Lai Rai Chuyện Đời

Chúng ta chỉ có một cuộc đời, xin đừng làm tổn thương nhau!

Sunday, 29/12/2024 - 10:13:48

Khi thanh xuân của chúng ta khép lại thì những tiếc nuối tuy chậm nhưng mà đã muộn màng

TX
Photo by Nick Fewings on Unsplash

Một tiếng nói, một nụ cười, một dáng hình. Những điều tưởng chừng mãi hiện diện giữa đời, bỗng chốc hóa thành thinh không. Chìm dần trong tiếng nấc nghẹn ngào, những người ở lại mới giật mình vỡ òa: cuộc đời này ngắn ngủi biết bao, tại sao ta lại làm tổn thương nhau?

Có những con người, dù lòng nổi dông bão, tim đau đến quặn thắt, vẫn nghênh ngang ngửa mặt với đời. Bởi họ không thể để nỗi buồn trở thành tiếng nức nở. Họ chiến đấu trong im lặng, mỉm cười khi lòng tan nát, và chỉ đến khi họ rời đi mãi mãi, thế gian mới nhận ra sự tồn tại của họ từng quan trọng đến nhường nào.

Khi một cuộc đời khép lại ở quãng thanh xuân rực rỡ nhất, lòng người chợt tràn đầy tiếc nuối và ân hận. Những câu “giá như” dồn dập xuất hiện: “Giá như mình đã bao dung hơn,” “Giá như mình đã dịu dàng một chút thôi.” Nhưng giá như vốn là dấu hiệu của sự muộn màng, khi mọi thứ đã yên vị, khi mọi yêu thương chỉ còn là lời thì thầm trước một di ảnh lặng thinh.

Chúng ta vẫn luôn hiểu rằng: hãy sống tốt với nhau khi còn có thể. Nhưng mấy ai làm được? Ta dùng danh nghĩa của tình yêu để tổn thương người khác, để buông những lời sâu cay, mỉa mai, công kích mà không nghĩ rằng, đằng sau những màn hình lấp lánh kia, có một con người đang lặng lẽ đấu tranh với nỗi buồn, với vết đau vô hình do chính sự ác ý của ta gây ra.

Thật đau lòng khi phải đến lúc mất đi một người, ta mới biết họ đáng được yêu thương. Có lẽ, không phải vì người rời đi bỗng trở nên đặc biệt, mà vì sự ra đi ấy đánh thức trái tim ta khỏi những vô cảm thường nhật. Nhưng liệu bao lần tiếc nuối muộn màng ấy có đủ để thay đổi cách ta sống, để biết yêu thương khi còn kịp?

Thanh xuân không phải là vĩnh cửu, và cuộc đời chẳng chờ đợi ai. Hãy biết trân trọng những người ở bên cạnh mình, trao đi sự dịu dàng và bao dung khi còn có thể. Vì có lẽ, điều nhỏ nhặt ấy chính là sức mạnh lớn lao nhất để giữ một trái tim ở lại giữa đời.

Chúng ta vẫn luôn hiểu rằng, hãy sống tốt với nhau khi còn có thể, nhưng rồi, chẳng mấy ai làm được. Chúng ta dùng danh nghĩa của tình yêu để tổn thương người khác, dùng những câu từ sâu cay, mỉa mai, công kích mà không hề biết rằng, đằng sau màn hình, có một người đang từng phút một đấu tranh với nỗi buồn, với vết đau do chính sự ác cảm gây ra.

Hãy sống yêu thương, trước khi mọi yêu thương trở nên lặng thinh.

ST

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT