Hôn Nhân, Cuộc Sống

Chuyện tình chưa yêu

Monday, 15/10/2007 - 02:29:11

Quang ít cười. Do vậy, đôi mắt càng trở nên điểm nhấn đặc biệt.Lúc Linh đến trông chừng gian hàng phụ với đồng nghiệp, Quang vừa trang trí xong 3 ...

Linh gặp Quang tại triển lãm. Quang 27 tuổi, vừa tốt nghiệp trường kiến trúc.
Quang là một trong số người hiếm hoi, thậm chí là người đầu tiên Linh gặp, có đôi mắt 1 mí nhưng to, đen thẳm và có hàng lông mi rợp đến thế. Nó khiến người đối diện không thể không sững sờ.
Khi mới gặp nhau lần đầu, người ta thường bị ấn tượng bởi đôi mắt hoặc nụ cười. Vì đó là những chi tiết biểu cảm hơn cả trên khuôn mặt, mà khuôn mặt là thứ có hồn hơn cả của con người.



Quang ít cười. Do vậy, đôi mắt càng trở nên điểm nhấn đặc biệt.
Lúc Linh đến trông chừng gian hàng phụ với đồng nghiệp, Quang vừa trang trí xong 3 bức vách. Và anh đang tần ngần ngắm công trình của mình với sự hãnh diện trẻ thơ, không giấu diếm. Những bức ảnh cỡ to hơn chiếc vali đồ do Linh cất công mang vào từ HN, giờ đây được dán trên những sợi dây thừng thô mộc kiểu bàn cờ, làm thành vách gian hàng. Lạ mắt và dung dị.
Phát hiện ra còn thiếu hồ dán, Quang dặn dò đám thợ rồi rụt rè gợi ý chở Linh đi mua. Cô hiểu ra sự tinh tế, ý nhị của chàng trai hiền khô này: anh muốn cô gái HN tranh thủ tận hưởng chút thời gian ít ỏi ở SG.

Đêm SG nguội nhanh hơn HN. Đường phố mát rượi như da em bé vừa tắm. Trên đường, Linh nhìn thấy anh đồng nghiệp sành điệu người SG đang xì xụp ăn gì đó trên vỉa hè, cùng một cô gái tóc dài. Anh được nghỉ chút xíu khi có Linh thay ca. Quang giải mã cho cô, đó là món cháo mực. Còn cô tự giải mã thêm, đó là người bạn gái thứ n của anh đồng nghiệp. Nhìn điệu bộ thắm thiết của họ là biết, mặc dù, Linh tìm mãi không ra điểm chung giữa 2 người. Anh chàng bẻm mép, hào hoa và chưng diện kiểu công tử Bạc Liêu, còn cô gái không sắc không hương, ăn mặc đơn sơ, nhìn giống con gái nhà nông.

Quang chở Linh theo đường từ Nhà Văn hóa Thanh niên qua phà Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn.Từ hôm vào, Linh đi riết đường này nhưng cũng không nỡ phản đối hay gợi ý anh cho qua đường khác. Vì có khi Quang còn không rành những chỗ ăn chơi của SG bằng Linh, chí ít là anh không biết gì về những quán đẹp, những cái hay trên trục đường mà anh đang cùng cô đi qua.
Anh bối rối giải thích, anh vừa thoát khỏi cuộc sống sinh viên nên chưa khi nào ngó lên mấy cái quán cao cao, sang sang, lên bằng thang máy và tính hóa đơn bằng ngoại tệ như Le Caphrice trên tầng 15. Mà thực ra, Le Caphrice mới chỉ là hạng trung ở SG.

Điểm dừng chân của Quang là Hoa Anh Đào, quán nước của trẻ em khuyết tật. Linh không khỏi bất ngờ.
Họ bước vào quán vừa lúc đồng hồ chỉ 22h. Quán đang dọn dẹp để đóng cửa nhưng người trông xe đã bị thuyết phục bởi lời đề nghị dễ thương của cô gái HN: "Em ngó thôi chứ không dám ngồi, chỉ để mang ra HN một chút độc đáo của SG".
Quang hồ hởi trỏ cho Linh lối vào, con đường lát gạch nhỏ nhỏ giữa hai hàng cây. Linh xúc động lặng ngắm những bức tranh với nét vẽ đơn sơ mà ăm ắp tình cảm và ước mơ của các em nhỏ khuyết tật trên khắp các bức tường, vách ngăn. Cô suýt rơi nước mắt nhưng cố kìm được. Quang mà nhìn thấy thì kỳ lắm, có thể anh sẽ áy náy còn cô sẽ không biết nói gì để không phụ ý tốt của anh...

Trích từ Lan Anh's Blog

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT