Chuyện Việt Nam

Cơn say sau bữa nhậu của chồng và nỗi nhục của giao tế

Friday, 27/06/2025 - 10:59:31 AM

Thấy có mình đâu đó 1 thời. Nỗi vất vả của người vợ sau cái gọi là tình anh em trên bàn nhậu, nhưng khi gặp khó khăn thì đố thấy bóng dáng những người bạn đó ở đâu

VN
Ảnh minh họa một bữa nhậu tại gia ở Việt Nam

Tôi nhìn bức ảnh ấy mà thấy như vừa đọc xong một trang tạp chí luân lý trong một xã hội đang đánh mất thứ gọi là “nghĩa vợ chồng”. Một gian phòng, trống rỗng tình người nhưng ngồn ngộn rác rưởi; bàn ăn không còn là nơi vun vén mà biến thành pháp trường hậu yến tiệc. Ở giữa đó, người vợ – một thân một mình, mặt cúi xuống, vai rũ mệt, giữa trận địa lon bia, vỏ sò, nước chấm và xác xao của một bữa nhậu “tới bến”. Những người đàn ông đã “tới bến” ấy giờ đâu rồi? Có lẽ đang ở… bến khác, với “tăng hai” nào đó, để lại sau lưng là cơn bão không tên đang xoáy vào lòng một người đàn bà im lặng.

Tôi không muốn lên án một bữa tiệc, vì con người có nhu cầu gặp gỡ, uống chén rượu, nói dăm ba chuyện đời – ấy là chuyện thường. Nhưng tôi thấy cần lên án cái gì đang dần trở thành bình thường: tập tục nhậu nhẹt vô độ, coi vợ là người hầu rượu vô hình, và nếp sống thiếu trách nhiệm đội lốt “tình anh em nghĩa khí”.

Khi đàn ông tụ họp, họ gọi đó là “tình huynh đệ”. Nhưng thứ tình ấy, nếu phải xây trên mồ hôi và giọt nước mắt lặng thầm của một người phụ nữ, thì đó không phải là tình, mà là sự ích kỷ được hợp pháp hóa bằng tiếng cười và mùi men. Họ nâng ly với bạn, nhưng quên cúi xuống một lần để nhặt giúp vợ cái đũa. Họ chúc nhau trăm năm không say, nhưng lại để người gắn bó trăm năm với mình quằn quại trong đống tàn dư của chính họ.

Người vợ trong bức ảnh ấy không trách móc. Và chính sự im lặng ấy là bản cáo trạng ghê gớm nhất. Cô không khóc, nhưng ta nhìn thấy cả nền giáo dục gia đình đang chảy máu. Cô không kêu la, nhưng ta nghe rõ tiếng thở dài của một nếp sống đang rạn vỡ. Và nếu sau ngày hôm đó, đứa con của họ lớn lên chứng kiến, em sẽ học được điều gì? Rằng làm đàn ông thì được phép tiệc tùng rồi bỏ đi, còn đàn bà thì sinh ra để lau dọn?

Xã hội này không thiếu tiến bộ – nhà cửa đẹp, phòng khách sang, tranh treo đầy nghệ thuật, nhưng lòng người vẫn còn thấp thoáng bóng dáng của những ông chồng thời phong kiến: thích nhậu hơn thích nói chuyện, thích bạn nhậu hơn bạn đời, và thích vui riêng hơn chung vai gánh vác. Đó là một sự thụt lùi văn hóa trong vỏ bọc hiện đại.

Tôi viết những dòng này không phải để chỉ trích riêng ai, mà để soi rọi một thói quen đang trở thành ung nhọt. Một bữa nhậu vô tâm hôm nay có thể sẽ trở thành sự khô cạn tình nghĩa ngày mai. Một người vợ mỏi mệt hôm nay có thể sẽ là một gia đình tan vỡ ngày mai.

Và nếu những người đàn ông không tỉnh ra sau bữa nhậu, thì rồi một ngày kia, họ sẽ tỉnh dậy trong một ngôi nhà không còn hơi ấm, và một căn phòng không còn ai ngồi lau dọn cho mình nữa.

“Trăm năm bia đá cũng mòn
Bia lon vỏ ốc còn còn… lòng ai?”

TH

 

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT