Iran vài điều về bài toán quyền lực, lịch sử và những toan tính chưa có lời giải
Thursday, 26/03/2026 - 08:09:52 PM
Những tranh luận xoay quanh Iran hôm nay không phải là điều mới. Chúng gợi nhớ đến những bài học lịch sử xa xưa – nơi mà quyết định chiến tranh không chỉ xuất phát từ hiện tại, mà còn là sự tích lũy của tham vọng, nỗi lo và chiến lược dài hạn.

Hình cuốn sách hồi ký của vị cựu vua Iran. Hình bìa sau là vị thái tử và mẹ.
Những điều cần biết về Iran và những chuyện cần sáng tỏ trước khi nghe tin về chiến sự trên truyền thông. Vì nhờ có chút thông tin ngoài lề, khi ai đó nói gì, ta biết ngay họ đang ám chỉ gì, đúng hay sai, trúng hay trật. Và thậm chí, có thể qua đó mà biết những bước đi kế tiếp
TẠI SAO LẠI ĐÁNH IRAN LÚC NÀY?
Câu này nghe quen quen, và dường như đã nghe bài trước, nhưng tưởng cũng nên biết thêm thì hiểu rõ tình hình hơn.
Trong 1 bài trước đây, tôi kể chuyện Hán Vũ Đế muốn đánh nước Đại Uyễn để đoạt cho được Hãn Huyết Bão Mã, loại ngựa khi chạy lâu thì ra mồ hôi như máu. Lúc ấy, vua Hán có 1 người thiếp yêu. Muốn phong cho người anh, tên Lý Quảng Lợi, 1 chức vụ nên cử đi đánh để lập công. Lần ra quân ấy, thua liểng xiểng, anh ta phải trốn lại ở Đại Hoàng (Tân Cương), không dám về trong 1 năm. Năm sau lại cử 2 vạn đi đánh, thua còn nặng, chết sạch.
Mà vua nước Đại Uyển cũng … hỗn. Thách thức này nọ vì biết người ta sẽ không dám đánh mình. Từ Trung Nguyên mà đi thì theo 2 đường. Đường phía Bắc thì gồm mấy chục nước nhỏ, không ai chịu cung cấp lương thực hay nước nôi. Đoàn thương nhân đi mấy chục người mà còn chết hết, nói gì đem cả vạn quân? Đường phía Nam thì hoàn toàn sa mạc, đi ngàn dặm không có 1 bóng cây, ngọn cỏ. Thành ra, khó như lên trời.
Hán Vũ Đế trước tiên cho 18 vạn quân dàn trận qua biên giới, làm khiếp đảm các nước nhỏ, nói ai không giúp thì diệt nước ấy. Rốt, tất cả đều giúp, chỉ 1 nước không theo mà bị diệt.
Trong triều bàn nhau không nên đánh. Có quan tên Đặng Quang cản còn bị giam ngục. Vua Hán tức giận ra lệnh, ai đánh mà không thắng thì đừng trở về nữa. Vị quan ấy nói:
- Ta đánh Hung Nô còn không xong, có đâu sức mà đánh một nước xa hơn thế?
Vua nghe vậy thì tức giận nói:
- Chính vì thế nên mới đánh. Ta không đánh thì bọn chúng sẽ thuần phục Hung Nô mà quấy nhiễu ta.
Rốt cuộc, thắng. Dù quân Hán đợt ấy khi kéo về chết chỉ còn vài ngàn. 3 vạn con ngựa chết dọc đường cũng chỉ còn vài ngàn. Nhưng từ đó, hơn 30 nước nhỏ trong sa mạc (nay thuộc Trung Á) bị Hán thu phục cả. Không ai dám ho he chống lại. Người Hung Nô vì thế cũng dè chừng không dám quấy phá.
Trận chiến Hán – Đại Uyễn này diễn ra vào năm 104-101 TCN. Mà Trung Hoa từ đó có tầm ảnh hưởng và sau đó còn thuần phục được man di, hành lang Hà Tây mở rộng, tạo tiền đề sau này cho Đường Tam tạng đi thỉnh kinh ở Tây Trúc. Mãi đến năm 751, sau trận Talas giữa nhà Đường và nhà Abbasid, Trung Hoa mới mất tầm ảnh hưởng trên những đất này. Như vậy, 1 trận đánh mà giữ thế thượng phong đến …8 thế kỷ.
Xưa kia, chuyện ông Bush con đánh Iraq tôi cho là 1 sai lầm chiến lược. Nếu để yên họ, thì ngày nay họ dư sức kiềm chế Iran và không cần Mỹ phải động tay vào. Lại nữa, Syria cũng không nên can thiệp. Nếu họ hùng mạnh, thì Iran chưa chắc đã có đủ khả năng khiến họ thành phiên thuộc để rồi nội chiến diễn ra làm chết chóc bao người. Và Hebollah cũng không có cứ địa và hoành hành, người Kurd cũng không dùng Syria làm bàn đạp mà quấy nhiễu
Cái họa của ma quỷ từ Iran vì những sai lầm của các đời tổng thống khác, giờ ông Trump phải giải duyết 1 lần duy nhất và vĩnh viễn. Không để khối u nhọt này có thể phát triển và … nhảy lung tung. Qua đó, thể hiện sức mạnh Mỹ, tạo tiền đề cho các nước Ả Rập không dám hó hé qua lại với trục ma quỷ Tàu hay Nga. Rồi từ đó, việc phòng thủ và bán vũ khí cũng dễ dàng hơn. Khi yên mặt trận này, Mỹ mới có sức và khả năng quay lại đối phó với Nga và chỉnh đốn lại Châu Âu. Chuyện về Châu Á, 1 số bài nói Mỹ sẽ quay lại củng cố để đánh Trung, tôi không cho là đúng. Vì sao thì phần sau sẽ nói.
VẬY TẠI SAO KHÔNG CUNG CẤP VŨ KHÍ CHO NGƯỜI KURD HAY ĐỂ NGƯỜI IRAN RA ĐƯỜNG?
Có nhiều thông tin Mỹ sẽ cung cấp vũ khí và trang bị huấn luyện để người Kurd đảm đương vai trò thế thân làm yếu Iran, mở thêm 1 mặt trận và giãn quân IRGC ra, làm chúng phân nhánh mà bị tiêu diệt.
Nhưng, Mỹ không dại làm chuyện đó. Muốn biết tại sao phải hiểu lịch sử và tâm tính người Kurd. Họ là 1 sắc dân không có 1 quốc gia riêng lớn nhất trên thế giới, nếu so về sỉ số, chắc cũng ngang ngửa người Gypsy. Ngay từ khi thế chiến 2, họ đã giúp đồng minh rất nhiều với điều kiện sau đó phải cho họ 1 vùng đất để định cư và lập quốc. Nhưng, vào cái thời điểm tấc đất tấc vàng hiện nay, điều đó là không thể. Nên địa điểm để họ sống là trải rộng trên nhiều nước, nhất là ở Thổ Nhĩ Kỹ.
Người Thổ dựng trại, cho họ ăn uống, cung cấp dịch vụ, học hành, y tế… Nhưng không cho họ quyền đi bầu hay đi làm trong chính quyền. Tôi nghe 1 anh trong chính phủ Thổ nói, mỗi năm, họ giết cảnh sát Thổ có đến hàng ngàn người. Chiến tranh du kích của họ không khác chi cộng sản. Và sự lật lọng của họ thì đến Thổ cũng phải sợ.
Nên nếu cung cấp vũ khí, thì họ đánh xong Iran, khắc sẽ quay lại quấy nhiễu Thổ. Điều ấy thì tổng thống Erdogan không mong muốn và không cho Mỹ làm. Mà nếu ông ấy giận, thì đừng mong ông ta giúp Mỹ trong các chuyện về Trung Đông về sau này. Thổ tuy kinh tế không mạnh, nhưng tiếng nói của họ trong các nước Hồi là không thể xem nhẹ. Họ nói Iran đừng bắn tên lửa nữa, là Iran im ngay. Thì cũng đủ hiểu.
Còn chuyện để dân chúng Iran ra đường thì hãy cho sự tự giác. Trong lần trước, hơn 40k người đã chết. Uất ức và sự căm thù đã dâng cao rồi. Nếu Mỹ bật đèn xanh cho họ 1 lần nữa, thì nạn diệt chủng khắc sẽ diễn ra. Việc điều đình với phe chủ hòa sẽ gặp khó khăn vì họ vin cớ Mỹ can thiệp nội bộ, rồi phe chủ chiến sẽ ép phe muốn hòa không giản xếp bất cứ thỏa thuận nào do lo ngại về tính mạng và tương lai đất nước.
VẬY TẠI SAO KHÔNG ĐỂ ÔNG THÁI TỬ RA MẶT?
Muốn trả lời câu hỏi đó thì phải hiểu về hoàng gia Iran trước. Họ cũng chẳng phải là hiền lành gì. Nếu họ đã tốt lành, thì cuộc cách mạng hg đã không diễn ra vào năm 1979. Chưa chi, thái tử đã muốn chôn sống chính phủ thần quyền hg nếu được quay về nắm lại chính quyền, thì đủ hiểu, việc gia đình ông ấy tàn sát và khủng bố trước đây không phải là không có cơ sở.
Ở đây, tôi không bênh cho bên quá khích hg. Nhưng trả thù bằng cách tàn sát người ta thì không phải là giải pháp đem lại sự hòa hợp dân tộc. Nhất là trong giai đoạn Iran đang có quá nhiều phe phái và cần một sự bao dung để phát triển đất nước. Củng cố sự đoàn kết của các bộ lạc và các thế lực trong nội tại. Khi đất nước đi lên, lúc đó, ta sẽ có những giải pháp toàn diện hơn để triệt hạ mầm mống này.
Chính vì sự nóng vội và tích tụ lâu dài sự căm thù đã khiến cho vị thái tử quá nóng vội trong việc thể hiện bản thân và tên tuổi, khiến Mỹ dè chừng và tìm cách hạn chế lại.
VẬY UKRAINE CÓ THỂ GIÚP ĐÁNH CHẶN VÀ CUNG CẤP VŨ KHÍ CHO TRUNG ĐỘNG?
Cái vấn nạn đánh chặn tên lửa bằng patriot đã được nêu ra lâu rồi. Nhưng giải pháp hiện nay bằng drone rẻ tiền thì Mỹ chưa rành rẽ như Ukraine vì họ có thực chiến suốt 5 năm rồi.
Ở đây, cần phải nói 1 việc mà nghe ra có vể vô lý, nhưng lại không sai chút nào. Là bất cứ nước nào muốn lớn mạnh, thì phải có … chiến tranh. 30 năm phải có 1 trận nhỏ, 50 năm phải có trận lớn. Thì kỹ năng chiến tranh mới được cải thiện và thực hành.
Nhìn lướt xem trong lịch sử, nhà Lương của Lương Vũ Đế thua Hầu Cảnh vì nước họ 47 năm không có chiến tranh. Người biết đánh trận chết hết mà quân đội thì không được trau dồi nên Hầu Cảnh chỉ có vài ngàn mà diệt vong cả 1 đế chế của 1 vị vua đã từng oanh oanh liệt liệt thống lãnh được miền Bắc Trung Hoa.
Nhà Trần của Trần Hậu Chủ cũng vì ở Giang Nam, thóc gạo nhiều, sung sướng, an nhàn… Thành ra, mới bị Tùy Văn Đế Dương Kiên đánh bại, thống nhất đất nước, lập ra nhà Tùy.
Đất Ba Thục xưa là vùng hiểm trở, chỉ có đánh ra, mà khó tiến vào. Nếu muốn an nhàn thì nhà Thục với Khổng Minh Gia Cát Lượng có thể tồn tại thêm vài chục năm không vấn đề gì. Nhưng chính cái ấy khiến Khổng Minh phải Lục Xuất Kỳ Sơn (6 lần xuống núi) Bắc Phạt để tranh hơn thua với nhà Ngụy. Giúp quân thục không vì sự yên bình mà nhụt khí anh tài nơi chiến trận, vui thú điền viên mà bỏ mộng bá chủ. Nhà Tần cũng thế. Tần Thủy Hoàng vượt thoát ra qua ải Hàm Cốc, nên họ mới đánh bại được lục quốc, mà thống nhất được đất nước.
Nhà Trần thua quân Champa, vì sau khi 3 lần đại thắng quân Nguyên thì không đánh đấm gì. Thành ra võ không ôn, kiếm không luyện, binh pháp thì nhạt nhòa khói sương. Để đến nổi Champa 3 lần xâm phạm Thăng Long.
Mỹ từ khi đánh Iraq năm 1991 cũng đã 35 năm. Có xung đột thì cũng chấm mút cho có, chứ thực ra cũng chưa đụng độ bằng thực chiến, bằng đổ quân, được đem vũ khí mình bán các nước ra thực nghiệm trên chiến trường xem nó hoạt động thế nào. Thành ra, về chiến thuật, Mỹ có khi còn không bằng Ukraine. Vì họ có kinh nghiệm của chiến tranh hiện đại thế nào.
Nhưng, Ukraine chỉ có UAV, mà chiến tranh không chỉ có đánh chặn. Mà còn có tiến công, có không kích, có hải quân, có không quân, có tiêm kích, có đánh hầm ngầm… thì Ukraine thực ra chỉ là tép riêu trong nền công nghiệp quốc phòng. Không thể nào đem họ mà so sánh với Mỹ được.
Hiện nay, Israel đang phát triển hệ thống đánh chặn bằng tia laser. Hệ thống này có 1 điểm lợi là rẻ, chỉ cần …2 đô là có thể đánh chặn 1 mục tiêu tấn công. Nó chỉ cần 1 thứ duy nhất: điện. Có điện, nó bắn chùm laser ra liên tục, ở cự ly rộng hơn hẳn UAV và chính xác đến từng cm. Nếu được đưa vào xử dụng năm tới, thì Ukraine xem như … thất nghiệp.
VẬY MỸ CÓ THỰC SỰ CẦN SỰ TRỢ GIÚP TỪ CHÂU ÂU?
Cần và không cần.
Tôi nói ví dụ như tôi. Nếu tôi bệnh, tôi cần tenants chúng vào phòng hỏi tôi sống chết thế nào? Anh khỏe không? Có cần em giúp gì không? Nếu mệt thì thôi em đem quần áo ra ngoài giặt 1 vài bữa không được để anh nghĩ ngơi. Đó là thứ tôi cần, tức chúng thấu hiểu và NGHĨ đến tôi. Chứ không có chúng thì tôi cũng sống được. Vẫn order thức ăn tận nơi được. Bỏ mặc nhà dơ, quần áo bẩn … thì thấy chướng, chúng cũng sẽ làm thôi. Không đi giặt ngoài thì quần áo đâu mà mặc?
Mỹ cũng thế. Bao năm nay họ lo lắng cho NATO biết bao sự. Mỗi năm chi biết bao nhiêu là tiền để làm mạnh cho khối. Sự huấn luyện và dàn vũ khí Châu Âu, nếu không có Mỹ thì họ đánh không lại Pakistan, chứ đừng nói gì đến Iran.
Mà nay, họ xem như pha. Như đó không phải nhiệm vụ mình thì Mỹ phải nóng máu thôi.
Như tôi, nằm trong phòng 3 ngày không đứa nào ghé đầu vào để xem tôi sống chết thế nào thì tôi phải suy nghĩ lại là mình có nên buông bớt không? Để chúng tự lập hơn. Kiểu như:
- Tao bệnh, hôm nay quần áo tự giặt. Chén tự rửa…
Thì đứa nào dám cãi lại?
VẬY MỸ NÊN DỰA VÀO AI LÚC NÀY?
Mỹ nên dựa vào … Hoa Kỳ. Chẳng dựa vào ai cả.
Tôi nghiên cứu các nước Ả Rập suốt nhiều năm nên tôi biết họ thế nào. Người Hg, chúng chỉ theo đứa nào mạnh, đứa có tiền, và có danh. Khi không có 3 điều ấy, thì chúng sẽ bỏ và tìm theo đứa nào đáp ứng đầy đủ 3 yếu tố ấy. Tình cảm với dân Ả Rập là con số zero. Mình có hy sinh sống chết cho chúng, thì khi có chuyện, gia đình chúng, đất nước chúng, tôn giáo chúng là trên hết. Chúng không bao giờ trung thành hay chạy theo ai vì cùng chung… lý tưởng, vì tình nghĩa, vì sự hy sinh mà mình làm cho chúng.
Châu Âu thì thích dựa dẫm. Ít có tính độc lập và thiếu quyết đoán. Mấy cô Việt Nam lấy tây xong giỏi giang việc bếp núc, quán xuyến chuyện nhà, kiếm tiền tự chủ … được chồng quý, chồng cưng rồi nói dân Tây galang này nọ. Thật ra, nếu mình không có yếu tố nào để họ phải phục thì họ sẽ chán và tìm cô khác. Trên mạng, các website tìm vợ Châu Á, nhất là từ Philippine, rất được săn lùng. Vì họ nói con gái Châu Á rất lo cho chồng con, và giỏi kiếm tiền. Đẹp thì chưa chắc, họ chỉ cần tình dục, mà khi đèn tắt thì nhà ngói cũng như nhà tranh thôi.
Dân Châu Á thì sống có tình cảm. Khi theo ai thì hay trung thành và có trách nhiệm. Mỹ cũng muốn quay về vùng Châu Á – Thái Bình Dương… Nhưng vùng này ngày càng ít đóng vai trò tích cực vì ít tài nguyên, thiếu quyết đoán và hay toan tính. Thích đứng núi này trông núi nọ. Và rất hay so sánh. Ai đem lợi cho mình là họ thay … kép ngay.
Tôi nghĩ, trong tương lai, người Mỹ sẽ chú tâm vào các vùng đất Châu Phi. Nhưng vùng đất này lại có cái bất lợi là xa xôi về địa lý, bất ổn về chính trị và sự phức tạp về chủng tộc. Người Mỹ lại không giỏi về tập tính vùng miền như cha ông cụ kỵ họ đã từng ngày trước. Nên họ mất đi cái thế thượng phong ở lúc địa đen so với Trung Quốc là vì thế.
LIỆU CUỘC CHIẾN NÀY CÓ LÀ CỚ CHO NGA PHÁT TRIỂN VÀ TRUNG HOA DÒM NGÓ ĐÀI LOAN?
Ông Trump đã điều nghiên dòm ngó rất kỹ trước khi “tác động vật lý” với Iran. Hiện nay, Nga đang bận bịu với tình hình ở Ukraine, và Trung Quốc thì vẫn chưa giải quyết xong những xáo trộn trong hàng ngũ lãnh đạo. Vả lại, Trung Quốc mà mở thêm 1 mặt trận khi chính bản thân họ đăng gặp rắc rối về năng lượng là điều rất khó. Nếu Mỹ chặn dòng chảy dầu lửa, và siết chặt cấm vận về xuất khẩu, thì Trung Quốc cũng khó mà cầm cự lâu dài. Nên biết rằng, nền công nghiệp chip của Trung Quốc vẫn dựa 20% vào các nhà xuất khẩu từ Đài Loan.
Ở đây, tôi kể thêm 1 ví dụ nhỏ này để anh chị hiểu. Khi mất đại lục, Tưởng Giới Thạch chất 6000 thùng châu báu từ cố cung Bắc Kinh và chở về Đài Bắc. Số bảo vật này nếu cứ 6 tháng thay đổi để trưng bày thì 20 năm mới quay tour lại từ đầu. Điều này, tôi cần 1 quyển sách để thống kê, tôi nói 1 món thôi.
Chu Kiến Thâm có cha là Minh Anh Tông, người thua trận Thổ Mộc Bảo mà tôi đã kể trước đây (1449). Cha ông bị bộ tộc Ngõa Lạt bắt 7 năm. Người chú giành ngôi, nhưng cha ông sau đó đoạt lại được. Chu Kiến Thâm vì thế được lên làm vua, là Minh Hiến Tông. Ông có 1 người vú nuôi hơn ông 17 tuổi. Vì được bà chăm từ bé, ông yêu bà tha thiết. Thái hậu không cho lấy, nên ông chỉ phong bà là quý phi, sử gọi là Vạn Quý Phi vì tên thật của bà là Vạn Trinh Nhi. Bà này cực kỳ ghen, giết rất nhiều ccung nữ, nhưng Minh Tông không bao giờ hết yêu. Khi bà chết, ông không ăn không uống và qua đời sau đó chỉ vài tháng, thọ 41 tuổi.
Khi còn sống, ông làm cho bà 1 bộ cốc uống rượu, gọi là cốc gà. Có 1 con gà mái và vài con gà con. Cốc này, giá hiện nay là khoảng 280 triệu Đài Tệ/chiếc, tức là khoảng 1 triệu đô cho 1 cái cốc nhỏ bằng 4 ngón tay chụm lại. Quan trọng không phải là tiền, mà có cũng không mua được.
Trên thế giới hiện còn 17 chiến: 1 cái ở viện bảo tàng Anh, 1 cái viện bảo tàng Thụy Sĩ, 1 cái cái ở viện bảo tàng Metropolitan ở NY, và … 10 cái ở viện bảo tàng cố cung Đài Loan. Chỉ còn 4 cái thì nằm thất lạc đâu đó trong nhân gian ở các bộ sưu tầm cá nhân. Thậm chí ở Trung Quốc, không có 1 cái nào. Và họ đòi Đài Loan rất nhiều lần. Họ muốn đánh Đài Loan cũng vì muốn lấy lại tất cả bộ sưu tầm mà Tưởng đã lấy đi khỏi đất nước.
