Cho vay gạo không cho vay củi, cho mượn áo không cho mượn quần, vì sao?
Tuesday, 21/10/2025 - 06:45:27 AM
Người đến củi mà cũng không tự kiếm được thì chứng tỏ là người lười nhác, việc mượn này cho thấy họ đang cố ý lợi dụng lòng tốt của người khác mà thôi.

Trước đây, việc có gạo, có cơm đầy đủ không phải là việc dễ dàng nên hàng xóm, người thân giúp nhau là điều dễ hiểu. Giúp nhau lúc hoạn nạn thì chẳng ai có thể từ chối cả. Thế nhưng củi là thứ dễ kiếm nhất lúc này, củi ở khắp nơi, ai cũng có thể tự mình đi tìm được, vậy mà một người hết mượn gạo lại đi mượn thêm cả củi, không tự lực đi, không muốn nỗ lực dù là một chút nghĩa là người không biết chừng mực.
Thêm nữa, việc vay mượn còn phản ánh việc duy trì mối quan hệ giữa người và người, nếu cho mượn áo nguy cơ hỏng ít hơn nên có thể cho mượn, nhưng giày mỗi người có cỡ chân khác nhau, đi đôi ba lần là mòn, nếu cho người ta mượn đi bẩn giày, rách giày rồi thì trả lại khiến cả hai đều cảm thấy gượng gạo, không vui.
Điều này có nghĩa là dù mượn cũng phải biết lễ nghĩa, biết vừa đủ, đừng được nước mà lấn tới khiến người cho mượn cũng không thấy vui, nhất là củi là thứ khó định lượng để mà trả lại cho đúng. Người đến củi mà cũng không tự kiếm được thì chứng tỏ là người lười nhác, việc mượn này cho thấy họ đang cố ý lợi dụng lòng tốt của người khác mà thôi.
Câu nói trên có hàm nghĩa rằng, chỉ nên chọn cứu người nghèo chứ không bao giờ cứu người lười nhác. Dù muốn sống tốt với mọi người nhưng để thể hiện lòng lương thiện đúng cách không phải cứ nghĩ rằng việc đó tốt là làm mà đòi hỏi cả hiểu biết và trí tuệ của mình để cân nhắc.
Chẳng ai có thể luôn sẵn sàng cung cấp lương thực cho họ từ lần này tới lần khác cả và họ mãi quanh quẩn trong sự nghèo hèn của mình. Cuối cùng thì ai cũng phải tự lo cho cuộc đời của mình, chẳng ai giúp họ ngoài chính họ cả.
Trao lòng tốt đúng cách, đúng người
Nhìn chung, những ai muốn kiếm tiền bằng lòng tốt của người khác, không chịu lao động, không quý đồng tiền như sức lao động của mình thì sẽ chẳng bao giờ thoát được cái nghèo của mình cả.
Vì thế, nếu chúng ta muốn giúp đỡ ai đó, cũng phải làm đúng cách, đúng người vì còn thông qua đó để giáo dục, hướng dẫn họ đi đúng hướng chứ không đơn giản là giúp tức thời ở thời điểm hiện tại.
Nếu bạn giúp họ hết lần này tới lần khác, theo thời gian họ xem như việc này là chuyện đương nhiên, không những không mang ơn mà còn đòi hỏi.
Chính sự dễ dãi của bạn từ lâu đã giết chết nỗ lực trong họ, nhiều năm bạn cho họ tiền bạc, đảm bảo cuộc sống người thân nên họ dần lười lao động, không chịu làm ăn, bị phụ thuộc, không có tiền bạn gửi về họ mất phương hướng trong cuộc sống. Vì thế, ngay cả việc giúp người nhà bạn cũng phải cân nhắc. Nếu không, bạn đã vô tình "biến" họ thành người xấu bằng sự nhiệt tình, thiếu hiểu biết của bạn.
Vì thế, theo lời dạy của người xưa "Cho vay gạo không cho vay củi" còn là để nhắc nhở bạn trước khi cho ai vay mượn, giúp đỡ hãy xét xem liệu họ có xứng đáng được nhận sự giúp đỡ đó hay không. Vì lòng tốt của bạn chỉ phát huy tác dụng thực sự khi đúng người mà thôi.
ST
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Tại sao trước 1975, Sài Gòn không tâng bốc gọi ca sĩ là DIVA như bây giờ truyền thông trong nước hay gọi
Những danh từ sử dụng mà ko biết nguồn gốc là gì chỉ là chuyện hài hước mà cứ nghĩ rất hay.
Vì sao áo nam cài một bên, áo nữ cài một bên: câu trả lời nằm trong lịch sử của… những chiếc cúc nhỏ
Hóa ra mỗi lần cài áo, ta đang chạm vào một đoạn ký ức vài thế kỷ trước — lịch sử đôi khi nằm ngay trên ngực áo chứ không ...
Con cái không thuộc về chúng ta, chúng chỉ mượn bờ vai cha mẹ để trưởng thành rồi rời đi
Đến cuối đời mới hiểu, làm cha mẹ chính là học cách tiễn đưa… và học cách bình yên khi bóng con khuất dần nơi cuối ngõ.
Đừng cộc cằn nổi nóng với cha mẹ
Đã bao giờ bạn tự hỏi - vì sao khi ở ngoài mình vốn là một người điềm tĩnh, mà khi về nhà vẫn không tránh được việc nổi nóng ...
Từ vụ án Lạng Sơn 88, làm sao để vượt qua đại nạn?
Trong thời loạn, điều quan trọng nhất không phải chạy trốn đại nạn, mà là gột rửa tâm mình để không tự kéo bóng tối vào đời.