Lai Rai Chuyện Đời

Đàn ông cũng có lúc không muốn mạnh mẽ nữa… nhưng chẳng biết nói với ai

Saturday, 21/06/2025 - 04:22:21

Tôi đã cố gắng gồng gánh mọi thứ. Tự mình bước qua. Vấp ngã tự gắng gượng dậy. Bao phần gánh nặng đè lên vai. Tự mình gánh hết. Nhưng không biết họ có coi mình là một thằng đàn ông không nữa.

Đạo lý

Có những buổi tối, đàn ông chỉ ngồi nhìn điện thoại. Không nhắn ai. Không gọi ai. Cũng chẳng biết nên kể gì – vì nói ra thì cũng đâu thay đổi được gì.

Áp lực phải mạnh mẽ khiến họ mang đủ mọi vai diễn: Là trụ cột. Là chỗ dựa. Là người không được phép gục ngã. Mà ít ai biết, có những hôm họ chỉ muốn biến mất một ngày… để được nghỉ phép khỏi cái “vai đàn ông”.

Nhưng đời không cho họ cái đặc quyền đó. Mệt vẫn phải làm. Tổn thương vẫn phải cười. Yếu đuối thì bị đánh giá. Tâm sự thì bị xem là than vãn. Họ chọn im lặng – vì thế giới chẳng cho họ bao dung.

Và rồi chính cái im lặng đó trở thành bức tường ngăn cách. Phụ nữ nghĩ họ vô tâm. Người thân tưởng họ lạnh lùng. Xã hội gán cho họ là kẻ thờ ơ. Nhưng chẳng ai hỏi: “Dạo này, mày ổn không?”

Cũng chính vì không được dạy cách chia sẻ, mà họ biến đau thành tức giận. Biến hụt hẫng thành im lặng. Biến tổn thương thành bỏ đi. Nên dễ hiểu vì sao nhiều người đàn ông “tốt” – lại trở thành “tệ” trong mắt người họ yêu.

Và đó là một mặt trái rất ít ai dám nhắc: Đàn ông không vô tâm, họ chỉ không biết làm gì với nỗi đau của chính mình.

Có người dần chai lì, có người dần xa cách, có người chọn ngoại tình không phải vì hết yêu – mà vì ở nhà, họ không còn được là chính họ. Không còn được lắng nghe. Không còn là người được thấu hiểu.

Tôi không viết bài này để biện minh cho đàn ông.

Tôi chỉ muốn nói… có những người đàn ông ngoài kia, họ không cần ai cứu – họ chỉ cần một nơi đủ an toàn để không phải cố gồng nữa.

Tôi viết cho những người không dám mở lời. Không vì họ không muốn. Mà vì họ từng thử – và đã không còn tin sẽ có ai thật sự lắng nghe.

Kent Trần

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT