Dạy giới tính cho con gái mới lớn để đi đúng đường hay nghiêm khắc cấm đoán
Monday, 19/05/2025 - 11:54:03 PM
Chia sẻ mọi điều hay lẽ phải cho con hiểu rằng trên mẹ còn có bố nếu con thích sống nổi loạn và cha mẹ sẽ cho con ra khỏi nhà hay là phải nghiêm khắc cấm đoán với con là cách để chúng nó trưởng thành

Hôm trước, thấy cô bạn tôi lặng lẽ nhét vào ví con gái một chiếc bao cao su. Không lời răn dạy, không ánh mắt hình sự, không lải nhải kiểu “mẹ chỉ muốn con giữ mình”. Chỉ là một hành động nhẹ tênh. Nhưng tôi nhìn mà giật mình tỉnh táo. Vì đó không phải là sự buông lơi. Đó là một thứ tình yêu có hiểu biết.
Cô ấy không cổ suý cho con “tới bến”, nhưng cô ấy chọn đồng hành. Chọn vẽ đường có đèn, có biển báo, có rào chắn, còn hơn để con tự mò mẫm trong bóng tối của hormone rồi sau đó trả giá bằng nước mắt và cái que thử thai hai vạch. Giữ mình không phải là không làm, mà là biết làm trong tỉnh táo. Và tỉnh táo đôi khi bắt đầu… từ một chiếc bao cao su trong ví.
Có người sẽ bảo:
– Trời ơi, thế là vẽ đường cho hươu chạy đấy à?
Vâng, tôi xin nhận. Vì hươu thì kiểu gì cũng chạy. Nhưng nếu không vẽ đường, nó chạy loạn, mà loạn là mất định hướng. Thân thể là của con. Bố mẹ giữ sao nổi nếu nó thật sự muốn? Thà nói thẳng, dạy kỹ, đưa công cụ, để nó lỡ dại thì còn biết cách tự cứu. Còn hơn ngồi trên cao mà rao giảng, đến khi chuyện xảy ra thì lại hỏi: Sao con không tâm sự với mẹ?
Tôi không cổ suý chuyện yêu sớm. Nhưng tôi không ảo tưởng. Vì càng cấm, càng cứ. Càng siết, càng tò mò. Càng hô “trinh tiết” là danh dự, thì con càng giấu kỹ mọi thứ. Giống như cái nồi áp suất. Cứ bịt kín van xả, đến lúc bung là banh cả cái bếp. Lúc đấy, có hối cũng muộn.
Người ta bảo: “Con gái là phải giữ”. Vâng, giữ. Nhưng giữ bằng nhận thức, chứ không phải bằng đe doạ. Giữ để con biết đâu là giới hạn, đâu là hậu quả. Chứ không phải giữ kiểu khóa cửa, nhốt điện thoại, cấm mặc áo hai dây, rồi nghĩ thế là xong.
Cái thời “mẹ cấm là con nghe” nó qua rồi. Giờ bọn trẻ yêu có kế hoạch, lên đồ theo mood, nhắn tin qua app ẩn, còn biết đọc bảng hormone tốt hơn cả thầy thuốc Đông y. Không dạy kịp là mình tụt hậu, chứ không phải con hư.
Vậy nên, thay vì đóng vai “bà thánh đạo đức”, tôi chọn làm một người mẹ biết hạ giọng, mở mắt và đưa đường. Vì mai này, con có làm gì sai, ít nhất nó còn biết đường quay lại. Chứ không phải vừa khóc vừa tìm hiểu trên Google: “Quan hệ lần đầu có thai không?”
Làm cha mẹ, nhiều khi cứ ngỡ mình thương con nhất, ai ngờ lại là người khiến con không dám mở lời. Vậy nên: Vẽ đường cho hươu chạy, còn hơn để hươu tự bươn, rồi về nhà… bươu đầu, bươu trán, bươu cả đời.
TH
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
𝐂𝐨𝐜𝐚-𝐂𝐨𝐥𝐚 không đường và câu chuyện "Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa"
Để xoa dịu nỗi lo sợ về đường và calo, từ những năm 1980, sự ra đời của 𝐃𝐢𝐞𝐭 𝐂𝐨𝐤𝐞 đã tạo nên một cơn sốt khi đánh trúng tâm ...
Cảnh báo đỏ về vaccine mRNA covid: sự thật khoa học hay nỗi sợ bị thổi phồng?
Những nghiên cứu riêng lẻ không đủ để kết luận nguy cơ biến đổi gen xuyên thế hệ, cần nhìn nhận vấn đề dựa trên bằng chứng khoa học toàn ...
Tại sao hạ tầng Mỹ trông như "ông lão rệu rã" trước gã khổng lồ Trung Quốc?
Tại sao một siêu cường đứng đầu thế giới như Mỹ lại để mình bị bỏ xa bởi một quốc gia vốn chỉ mới thoát nghèo cách đây vài thập ...
Đừng để "Bốc Hơi" $72,000 Mỹ Kim mỗi năm: Sự Thật đằng sau lương tại Mỹ
Khoảng cách giữa "lương nhận được" và "lương thực hưởng" không chỉ nằm ở thuế, mà còn ở sự thấu hiểu các dòng khấu trừ — nơi những lựa chọn ...
Tổng thống Trump đã tìm được cớ để rút chân khỏi NATO đang phân cực rõ rệt và xung đột lợi ích với Mỹ
Một phép thử lạnh lùng: khi lợi ích không còn song hành, liên minh từng bền chặt suốt từ Thế chiến II cũng có thể trở thành gánh nặng bị ...