Nỗi buồn khi gặp lại một người mà ta đã từng thân thiết, nhưng rồi nhận ra rằng họ không còn là người mà ta từng biết nữa.
Ta đã mong chờ điều gì? Một cuộc hội ngộ ấm áp, một chút hoài niệm, một sự kết nối như chưa từng bị ngăn cách? Nhưng thay vào đó, ta chỉ thấy một người xa lạ mang gương mặt quen thuộc.
Thời gian thay đổi tất cả. Chúng ta đều lớn lên, đều đi qua những trải nghiệm riêng, những nỗi đau, những giấc mơ và cả những thứ đã bị bỏ lại phía sau. Có lẽ, trong những ký ức cũ, ta vẫn luôn nghĩ rằng nếu một ngày nào đó gặp lại, mọi thứ sẽ như trước đây – rằng ta vẫn có thể cười đùa như những ngày đầu, vẫn có thể chia sẻ mọi chuyện mà không cần dè dặt.
Nhưng đến khi đối diện, ta mới nhận ra rằng con người mà ta từng gắn bó đã biến mất từ lâu, hoặc chính ta cũng đã thay đổi mà không nhận ra.
Những câu chuyện giờ chỉ còn là những cuộc đối thoại lịch sự, những câu hỏi thăm rời rạc. Ta lắng nghe họ kể về cuộc sống hiện tại, nhưng không còn cảm giác gần gũi như trước. Ta nhận ra rằng khoảng cách không chỉ nằm ở không gian, mà còn ở thời gian và những điều đã không còn thuộc về nhau nữa.
Có những người ta nghĩ sẽ đi cùng ta mãi mãi, nhưng rồi đến một lúc nào đó, họ chỉ còn là một cái tên trong danh bạ, một dòng tin nhắn "Dạo này sao rồi?" mà cả hai đều không biết nên trả lời thế nào. Không phải vì ai đó thay đổi theo hướng tệ hơn, cũng không phải vì ta không còn quan tâm. Chỉ đơn giản là, họ không còn là họ của ngày trước – và ta cũng không còn là chính mình của những năm tháng cũ.
Có lẽ, sự mất mát đáng buồn nhất không phải là mất đi một ai đó, mà là mất đi phiên bản của họ mà ta đã từng yêu quý. Nhưng đó cũng là quy luật của cuộc sống: ta không thể giữ mãi một người, cũng không thể tìm thấy cùng một người hai lần, ngay cả khi đó là người mà ta từng thân thuộc nhất.
Vậy nên, thay vì tiếc nuối, hãy để họ sống trong ta như những mảnh ghép của một thời đã qua, không cần níu kéo, không cần gượng ép. Chúng ta không thể tìm lại một con người hai lần, nhưng những gì từng có, những khoảnh khắc đã cùng nhau đi qua, thì vẫn mãi ở đó – như một dấu vết dịu dàng trong tâm trí, không phai mờ, không nặng lòng, chỉ đơn thuần là một điều đã từng đẹp.
JeJu ST
Viết bình luận đầu tiên
Một ông 38 tuổi bị ung thư bao tử chỉ ra 3 thực phẩm để lâu trong tủ lạnh là "đồng phạm" gây ung thư
MỚI CẬP NHẬT



















ĐỌC THÊM
Sự tệ hại của đàn ông từ thói quen
Đàn ông có một thói quen rất tệ: họ chỉ nhận ra giá trị của người phụ nữ bên cạnh… khi cô ấy không còn ở đó nữa.
Phúc tác tạo tích đủ thì sẽ nảy chồi Phúc Phận
Thực ra con người chúng ta chẳng có khả năng gì cả, gốc rễ tất cả nằm ở Phúc Đức tích đủ
Đau trong tưởng tượng còn nhiều hơn cả đau trong thực tế
Khi bạn nghĩ và cảm nhận như thể điều bạn mong muốn đã xảy ra, bạn đang dạy cơ thể sống trong tương lai