Vậy nếu họ đánh, họ phải mua chuộc người đủ để giữ cái kho tàng. Chứ đánh xong, mà Đài Loan cho đem hết về Mỹ như Tưởng làm trước đây thì cũng là công cốc. Hán Vũ Đế đánh Đại Uyễn vì ngựa, có ngựa và cái đầu của vua thì họ rút quân.
Trung Quốc đánh Đài Loan vì họ muốn có đường ra biển thông đến gần Nhật Bản và kho tàng. Giờ kho tàng chưa chắc được, mà giáp Nhật thì cũng chưa chắc hay. Thay vì thế, để Đài Loan như vùng đệm như Mông Cổ làm vùng đệm giữa họ và Nga thì có khi còn hay hơn.
Ông Trump đánh Iran vì muốn giữ cái kho vàng đen thì ông ấy mới khống chế được Nga và Trung. Mà nếu 1 chính thể được dựng lên ở Iran thân Mỹ, thì đố có đứa nào ở Trung Đông muốn làm trò phản, lừa thầy phản bạn mà yên chuyện với Mỹ. Mà khi ấy, thì Châu Âu, kẻ thích dựa dẫm và không thể sống nếu thiếu dầu lửa, dù có ghét Mỹ cách mấy thì cũng sẽ không dám hó hé gây sự gì nếu giả như dài nước họ bị di dân chiếm giữ.
NHỮNG MỐI LO NÀO TRONG CUỘC CHIẾN HIỆN NAY?
Rất nhiều, và dĩ nhiên phải có những giải pháp để bình định tình hình sau khi cuộc chiến đi vào hồi kết. Tôi lấy ví dụ như về di dân chẳng hạn. Với sự trốn chạy hiện nay ra khỏi đất nước, các nước như Uzbekistan, tràn ngập người Iran. Con số có thể vượt quá 20% dân số. Rồi số lượng các chiến binh IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps) chạy qua Thổ, liệu có làm cho tình hình kiểm soát những thành phần khủng bố trở nên phức tạp… Hay như chuyện, nếu chính quyền Iran điều đình và đạt được thỏa thuận, thì tương lai nào cho các lãnh đạo của phe hồi giáo? Và nếu vị thái tử không có 1 vị trí nào trong chính phủ mới thì có làm bùng phát những sự bất mãn trong 1 dân chúng về vai trò của gia đình này không?...
TH Fb Hao Duc Nguyen
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Từ "Giấc mơ Mỹ" đến tranh cãi cải cách: Câu chuyện chính trị gây chú ý của Abdul El-Sayed
Là hình mẫu điển hình cho sự thành công của người nhập cư tại Mỹ, bác sĩ Abdul El-Sayed đã vươn lên từ học vấn xuất sắc để trở thành ...
Từ "Biểu Tượng Khoa Học" Đến 111 Lần Im Lặng Tại Quốc Hội Mỹ: Bài Học Về Trách Nhiệm Giải Trình
Tại buổi điều trần ngày 29 tháng 7 năm 2026 ở Thượng viện Mỹ, người từng đại diện cho ngành khoa học suốt 6 năm đã từ chối trả lời ...
Bức Màn Đặc Quyền Tại Harvard: Vì Sao Điểm Số Tuyệt Đối Vẫn Có Thể Thất Bại?
Mâu thuẫn giữa lý tưởng bình đẳng và thực tế tuyển sinh tại Đại học Harvard đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận Mỹ. Dù đạt điểm ...
Hai lối vào Nhà Trắng và bài học địa chính trị về giá trị thực tiễn
Cuộc đón tiếp trái ngược giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng phản ánh sự thay đổi lớn trong ưu tiên đối ngoại của ...
Ma Trận Phone Farm: Từ Trại Cày View Thô Sơ Đến Cỗ Máy Thao Túng Thuật Toán Mạng Xã Hội
Mô hình cày view thủ công tại các quốc gia châu Á đã nhanh chóng tiến hóa thành hệ thống Box Phone Farm tinh vi, kết hợp trí tuệ nhân ...