nhuệ đánh hàng tháng ròng, với đánh bại được 960 người bên trong pháo đài. Từ đó về sau, người Châu Âu luôn xây thành pháo đài trên núi là thế. Và sau khi quân Mông Nguyên tàn phá Ukraina, Ba Lan, Hungary, thì lâu đài với vai trò như 1 thành trì kiên cố chống giặc xây trên núi ở Châu Âu mọc như nấm sau mưa.

Tần Thủy Hoàng đi trước thời đại, từ thế kỷ 3 trước công nguyên, ông đã làm những thành quách thuộc Vạn Lý Trường Thành chạy theo các triền núi cao để ngăn rợ tiến vào Trung Nguyên. Người Đột Quyết vì không xâm nhập vào được nên họ di cư, đánh vào các vùng đất do người Valdal (Ba Lan, Hungary ngày nay), người VisiGoth (người Đức), người Goloa (Pháp), người Angles, Saxons (Anh)…chiếm giữ. Mất đất, dân các bộ tộc này mới tiến vào lòng đế chế Roma, khiến cho đế chế sụp đổ về sau này…

Năm 2011, tôi đi DC chơi. Lão Obama lúc đó mới lên ngôi cửu trùng, mà nhà Trắng đã thành nhà … Đen. Khắp nơi là đen. Tôi đang tưởng mình đi lạc vào … New Orleans. Cái này là tôi nhớ những năm 1920s, người da màu các vùng Trung và Nam chạy qua các thành phố phía Bắc (NY, Boston, Chicago…) trú ngụ. Khiến cho năm 1940, khi vận động tranh cử lần 4, tổng thống Roosevelt đã đạt trọng tâm thu hút sự chú ý vào số 15% số cử tri này cách đặc biệt. Và cũng lần đầu tiên, 1 tổng thống tiếp xúc với các cử tri da màu ở hội trường. Và sau những hứa hẹn cùng chính sách food stamp được tung ra, thì người da màu lần đầu tiên bỏ cộng hòa, để tưởng nhớ người giải phóng nô lệ là Abraham Lincol, để bầu cho bên dân chủ. Năm 2014 quay lại, số lượng đen và nhếch nhác tăng luôn … nồng độ. Từ đó tôi tiệt, không dám quay lại.

Khi Phù Kiên thống nhất được vùng Đông Bắc lập ra nhà Tiền Tần. Công ấy là do Vương Mãnh. Phù Kiên nghe lời họ Vương mọi sự. Nhưng khi trăn trối những lời cuối khi lâm chung, lời của vị đại thần này đã không được Phù Kiên lắng nghe, dẫn đến nhà Tiền Tần sụp, tạo ra Ngũ Hồ Thập Lục Quốc (15 quốc gia do người người man rợ lập)

Ấy là chuyện Phù Kiêng đi đánh miền nam của nhà Đông Tấn. Bị thua trận Phì Thủy do Tạ Huyền cầm quân. Sau khi thua trận, những bọn rợ được Phù Kiên đem về kinh đô nổi loạn. Chúng g.i.ế.t hại và xé nát cả vùng Đông Bắc phải mất bao công sức mới gầy dựng được. Trong đó có họ Mộ Dung và người Tiên Ti. Bọn chúng xúi cho Phù Kiên đi đánh nhà Đông Tấn. Và khi con hổ bị thương, chúng nổi loạn và thành lập đất nước mình.

Tôi nói chuyện Bắc Kinh, Nepal, Buhtan. Tôi nói chuyện di cư làm thay đổi chính trị nhiều nước. Tôi nói về chuyện người ta xây dựng thành lũy để ngăn bước quân thù. Còn bây giờ, thì Mỹ chẳng học được bài nào cả.
Đất nước này họ tràn vào chẳng cần xét duyệt như Bắc Kinh, như Nepal, như Buhtan. Ai cũng vào được. Muốn ở đâu thì ở. Chẳng cần background hay kiêng dè. Vào rồi vào chính quyền luôn mới ghê chứ. Không có quốc tịch mà dám lên làm đại biểu quốc hội mới ghê.

Nhà Trần đem quân Champa vào còn quay rào. Người Ai Cập đem người Do Thái vào còn ngăn khu. Người Thổ cho tụi Kurd vào còn lập trại. Nhà vua Lê Chúa Trịnh (Trinh Cương, Trịnh Tùng)… còn cấm bọn người Hoa được giao du với người Việt, không kết hôn, không đến gần khu người Việt …Vậy mà nay Mỹ dễ ghê. Chúng còn vào chiếm nhà mà không ai dám lên tiếng. Mà lên tiếng còn bị đánh hội đồng từ chính phủ.

Mỹ cũng chẳng cần xây dựng hố sâu, hào cao để ngăn bước quân thù.

Và Mỹ hoàn toàn không nghe lời Vương Mãng khi đem quân rợ vào trong lòng thủ đô.

Nhiều người Mỹ chẳng cần quan tâm chi cả. Họ chỉ cần phải bằng mọi giá đánh phá được 1 cá nhân. Và khi nào chưa thắng được, thì họ sẽ còn tiếp tục cắn xé đến khi nào cái nước này nát như tươm, tan thành nhiều mảnh thì họ mới chịu.

HỌ KHÔNG QUAN TÂM GÌ ĐẾN LỊCH SỬ

VÀ LỊCH SỬ CHỈ LÀ MỘT BÀI HỌC NGU NGỐC VỚI NHỮNG KẺ NGU DỐT VÀ THIẾU NÃO.

(Hao Duc Nguyen)

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT